Chương 10 - Giải mã được cơ quan mật đạo không?
Hồng Tú bây giờ cùng lắm chỉ làm một Thái Tử Phi hữu danh vô thực, quyền lực không nắm trong tay, thân cô thế cô nên chỉ dám thể hiện trước mặt người khác mình là một cọng cỏ vô hại. Nếu để cho người khác thấy được sự khác lại hay mưu kế hay chỉ là lòng quan tâm đặc biệt của mình đến quyên lực thôi thì cũng đã là một sơ hở chết người. Chính vì vậy sau lần đầu tiên đi mượn sách ở thư trai là dùng thân phận của Trần Hồng Nguyệt để mượn thì sau đó luôn là mượn danh nghĩa của Đoàn Anh Tâm, tiểu thơ nhà Đoàn Thái Y đang ngụ trong Thoại Nguyệt Cung mà che mắt mọi người. Đôi lúc lại lấy danh nghĩa của thầy dạy học của mình là Cao phu tử mượn sách. Cô có gắng che giấu như thế chủ yếu là để qua mặt được "người chồng" Gia Dương Minh. Vậy nên nếu tối hôm nay hắn đợt nhiên xuất hiện mà lại thấy cô thức khuya nghiên cứu mấy thứ liên quan tới chính sự mà đáng lẽ ra nữ nhi không nên quan tâm tới thì coi như công sức của cô đem đi đổ bỏ.
"Người chồng" này đêm hôm khuya khoắt lại cố tình đến nhìn người vợ này một cái nếu như theo lẽ thường thì chắc chắn là quan tâm tới tình hình sức khỏe của Trần Hồng Nguyệt rồi. Tuy nhiên, Hồng Tú dù cho có bị tiêm morphine sắp rơi vào trạng thái ngủ cũng có thể tự tỉnh táo mà biết được lý do thật sự hắn đến đây.
Mà thực buồn cười, Thoại Nguyệt Cung đâu phải không có cửa chính. Hắn ta sao lại không thích đi đường hoàng từ cửa chính mà lại thích trèo từ cửa sổ vào. Lúc đó Hồng Tú đang gác gò má lên mu bàn tay trái, chậm chạp nhìn vào một khúc nhạc được lưu truyền trong dân gian mà mấy hôm nay các cầm sư quyết tâm dạy cho cô. Lúc ánh mắt lơ đễnh nhìn phía ngoài của sổ thì thấy từ ngoài xa có một thân ảnh vụt bay tới bên khung cửa sổ. Lúc đầu cô còn tưởng đó là A Muối mới đi đâu đó hóng mát giờ mới về nhưng khi trợn mắt ra nhìn kỹ hơn thì chính là cái mặt nạ đó. cái mặt nạ khiến người ta lạnh tận tâm can. Cái mặt nạ đó vốn chính là bảo vật truyền từ nghìn năm trước của Nhĩ Quốc. Năm xưa chinh chiến, vì để bảo vệ chính mình, các hoàng thân đều đeo mặt nạ ẩn thân, rất ít người có thể diện kiến được thánh nhan của quân vương. Có lần quân địch từng nhắm vào những kẻ đeo mặt nạ mà cố sát, ý đồ muốn triệt tiêu Khai Quốc Đế lúc đó mới chỉ là thủ lĩnh quân khởi nghĩa. Nhưng không ngờ lại trúng kế Lý đại đào cương, một tướng sĩ trung thành đã thành công làm một vở "Lê Lai cứu chúa", bảo toàn được tính mạng cho Khai Quốc Đế. Chiếc mặt nạ đó tiếp tục cùng nhiều đời vua Nhĩ Quốc chinh chiến nơi sa trường, trở thành thánh vật, Thái Tử vừa được thụ phong thì Hoàng Đế lúc đó sẽ trao lại mặt nạ của mình cho Thái Tử, còn Hoàng Đế sẽ đeo mặt nạ khác. Chính vì mặt nạ mang ý nghĩa lịch sử như vậy nên Nhĩ Quốc từ lúc mới thành lập đã có lệnh cấm dân thường đeo mặt nạ, chỉ có hoàng thân mới được quyền đeo.
Còn Hồng Tú thì cảm thấy xưa nay người đeo mặt nạ sẽ che giấu được cảm xúc của mình, nhưng sao người đứng trước mặt cô ngay lúc này không thể nào giấu nổi sát ý?
Lúc vừa nhận ra hắn là ai thì Hồng Tú đã hô to lên "Thích khách!". Nhưng người ta nói, 1 chiêu mà dùng 2 lần sẽ không có hiệu quả. Chữ "thích" vừa thoát khỏi miệng cô thì kẻ đó đã nhanh như tia chớp bóp lấy xương hàm dưới của cô, thô bạo nâng lên cao, lực mạnh tới nỗi không chỉ lời nói không thoát ra được mà Hồng Tú còn cảm thấy như mình đang bị rạn xương.
Đau quá bất giác Hồng Tú đem cả hai tay mình túm chặt lấy cánh tay đó, cố gắng gỡ ra nhưng không ăn thua chút nào, cô đành dùng móng tay cố gắng bấm vào tay hắn. Thề là lúc đó cô tự chửi chính mình vì sao lại không thích để móng tay dài và nhọn mà lại cắt ngắn gọn ghẽ như vậy, khiến cho lúc bấm vào không những không có chút sát thương nào mà lại còn cảm thấy như đang gãi ngứa cho hắn...
- Ngươi từ lúc nào thích gọi phu quân mình là thích khách như vậy? - cuối cùng thì giọng nói khàn khàn đó cũng xuất hiện, lần này Hồng Tú nghe rõ được đến 3 phần tức giận trong giọng nói đó.
Bây giờ Hồng Tú muốn trả lời cũng không cách nào trả lời được, tay cũng vô lực buông tay hắn ra, ngụ ý là "Ta đây nhận ra ngươi không phải thích khách rồi, giờ buông được chưa?" còn kèm theo một ánh mắt vô tội ngấn nước. Cũng may, hắn thật buông ra. Nhưng hắn cũng không có đi chỗ khác, vẫn giữ nguyên vị trí đó. Hắn đợi Hồng Tú đau khổ xoa dịu vết hằn hai bên má. Hồng Tú cũng không nói gì, định đợi hắn nói trước nhưng đợi mãi không thấy nói nên ngước lên nhìn hắn. Trước mặt là cái mặt nạ đó khiến cho Hồng Tú cảm thấy có chút cảm giác bị áp đảo, tuy nhiên, so với lần đầu gặp hắn thì đã 7 phần đỡ hơn.
- Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ! - Hồng Tú thu mình hành lễ - Xin Thái Tử điện hạ thứ tội cho thần thiếp! Sau lần đó mắt của thần thiếp vào buổi đêm thật có chút khó khăn!
Mà lúc Hồng Tú trộm liếc nhìn về phía hắn. Bàn tay đó một lần nữa túm lấy xương hàm của cô. Lần này còn đau hơn cả lần trước. Hồng Tú thật không kìm được trong đầu tự nghĩ đến mấy từ chửi tục.
- Ta lại thấy nàng đọc sách rất vui!
Lời này nói ra, tuy bề ngoài chỉ là những lời không cảm xúc, không mặn không nhạt. Nhưng mà lúc từ cuối cùng đi ra thì lực trên tay càng mạnh thêm một chút.
Bà nó! Lúc này để người khác nhìn thấy tư thế giữa hai người có khác nào là phu thê âu yếm, tình nồng ý mật chứ. Tình huống như vậy làm sao mà kêu cứu viện được. Chỉ còn cách hạ mình đem cơn đau góp thành 2 giọt nước mắt treo hờ hững, phủ lấy hai tròng mắt. Lại thêm chút khó khăn phun ra hai chữ "Đau thiếp!".
Cuối cùng lực có chút giảm nhưng tay hắn vẫn ở đó không rời đi.
- Ngươi dám dời 2 cây hoa đi?
Hồng Tú đang nghĩ xem đây là câu nghi vấn hay là câu khẳng định hay là câu cảm thán. Và đúng như cô nghĩ, lý do đêm nay hắn tới đây chính là "hỏi tội" cô vì dám đem 2 cái cây so đò cam và cây bò cạp nước trắng đem bứng lên và trồng ở hai nơi khác nhau. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện bứng cây tuy không ồn ào nhưng cũng tốn nhiều nhân công, dĩ nhiên sẽ có nhiều người biết đến và trong số đó chắn chắn có người tới báo cho hắn. Nhưng không ngờ hắn nửa đêm chạy đến đây tra hỏi như vậy!
- Khởi bẩm Thái Tử điện hạ! Thần thiếp làm vậy là có lý do! - nói xong đưa mắt nhìn thẳng vào mặt nạ của hắn, từ cái mặt nạ này thật sự không thể nhìn rõ mắt của hắn.
- Lý do? Ta thật muốn biết lý do của nàng là gì! - cuối cùng hắn cũng buông hàm của Hồng Tú ra, nhẹ nhàng bước tới chỗ cái ghế, ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra cây quạt giấy.
Không hợp! Tạo hình này thật không hợp! Hồng Tú chỉ cảm thán như vậy. Bởi vì hôm nay hắn mặc áo màu lam đậm, chất liệu có thể là gấm thêu hoa... Thấy được như vậy là khá rồi, vì lần đầu tiên tới đây hắn mặc cái gì Hồng Tú còn chẳng có tâm trí mà quan sát. Chỉ là, hắn ăn mặc như thế, tay lại cầm quạt giấy rất ra vẻ công tử phong lưu nhưng cái mặt nạ kia đúng là sát phong cảnh quá. Cuối cùng nhìn tổng thể lại chỉ giống mấy tên biến thái mặt người dạ thú mà thôi!
Nhưng suy cho cùng hắn sát phong cảnh thì kệ hắn, Hồng Tú sắp xếp lại lời nói trong đầu để mau mau nói ra rồi đuổi hắn đi.
- Khởi bẩm Thái Tử điện hạ! Hai cây kia thần thiếp biết Thái Tử điện hạ muốn đặt cạnh nhau là để cho tăng thêm phần mỹ cảnh cho sân vườn của Thoại Nguyệt Cung. Nhưng chắc Thái Tử điện hạ quên rằng cây phượng hoàng vốn có độc tính, đặt gần cây hoàng yến chắc chắn sẽ gây hại cho cây hoàng yến... - nói đến đây hồng Tú dừng lại một chút, cô dùng cách gọi tên cây mà mấy người nhân công gọi 2 cái cây khi đến đây bứng cây đã gọi để tránh hắn bắt bẻ - cho dù Thái Tử có yêu cầu mỗi ngày chém một nhát vào thân cây phượng hoàng thì cũng không ngăn được cây hoàng yến sẽ bị héo dần đâu ạ!
Nhìn biểu hiện của hắn im lặng nghe như vậy là biết ngay hắn không biết so đò cam có chứa chất độc. Không đợi hắn nói gì, Hồng Tú lại tiếp tục:
- Thần thiếp đã sai người mang cây phượng hoàng trồng ở vườn cây bên ngoài hoàng cung, cũng căn dặn là mỗi ngày đều chém một nhát vào thân cây đúng như ý thích của điện hạ rồi!
Hồng Tú lại tiếc nhìn nam nhân áo lam đậm đang ngồi trước mặt mình. Nghe giải thích tới như vậy rồi sao hắn còn không chịu rời khỏi. Tay hắn phất phơ cây quạt, quái, trời có nóng đâu, sao hắn cứ quạt quạt như vậy?
- Còn nữa! - Hồng Tú chợt nhớ tới - Cây hoàng yến trắng vốn dĩ có thể để ở đó nhưng thần thiếp nghe nói độc tính của cây phượng hoàng có thể thấm vào đất, gây hại những cây xung quanh nên thần thiếp đã sai người mang nó đến trồng ở ngự hoa viên rồi...
Nói trắng ra thì dù trước nay Hồng Tú không ghét 2 loại cây này nhưng chỉ duy nhất 2 cái cây này làm cho cô cảm thấy chướng mắt vô cùng, đem nó đi xa khuất mắt một tí thì sẽ không còn nghĩ tới những thâm ý mà người ta đặt trong 2 cái cây đó.
Nhưng mà Gia Dương Minh hắn ta sao lại tiếp tục ngồi đó? Không phải lời cũng đã nói hết rồi sao?
Ngay lúc đó một cơn đau ập tới làm Hồng Tú nhớ lại bây giờ quả thật còn chưa qua giờ sửu. Mà cô ở đây bị đau thế này không tiện để cho hắn nhìn thấy. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Hồng Tú quyết định ra hạ sách.
- Tướng công! - Hồng Tú chuyển sang giọng ngọt như đường mía - Ngày mai chẳng phải chàng phải lên đường đến Đông Bắc sao? Thần thiếp không đến dự tiệc tiễn chàng nên giờ chàng lấy lí do kia để đến đây với thần thiếp sao? - nói đến đó cô không quên quan sát Gia Dương Minh, động tác quạt trên tay hắn đã đột ngột dừng lại, thấy thế Hồng Tú thừa thắng xông lên - Tướng công! Có phải chàng muốn đêm nay ở cùng thiếp không?
Sau khi nói xong câu đó Hồng Tú đắc ý nhìn hắn đứng lên, trong vòng chưa đầy 2 giây đã tới bên cửa sổ, lao vút ra ngoài. Hồng Tú còn kịp nghe được hai chữ "vọng tưởng". Không biết có phải cô nghe lầm hay cô tự tưởng tượng ra hay không, nhưng mà kẻ vọng tưởng ở đây là hắn mới đúng. Thể loại đàn ông như thế này, ở thế giới của cô chắc chỉ có mấy cô bé mới lớn bị ảnh hưởng phim ảnh mới thích, cái kiểu lạnh lùng cool ngầu đó mà. Nhưng mà, nơi đây không phải phim ảnh, nơi đây sự sống chết của cô và hắn có liên quan tới nhau. Loại người như hắn, sát khí toát ra từ từng sợi tóc như vậy, nếu được, cô ngàn lần muốn tránh xa!
Mãi lo suy nghĩ, cơn đau lại một lần nữa ập tới. Lần này quá đau nên Hồng Tú đứng không vững. Tay liền vịn lấy thành bàn, không ngờ lại gạt đổ nghiên mực. Sau khi cơn đau qua đi Hồng Tú mới nhìn lại thấy nghiên mực rơi xuống sàn nhà. Mực lại văng tung tóe khắp nơi. Hồng Tú thấy giờ này chắc Khả Hiền đã ngủ rất sau rồi, gọi con bé vào dọn thì cô cảm thấy không nỡ mà nếu để mực khô chắc không thể chùi sạch. Cuối cùng cô quyết định, tự mình tìm một cái giẻ lau mà thu dọn mớ hỗn độn này.
Mực có văng một ít vào vật trang trí để trên giá sách. Một vật kỳ lạ, gần giống như một đế nến kiểu trung cổ nhưng phía trên đỉnh lại là hình hoa sen. Thật ra mấy ngày nay Hồng Tú cũng có thấy nó nhưng không chú tâm lắm, trên kệ sách này chỉ có vài cuốn sách, hầu hết còn lại là những món đồ trang trí tinh xảo. Hồng Tú tuy cũng có sở thích với những món đồ như vậy, những nghĩ lại thì nó cũng không phải đồ của mình mà là của Trần Hồng Nguyệt nên cô cũng không tiện sờ mó vào.
Chỉ là lúc Hồng Tú định cầm vật đó xuống để chùi cho tiện thì mới thấy nó được gắn chặt vào giá sách. Trời! Đây không phải là lối vào mật đạo hay mật thất gì đó trong truyền thuyết chứ? Nghĩ thế nên Hồng Tú liền xoay nó, hết xoay bên này, lật bên kia cũng không thấy nó có động tĩnh gì. Đang lúc định bỏ cuộc thì lại nhìn thấy những vòng tròn xung quanh vật đó. Những vòng đó giống như những chiếc vòng tay trên tay một cô gái, chồng chồng lên nhau, trên đó là những đường gạch hình dấu sắc dấu huyền chi chít. Vừa nhìn thì cảm thấy nó như là hoa văn trang trí đường diềm bình thường nhưng Hồng Tú lại cảm thấy nó giống như một loại "puzzle box", chỉ cần xoay trở nó sao cho tạo thành một hình nào đó là có thể mở ra. Nhưng rốt cuộc hình cần phải giải mã là hình như thế nào?
Cuối cùng thứ duy nhất Hồng Tú nghĩ tới chính là hình tròn, là mặt trăng. Vậy nên Hồng Tú cố gắng xoay chuyển từng vòng, mai một lúc sau thì hình tròn mới dần xuất hiện. Sau khi Hồng Tú ghép xong hình tròn thì thử nhấc cái vật đó lên.
Quả nhiên, tấm tường phía sau giá sách bắt đầu di chuyển. Âm thanh của cánh cửa lâu ngày không được hoạt động có chút không thuận tai. Hồng Tú giật mình, âm thanh này chắc chắn là đánh thức Khả Hiền với Mị Hương rồi. Vậy nên cô nhanh chóng ấn lại vật trang trí. Cũng may, cánh cửa liền nghe lời khép lại, lúc cô nhìn lại thì hình tròn mặt trăng cô vừa mất một lúc mới xoay chuyển ra được đã biến mất, tất cả chỉ còn lại những vòng tròn với hoa văn lộn xộn. Mọi thứ trở về với chỗ của nó như thể Hồng Tú chưa chạm vào vật trang trí kia.
Khả Hiền và Mị Hương bước vào, Hồng Tú chỉ đơn giản giải thích là lúc nãy Thái Tử có đến, cô lại bất cẩn làm đổ nghiêng mực thôi. Khả Hiền liền nhanh chóng thu dọn tất cả, Mị Hương có vẻ như vô cùng hối lỗi khi không hay biết sự xuất hiện của Thái Tử. Hồng Tú chỉ an ủi vài câu, dù sao lúc đó nếu Mị Hương xuất hiện thì tình huống cũng không thay đổi gì mấy.
Với lại bây giờ đầu óc Hồng Tú chỉ nghĩ đến mật đạo kia. Nó dẫn đi đâu? Ai là người tao ra nó? có phải là Trần Hồng Nguyệt hay không?
Nơi đó, phía trước cánh cửa là gương chứa đồ của Hồng Nguyệt, Hồng Tú không hiểu là do nàng ta không biết hay cố tình để gương chứa đồ ở đó để che giấu cánh cửa hay không? Hồng Tú thực muốn nhào vào đó xem thử nhưng Mị Hương và Khả Hiền ở đây thật sự không ổn. Vậy nên sau khi sắp xếp tất cả và leo lên giường thì cô đã quyết định tối mai làm một chuyến thám hiểm mật đạo đó. Trong đầu lúc thiếp đi chỉ còn ý nghĩ có nên mang theo đồ ăn không? Nhỡ lạc trong đó chết đói thì thế sao?
*
Chú thích:
Lý đại đào cương: Dịch nghĩa là "mận chết thay đào". Đây là kế thứ 11 nằm trong phần Địch Chiến Kế của Tam Thập Lục Kế. Kế này có ý nghĩa là lấy một kẻ khác làm thế mạng, chịu họa thay cho mình.
Lê Lai cứu chúa: Lê Lai hy sinh thân mình, mặc áo vua, xưng chúa Lam Sơn đánh lạc hướng cứu thoát Lê Thái Tổ khỏi vòng vây của quân Minh.
*
Lời của Y Y:
Đến nay đã 10 chương rồi, mình cũng không nghĩ là kiên trì viết khi không có độc giả như vậy.
Sang chương sau lại có một nhân vật đặc biệt xuất hiện, cuối cùng thì người đó cũng xuất hiện...
Mình cũng đã quyết định tăng số chữ cho mỗi chương, lúc trước mình viết khoảng 1900 chữ, nay lên 3000 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top