Chương 1 - Tại sao trước khi chết lại thấy ánh trăng đẹp đến như vậy?


Hồng Tú hiện đang chạy, mà hình như là bị người lôi đi. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều, Hồng Tú bị đồng nghiệp lôi đi qua hành lang khu Khám chữa bệnh theo yêu cầu, lại lôi ngang qua khoa cấp cứu, tầm giờ này bệnh nhân rất đông. Đi đến đâu thì bị nhìn theo đến đó, người ta không nhìn mới lạ. Bình thường chỉ có bệnh nhân thần trí không ổn mới bị "áp giải" như vậy thôi, mà tại sao cô là bác sĩ, còn đang khoác blouse như vầy mà...

- Nhanh nhanh nhanh! - đồng nghiệp nữ không ngừng hối thúc - Nhanh lên thôi anh ta lại quậy banh bệnh viện bây giờ! - vừa nói vừa kéo theo Hồng Tú đã bắt đầu thở dốc, tay kia ngoắc ngoắc chị điều dưỡng đang ôm túi xách của Hồng Tú chạy phía sau.

- Chị à! Cho em thở! - mặt cô đã đỏ lên rồi, bị lôi lôi kéo kéo không tự chủ như vậy rất khó chịu - Rốt cuộc là cái gì? Chị cho em 10s thở cái đi! - Nói rồi tự động thắng lại, tách tay ra, khụy xuống mà thở.

- Còn cái gì nữa! Cái tên bệnh nhân càn rỡ tuần rồi! - nữ bác sĩ đã ngoài 35 thật muốn vò nát tóc, lại liếc thấy mình đang đứng giữa hành lang đầy bệnh nhân nên cố ghìm lại - Hôm nay xuất viện lại quậy một trận, ăn vạ trước cổng kìa!

Hỡi ơi, Hồng Tú nghe xong chỉ biết cắm đầu hướng cổng mà chạy. Bởi cô không chạy ra thì mấy chú bảo về ngoài cổng chắc không ổn rồi, lại thêm nếu hắn phá phách gì ngoài đó cản đường xe cấp cứu thì làm sao? Trời ơi, ai kêu hắn giàu có làm lớn cái gì đó, bị tai nạn vô cái bệnh viện tỉnh này không chịu yên phận như người thường. Hết ăn vạ không chịu làm cấp cứu lại ăn vạ không phẫu thuật, phòng VIP của bệnh viện mà đòi như khách sạn 5 sao, quậy hết cái này tới cái kia khiến cả khoa gà bay chó chạy. Mà cô thì coi như là con át chủ bài cuối cùng, không biết vì cái lý do phong thủy gì mà hắn nghe lời cô, mấy hôm nay cứ tưởng yên ổn rồi thì nay xuất viện cũng phải chơi trội một phen! Thiệt là mệt chết cô!

Xuống đến nơi thì thấy hắn cũng an ổn không đến nỗi nào, mặt mũi vẫn còn băng kín mít. Tuy ngồi trên xe lăn, 2 chân bó bột, tay cũng bó bột hết một cái nhưng vẫn tạo dáng cho sang trọng đồ... cô sợ lắm luôn cái thói này! Liếc một hơi thấy thư ký trợ lý gì đó của anh ta. Người này vest đen còn kính râm, chỉ sợ không dọa chết mấy bác mấy cô đang ngồi xung quanh hay sao ấy.

- Bác sĩ Tú! Phiền cô theo hộ tống sếp tôi về nhà được không? - người này nói mà như ra lệnh, okay, chủ nào tớ đó quả không sai.

- Phiền anh nhờ y tá hoặc điều dưỡng giúp, tôi là bác sĩ và hiện trong giờ hành chánh, tình hình của bệnh nhân là khá ổn..

Đang nói thì bị nhéo một cái!

Quay qua đã thấy ánh mắt 50% đe dọa 50% cầu xin của ai kia.

- Tú ơi là Tú! Em ngoan ngoãn đi đi! Giám đốc dặn em đi đó! Nè nè! - vừa nói vừa dúi cái túi xách vào tay cô - Em đi xong về nhà luôn cũng được, nay em được cho nghỉ phép rồi!

Cớ cái gì mà bây giờ cô lại thấy ánh mắt của chị ấy giống như đang bán cô cho xã hội đen thế kia? Phù! Suy nghĩ một lúc!... Dù sao giám đốc cũng đã căn dặn... Cô đành leo lên xe. Lòng lại thở dài mấy hơi, anh ta quen luôn giám đốc cơ à...

*

Trên xe cô cũng không nói chuyện gì nhiều. Im lặng hết nhìn bình oxy lại nhìn qua băng ca theo dõi anh ta một chút. Lâu lâu xe rung lắc lại dùng tay giữ băng ca. Chỉ là lướt mắt ra cửa sổ lại thấy đường đi này... càng ngày càng xa thành phố... Không phải định bắt cóc thật chứ, Hồng Tú cứ cười cười với ý nghĩ đó.

- Đến nới... có xa lắm không? - Cô hỏi thư ký

- Không xa, khoảng 2 tiếng nữa tới! - anh ta từ ghế phụ lái nói vọng xuống, ừ, 2 tiếng cộng với nãy giờ đi gần 1 tiếng mà bảo không xa...

Cô hắng giọng một cái, nhìn về phía bệnh nhân, hình như anh ta không có ngủ.

- E hèm! Tôi mong là đến nới sớm rồi anh có thể cho tôi về gắp được không? Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi... anh không cần nói, chớp mắt là tôi biết mà! - Hôm nay quả thực là sinh nhật mẹ, lại gặp cái tình hình này chỉ e hơn 8 giờ tối mới lết xác về đến nhà được.

Anh ta chỉ hơi trừng mắt một chút rồi cũng chớp mắt 2 cái tỏ vẻ đồng ý.

Chỉ là sau đó Hồng Tú cảm thấy xe chao đảo, đúng hơn là đang bị lộn ngược.

*

Mở mắt ra đã cảm thấy đầu đau nhứt từng cơn. Mắt mờ ảo mãi một lúc mới nhìn rõ được. Mọi thứ trong cabin lộn xộn, là tai nạn sao? Cô bây giờ là đang nằm lên trên cửa xe, ô cửa phía bên kia giờ nhìn xuyên qua có thể thấy bầu trời... Quái lạ, trời tối lúc nào? Đã bao lâu rồi?... Bệnh nhân?

Hồng Tú giật mình, bệnh nhân đâu rồi? Cô cố gắng chống tay ngồi dậy. Ổn, có vẻ cô không có gãy xương, chỉ là chấn thương phần mềm, ôi nhưng mà đau quá. Quay qua thì thấy bệnh nhân rồi, anh ta bị trượt ra khỏi băng ca đang nằm đó, không thấy được gương mặt. Không ổn rồi, khó khăn lắm mới bó anh ta được ổn như vậy, không phải bây giờ lại dập thêm mấy khúc chứ? Trời ơi anh ta coi như là xui nhất cái miền Nam này luôn đi cũng không đến nỗi như vầy chứ?

Hồng Tú cứ lầm bầm như vậy mà đưa được anh ta ra ngoài. Kiểm tra sơ một lượt, có vẻ như không sao, anh ta cũng tỉnh rồi, mắt mờ ảo nhìn hơi loạn một chút. Hồng Tú nhanh tay gọi cấp cứu, chuông đang đổ thì chợt nhớ còn anh thư ký và bác tài xế.

- Anh có thể nói chuyện không?

- Có! - Tiếng nói khá trầm, mặc kệ là vì cái gì trầm thì bây giờ Hồng Tú không còn đủ thời gian để mà nghĩ. Nhanh chóng dúi điện thoại vào tay duy nhất còn lành của anh ta.

- Anh nghe máy, cố nghĩ xem ở đây là ở đâu... - Hồng Tú lại liếc xung quanh, quả thật kỳ là, nơi này dù hẻo lánh nhưng ít ra cũng có ai đó phát hiện tai nạn của họ chứ, nuốt xuống nỗi bất an Hồng Tú cố gắng nói như nói với chính mình - Không sao đâu, họ sẽ tìm được chúng ta thôi! Tôi đi xem hai người kia sao rồi!

Lúc cô nhào đến bên ghế phụ lái thì một trận choáng nữa lại ập tới. Cô cố gắng trấn tĩnh hơn. Khung cảnh bên trong quả thực không nên diễn tả nhiều, tài xế dường như đã chết, anh thư ký cũng không khá hơn. Cửa xe lúc này không mở được, mà nếu cứ để máu chảy như thế này anh ta cũng không sống nổi. Hồng Tú chạy vào cabin xe, lôi một mớ đồ ra, mùi xăng đã bắt đầu nồng, cô không dám nghĩ tới cái viễn cảnh kia, liền hai tay ôm lấy bình cứu hỏa đập mạnh vào cửa kiếng. Mở được cửa ra cô lại dùng dao bấm cố cắt đai an toàn, khó khăn lắm mới kéo được anh ta ra. Chỉ là sau đó kiểm tra hơi thở của tài xế, quả thật đã chết từ lâu. Cô cảm thấy từng trận khó chịu cứ như vậy xông lên đầu. Cảm giác bất lực đến tột cùng.

*

Ngày hôm nay cô không bị người ta lôi đi thì chính là đi lôi người ta. Cũng may mẹ sinh ra cô tròn trĩnh khỏe mạnh, sức lực trâu bò mới lôi được 2 người đàn ông này cách xa chiếc xe như vậy. Lúc cô băng bó cho cả hai xong thì chiếc xe đã nổ trụi từ lâu. Cả ba cạn kiệt sức lực ngồi nhìn. Hồng Tú lại muốn gọi điện thoại lần nữa, xe cấp cứu tại sao lại lâu như vậy chưa đến, thời gian cứ trôi chậm thật chậm như đang thi chạy xe đạp chậm với ốc sên... Mà nhìn đồng hồ thì chỉ mới 4 giờ. tai sao 4 giờ mà mặt trăng lại lên cao như vậy, ánh sáng lại dịu dàng, khiến cô chỉ muốn nhắm mắt lại ...

Có một loại trực giác vô hình khiến cô cảm thấy mình đang sắp chết. Có cái gì đó không ổn với cô, tại sao cô lại choáng váng nhiều như vậy... Tại sao cô không thể suy nghĩ là mình sắp nhắm mắt lại và ngủ mà lại suy nghĩ mình sắp chết? Có quá nhiều câu hỏi tại sao?

Tại sao ánh trăng lại đẹp như vây?

*

- Diêm Quân! Đã ra tay được rồi! - Nam tử mái tóc ánh bạc nhỏ nhẹ nhắc nhở người đứng bên cạnh mình, ánh mắt kẻ đó không rời cái linh hồn đang nhẹ tách ra khỏi thể xác.

- Ta biết! - một giọng nói trầm buồn ai oán thốt lên, người đó vung tay, linh hồn nhè nhè chui vào chiếc lọ nhỏ - Ta xin lỗi! Ta không thể nào làm khác được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top