Chương 11 - Nguyệt Lai Cung có bí ẩn gì?

Buổi sáng ngày hôm sau Hồng Tú dậy khá muộn. Bởi vì xương hàm vẫn còn đau âm ỉ mà trời lại lành lạnh làm Hồng Tú nhớ lại lúc còn nhỏ lúc trời trở lạnh cũng lười biếng muốn ngủ nướng không chịu đi học. Khi Khả Hiền bưng chậu nước rửa mặt vào Hồng Tú mới miễn cưỡng ngồi dậy. Hôm nay đã hết hạn nghỉ ngơi không cần thỉnh an Hoàng Hậu của Hồng Nguyệt. Hồng Tú phải đi hành lễ với vị Hoàng Hậu, sau đó cùng Hoàng Hậu ra cửa thành tiễn Thái Tử. Tuy là Hồng Tú trốn được bữa tiệc đêm nhưng hôm nay thì không tài nào trốn nổi. Vả lại cứ tránh đi như vậy cũng không phải là cách hay, mà hôm nay hắn cũng đã đi rồi, tạm thời cũng nên vui vẻ tiễn biệt hắn, chí ít mấy tháng tới sẽ sống yên ổn, không sợ bị bóp nát cằm.

Đợi Khả Hiền chải chuốt cho cô cẩn thận thì kiệu cũng đợi trước cửa. Đoạn đường nói xa không xa nói gần không gần. Hồng Tú dĩ nhiên có thể đi bộ nhưng quy cũ đã định là phải đi bằng kiệu nên cô cũng không tiện phản đối. Trước khi bước ra khỏi cửa Khả Hiền lại mang một mạn che mặt cho cô với lý do phượng nhan không thể lộ cho những nam nhân bình thường thấy. Hồng Tú lại thấy nghi lễ này quả thực rất rườm rà. Khả Hiền thì luôn miệng nhắc nhở cô mấy quy tắc, lê nghi. Không biết do Khả Hiền thấy tiểu thơ nhà mình thay đổi quá nhiều sợ tiểu thơ nhà mình vi phạm cung quy hay tại vì bình thường Trần Hồng Nguyệt vốn xem nhẹ cung quy.

Quả thực ngồi trong kiệu di chuyển với tốc độ của người đi bộ là chuyện chán nhất cô từng biết. Cộng thêm việc kiệu cứ xập xình xập xình khiến cho Hồng Tú cảm thấy như đang bị nghén. Các phu kiệu hôm nay hình như là người không có kinh nghiệm hay sao ấy, lại còn việc chiều cao các phu kiệu cũng không tương xứng với nhau khiến kiệu lệch sang một bên làm Hồng Tú bên trong cũng ngồi lệch qua một bên.

Mới đi chưa đầy 5 phút Hồng Tú lại thấy chán nên vén màn bên hông lên nhìn ngó bên ngoài một chút. Vừa lúc kiệu đi ngang qua cửa chính của một cung. Trên biển đề là Nguyệt Lai Cung, mà cổng vài khép kín, trên 2 cánh cửa là 2 tờ giấy niêm phong cùng một ổ khóa to cỡ con heo sữa. Nhìn lên phía trên cao thì thấy được tàn cây, hình như là cây sứ trắng. Bởi vì bị vách tường cao che phủ nên Hồng Tú chỉ thoáng thấy được mấy chùm hoa không nhìn rõ được là hoa gì. Nhưng mà hương hoa sứ dịu nhẹ mỏng manh mà Hồng Tú thích nhất cứ thoang thoảng nên Hồng Tú mới khẳng định là sứ trắng.

Hồng Tú nhoài người ra hỏi nhỏ Khả Hiền:

- Đó là tẩm cung của ai sao lại bị niêm phong như vậy? - ngón tay búp măng chỉ về phía xa xa mà đoàn người vừa mới đi qua.

- Hồi bẩm nương nương! Đó là Nguyệt Lai Cung, nô tỳ nghe nói đó là nơi ở ngày xưa lúc trước khi đăng cơ của tiên hoàng Bình Quốc Đế. Sau này không sử dụng nữa nên được niêm phong lại. Nô tỳ còn nghe nói cây Kê Đảm Tử ở bên trong đã sống mấy trăm năm rồi, là cây Kê Đảm Tử duy nhất trong hoàng cung nữa đó ạ!

Nghe đến đó Hồng Tú cũng không hỏi gì thêm nữa. Mùi hương hoa sứ nhạt dần rồi biến mất. Ra ở đây gọi sứ trắng là Kê Đảm Tử.

*

Cuối cùng cũng đến trước cổng An Khang Cung, Hồng Tú ngoan ngoãn để cho Khả Hiền dìu mình đi vào. Lòng thì lại đang thầm nghĩ cái tên An Khang này khiến cho người ta cảm thấy tốt hơn nhiều so với các tên khác nhưng không biết con người của Hoàng Hậu nương nương là thế nào. Tuy Khả Hiền có nói qua Hoàng Hậu là bạn thân của mẹ Hồng Nguyệt, từ lúc Hồng Nguyệt vào cung đến nay vô cùng cưng chìu bảo vệ nàng ấy nhưng Hồng Tú thật bị ám ảnh bởi chuyên cung đấu nên trong lòng vẫn có chút nhộn nhạo không yên.

Do Hồng Tú tới sớm nên vẫn chưa thấy các hoàng tử và công chúa khác. Chính vì vậy lát nữa Hồng Tú chỉ cần chú ý cách xưng hô của Hoàng Hậu là có thể xác định được họ là ai, cũng như khỏi phải chào riêng từng người.

Không đợi Hồng Tú thực hiện các thao tác bái kiến xong Hoàng Hậu đã vội vã kêu "Bình thân!" rồi phất tay một cái các cung nữ đã đi ra hết chỉ còn lại Hoàng Hậu, Hồng Tú, Khả Hiền và một người nữa có lẽ cung nữ thân cận nhất của Hoàng Hậu.

- Nguyệt Nhi! Đến đây cho bổn cung sờ một chút nào! - Hoàng Hậu lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, hai tay mở rộng hướng về phía Hồng Tú.

Hồng Tú lúc đầu còn hơi e dè nhưng mà cuối cùng cũng không kiềm được trước ánh mắt kia... Cô bước vội vài bước rồi sà tới trước chỗ Hoàng Hậu, tuy nhiên không để động tác quá lỗ mãn, chừa một đường lui phòng khi bị hố.

Hoàng Hậu nương nương nhoài người tới trước ôm lấy Hồng Tú, tay người liền vuốt ve mái tóc của cô, vì cô không thích búi tóc kiểu cọ và gắn nhiền trang sức nên bàn tay người vuốt tóc cô không đụng phải trở ngại gì, vuốt đến nghiện. Mà trong người nương nương lại có mùi hương dễ chịu nên Hồng Tú cũng không thấy phiền lòng gì.

Một lúc sau nương nương lại bắt đầu nựng má của Hồng Tú, không khác gì đang nựng em bé mẫu giáo. Mà lúc này Hồng Tú mới có dịp nhìn ngắm gương mặt người. Nói về nhan sắc, Hoàng Hậu đúng là tuyệt sắc giai nhân. Hồng Tú được biết người đã 45 tuổi rồi nhưng lại trông giống như mới 30 thôi. Người lại còn sinh cho Hoàng Đế tận 5 người con nhưng mà xuân sắc không chút nào gọi là nhạt phai. Gương mặt người hài hòa đến từng đường nét, đặc biệt là đôi mắt như nước hồ thu với những sóng nhỏ lăn tăn khiến người khác không rời đi được. Lại nói về khí chất, người đúng là có loại khí chất cao quý lại nhã nhặn không quá bức người nhưng lại cực kỳ có sức nặng...

- Nguyệt Nhi! Hai vết này là thế nào? - Bổng nhiên Hoàng Hậu hỏi.

Hồng Tú giật mình nhớ lại hai vết đỏ trên mặt mình. Sáng nay đã cố tình dùng nhiều phấn che đậy, nhìn sơ sẽ không thấy nhưng quan sát kỹ thì quả thật khó mà nói không có gì. Phải chi ở đây cũng có BB Cream thì tốt rồi!

- Mẫu hậu người xem Nguyệt Nhi ngốc đến nỗi ngủ va vào thành gường mà cũng không biết! - Hồng Tú cũng cảm thấy lý do của mình rất là hợp lý.

- Sao lại càn quấy như vậy? Con xem gương mặt đệ nhất mĩ nhân Nhĩ Quốc này của con mà có vấn đề gì ta làm sao ăn nói với mẹ con với Minh Nhi đây? - rồi người lại hướng về Khả Hiền phân phó - Khả Hiền tổng quản! Ngươi sai người may vải lót bao quanh hết cạnh gường thành gường của Thái Tử Phi cho ta!

Khả Hiền nhanh chóng hành lễ nhận lệnh. Riêng Hồng Tú thì rùng mình hết mấy cái. Cái gì mà đệ nhất mĩ nhân, cái gì mà Minh Nhi đau lòng. Tên Gia Dương Minh đó chính là hung thủ gây án xong đào tẩu bằng đường cửa sổ thì có. Rùng mình thêm cái nữa vì Hoàng Hậu nương nương đòi biến gường gỗ của cô thành bánh tét bó vải.

Vừa hay lúc đó bên ngoài truyền đến là Tam Hoàng Tử, Tứ Công Chúa và Ngũ Hoàng Tử tới thỉnh an Hoàng Hậu.

Ngoài cửa bước vào là 2 thiếu niên và một bé trai. Cả 3 đều đeo mặt nạ, hành lễ xong mới tháo mặt nạ ra.

Hoàng cung Nhĩ Quốc gọi thứ tự các con sinh ra không tách biệt nam riêng nữ riêng. Cứ là đứa con thứ mấy sinh ra trong nhà thì lấy thứ đó mà gọi.

Trước mặt Hồng Tú bây giờ là minh chứng cho gen hoàng gia toàn gen tốt. Nhất là ngoại hình. Đứng phía trước là Tam Hoàng Tử Gia Lạc Hưng lớn hơn Trần Hồng Nguyệt một tuổi. Dáng dấp cậu ta thì đã gần giống với người trưởng thành, gương mặt có nét giống Hoàng Hậu, mắt rất sáng, mũi cao, môi dưới chẻ khiến người nhìn có cảm giác miệng hơi chu ra khiến cho cả gương mặt mang phong thái giống như đứa trẻ hơn là người đàn ông chín chắn. Đứng hơi lệch về phía sau là Tứ Công Chúa Gia Linh Hà. Cô bé ấy nhỏ hơn Hồng Nguyệt một tuổi, gương mặt lại càng giống Hoàng Hậu hơn. Cả người mặc váy áo màu xanh lục, hoa trang trí trên tóc cũng màu xanh. Đôi mắt của Linh Hà đặc biệt toát ra vẻ nghịch ngợm dù cử chỉ bây giờ rất đoan trang thùy mị. Còn lại chính là Ngũ Hoàng Tử Gia Đông Tử, năm nay 12 tuổi. Gương mặt cậu bé tròn trịa đáng yêu, môi cũng giống như môi Lạc Hưng nên càng làm người ta sinh ra hảo cảm. Cả ba sau khi hành lễ với Hoàng Hậu xong thì quay sang hành lễ với Hồng Tú. Tuy nhiên chỉ là cúi chào trịnh trọng mà thôi.

Quan sát ánh mắt thật lâu Hồng Tú chỉ cảm thấy Đông Tử khá thích mình, bái xong liền chạy đến chỗ Hồng Tú kêu "Hoàng tẩu! Hoàng tẩu! Chơi với đệ!" còn 2 người kia cũng không tỏ rõ thái độ gì. Vẫn là trẻ con như Đông Tử vô lo vô nghĩ lại dễ bộc lộ cảm xúc hơn.

Sau khi mọi người đôi ba câu trò chuyện xong thì cung nữ thức ăn sáng lên. Quả nhiên đồ ăn phong phú. Nhưng Hồng Tú cũng chỉ ăn vài miếng, cô bận quan sát mọi người. Hoàng Hậu nương nương đúng chuẩn người mẹ hiền nhưng lại có kỷ luật. Trong bữa ăn mọi người đều trò chuyện vui vẻ nhưng Hoàng Hậu nhắc nhở Linh Hà 2 lần lúc con bé nghe anh trai kể chuyện hấp dẫn quá mà vừa ăn vừa nói. Đông Tử không thích ăn một món nhưng lại lấy quá nhiều thành ra bỏ mứa liền bị Hoàng Hậu chỉnh, sau đó ngoan ngoãn ăn hết. Lạc Hưng thì không nói gì nhiều, qua cách gợi chuyện và biểu cảm của Đông Tử lúc hỏi chuyện Lạc Hưng mà bị y cho ăn bơ thì có thể thấy là bình thường y cũng hoạt bát nói chuyện khi ăn. Vậy thì y khó ở như vậy chắc chắn là vì sự việc Hồng Tú ở đây ngồi chung mâm với y rồi. Vậy là thêm một người họ Gia không ưa cô rồi!

*

Sau khi ăn sáng xong mọi người đều lên kiệu để đi đến cổng chính hoàng cung. Hoàng Đế đã đến từ trước, bên cạnh dĩ nhiên là Gia Dương Minh. Tuy nhiên lúc này toàn bộ chú ý của Hồng Tú đều đặt lên Hoàng Đế Gia Thiên Anh Điển. Cũng dễ hiểu thôi, vì Hồng Tú là người không sống trong thời đại quân chủ nay thấy vua dĩ nhiên là tò mò rồi. Nhưng mà Hoàng Đế cũng đeo mặt nạ, thánh nhan của ngài chắc Hồng Tú khó có dịp mà thưởng thức. Tuy vậy phong thái uy phong lẫm liệt mà ung dung tự tại của Hoàng Đế khiến Hồng Tú lần nữa được rửa mắt.

Riêng về Gia Dương Minh, cho tới khi hắn cùng tùy tùng quất ngựa phi ra khỏi cổng hoàng cung, xa tới khuất tầm mắt thì Hồng Tú vẫn cứ cảm thấy ngờ ngợ. Bởi vì hắn hôm nay không hề đáng sợ như 2 lần trước gặp mặt. Hồng Tú còn nói với hắn 2 câu "Chàng đi giữ gìn sức khỏe" với "Thượng lộ bình an" nữa dù cho trong lòng thầm chêm vô câu "Hạ lộ bò càng" nữa. Chắc có lẽ vì ở đây đông người hắn không tiện bộc lộ bản tính, Hồng Tú đinh ninh như vậy.

*

Cả chiều ngày hôm đó Hồng Tú vui vô cùng. Bút mà Mị Hương đem đi sửa giờ đã có thể dùng được. Tuy là không thể so sánh với bút của quê hương cô nhưng so với bút ở đây thì nó đúng là kỳ bảo. Vì có nhiều chuyện vui nên Hồng Tú càng có tinh thần. Cô đang định lập một tổ chức để có thể giúp cô làm việc nên bây giờ Hồng Tú ngồi vẽ ra một thứ gọi là tín vật trong tổ chức. Bên cạnh đó vì sợ mình quên hết kiến thức 6 năm đèn sách nên bắt đầu viết lại tất cả những gì mình còn nhớ.

Kết quả là giấy trong cung của Hồng Nguyệt không đủ nên phải chờ mai mới có giấy. Hồng Tú dùng tay trái xoa nắn tay phải sắp sửa rụng ra của cô.

Nhưng mà Hồng Tú không hề quên kế hoạch của ngày hôm nay. Sau khi Khả Hiền chăm sóc tận răng cho cô xong, đứng bên cạnh nhìn cô viết một lúc rồi mới đi ra. Hồng Tú ngồi nghe ngóng một chút. Vì để tránh 2 cô gái kia nghe được âm thanh lúc mở cửa mật đạo Hồng Tú đã dặn dò họ đi xa một chút. Đồng thời Hồng Tú bôi trét một ít mỡ bò vào xung quanh cửa. Lúc cửa mở thì lâý mền đè lên cửa cho âm thanh phát ra nhỏ lại.

Lúc này Hồng Tú đang mặc bộ đồ cung nữ, búi tóc 2 bên cho gần giống cung nữ, rẽ lại ngôi tóc làm cho tóc che phủ trước trán. Nhìn vào gương thấy như vậy còn chưa ổn nên Hồng Tú chấm thêm nốt ruồi ăn vụng ở gần môi nữa, nhất định phải ngụy trang cho tốt để lỡ gặp biến cố gì thì có đường đỡ. Xong xuôi cô mới cầm cáu túi nhỏ chứa đầy đủ dụng cụ mà cô nghĩ là cần thiết đeo trên vai, hơn nữa còn ôm một cuộn dây chỉ sợi to màu đỏ có một đầu cột vào cột lớn. Hồng Tú cứ như vậy cẩn trọng bước vào mật đạo. Ánh lửa sau khi cánh cửa đóng lại càng trở nên yếu ớt hơn. Hồng Tú khóc thầm hy vọng ở đây có lỗ thông khí, nếu không mật đạo này 2 đầu bịt kín thì cô với ngọn đèn này đúng là tranh nhau oxy mà sống.

Cuối cùng, hy vọng của Hồng Tú được đáp ứng, ngọn lửa ổn định dần. Hồng Tú đi dọc theo con đường, nhờ có ánh đèn nên không dẫm phải đá khiến cho mình té ngã. Cô cuối cùng cũng tìm được cửa ra bên kia.

Ở cửa ra cũng có câu đố để mở. Lần này là một mê cung nhỏ bằng gỗ to bằng bàn tay nhỏ của Hồng Tú, các lối đi trong mê cung là những khe rãnh. Phía trên có một cần gạt nằm ở bìa. Hồng Tú liền cầm lấy cần gạt, khéo léo đưa cần gạt di chuyển qua các khe rảnh của mê cung chằng chịt về tới đầu đối diện của vị trí cần gạt lúc ban đầu. Cánh cửa mở ra, Hồng Tú liền cảm nhận được mùi hương hoa sứ trắng tràn vào bên trong.

Cẩn thận từng bước bước ra ngoài. Hồng Tú nhìn thấy cây sứ trắng thân cao lớn, hoa trắng nở nhiều đến nổi át đi màu xanh của lá cây. Mà phía sau cô, cánh cửa khép lại, ẩn mình cùng hòn đá lớn tạo nên hòn giả sơn nằm sát cửa sổ của một căn phòng.

Hồng Tú nhớ lúc sáng Khả Hiền nói hoàng cung chỉ có duy nhất Nguyệt Lai Cung là có sứ trắng mà thôi. Vậy bây giờ Hồng Tú chính là ở bên trong Nguyệt Lai Cung?

Cô nhìn quanh quẩn, không thấy ánh đèn nào nhưng lá cây rụng trên khoảnh sân chỉ có ít. Hẳn là cách đi một đoạn thời gian có người đến đây dọn dẹp.

Hồng Tú bước tới chỗ hồ nước, cẩn thận vén tay áo lên. Lúc nãy tay cô lần mò trên vách tường bám bụi nên giờ cô định rửa tay, nước ở đây vừa khéo lại trong vắt mời gọi cô.

Không ngờ Hồng Tú vừa đứng dậy vẩy tay cho khô thì nhìn thấy dưới nước đang có một thứ gì đó đang lao lên. Là một con rắn!

Hồng Tú giật mình nhanh chóng lùi 2 bước về sau. Lồng đèn ngã xuống, lửa nhanh chóng thiêu trụi khung đèn bằng giấy. Lúc đó con rắn cũng vừa bò được lên bờ. Con rắn bò chầm chậm về phía Hồng Tú. Bỗng nhiên nó phùng mang lên, thân hình dựng lên, lưỡi không ngừng hoạt động để tiếp nhận mùi. Con rắn càng lúc càng bò gần về phía Hồng Tú hơn. Cô cảm thấy không ổn rồi. Con rắn này đột ngiên giận dữ như vậy, quả có vấn đề. Tuy suy nghĩ là vậy nhưng tay cô đã rút ra được cái đoản kiếm cô dùng phòng bị. Nhưng mà người ta nói "đánh rắn phải đánh dập đầu" hơn nữa còn phải có cây dài mới tiện. Đoản kiếm trên tay quá ngắn. Nếu tiếp xúc gần với nó sẽ dễ bị cắn hơn nữa...

Lùi mãi lùi mãi Hồng Tú lùi đến cái đình viện hóng mát. Chân Hồng Tú đạp phải một khúc cây ngã ngược ra sau.

- May quá! Trời giúp ta rồi!

Sau đó là màn đấu tay đôi của Hồng Tú với con rắn. Hình ảnh máu me không nên kể. Chỉ biết kết quả Hồng Tú vừa xử xong một "em" thì lại thêm 2 con nữa rồi 3 con nữa, cứ thế mà nhiều thêm.

- Bà nó! Chọc nhầm ổ rắn rồi!

Bây giờ Hồng Tú muốn chạy về Thoại Nguyệt Cung cũng không được. Trước mật đạo còn có cơ quan, muốn giải phải mất thời gian mà mấy "em gái" kia cứ như hâm mộ Hồng Tú lắm vậy. Rượt theo sát nút hòng cắn một cái làm quen hay sao ấy!

Còn muốn tông vào cửa chính để chạy ra thì thôi khỏi bàn. Cái ổ khóa lúc sáng nhìn thấy quả thật nói to bằng heo sữa cũng hơi quá, cùng lắm nó to ngang con vịt thôi!

Đang tiến thoái lưỡng nan, tay không ngừng chống cự thì từ trên cao một bóng người lao xuống. Tay nhẹ vung kiếm chém vài nhát thì mấy con rắn "cuồng nhiệt" lúc nãy đã nắm tay nhau đi về thành phố buồn.

Trong lúc bối rối Hồng Tú không biết làm gì. Cô đang sắp xếp lại dữ liệu của bộ não. Người này là ai? Cung này niêm phong giờ mình xuất hiện ở đây chính là vi phạm cung quy? Còn nữa, người này có ý đồ gì xấu không?

- Tại sao ngươi lại mang hương liệu mùi hoa Bách Sắc bên người? Bộ ngươi không nghe bên Thái Y Viện thông cáo là bị xổng mất hơn mười con rắn mang Thiên Ân sao?

Người con trai đó nói với giọng trầm hơi khàn lúc nhấn mạnh chữ quan trọng. Mà Hồng Tú thì đứng im đó với vẻ mặt như người ngoài hình tinh mới đáp xuống Trái Đất. Hắn nói cái gì hoa Bách Sắc, Thái Y Viện, rắn mang Thiên Ân?

- Ngươi về đi! Chỗ này không phải nơi ngươi nên tới!

Nói xong người đó dùng kiếm xiên hết xác mấy con rắn lại như xiên thịt nướng rồi để y như vậy mà dùng khinh công nhảy lên trên cổng cung.

- Ngươi đi đâu? - Hồng Tú bây giờ máy mới bị treo, tinh thần còn đang rối tung nên chỉ hỏi được câu đó.

Người kia chỉ đáp lại ngắn gọn: "Trả lại Thái Y Viện" rồi mất hút trong màn đêm.

*

Lời của Y Y:

Trong các chương trước Y Y để Hồng Tú gọi các cung nữ là nô tỳ. Nhưng hiện tại Y Y cảm thấy như vậy không thích hợp lắm nên Y Y đổi lại là cung nữ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top