VegasPete
Điểm kết thúc.
***
Màn đêm buông xuống, âm u mù mịt chẳng còn nhìn thấy rõ được thứ gì nữa. Vào cái giờ mà chẳng còn mấy ai thức, một mình Pete đưa đôi mắt vô thần của mình hòa vào bóng tối. Xoay người để mình đối diện với người nằm bên cạnh do dự đưa tay chạm vào bên má đã tím đỏ của Vegas.
Là hắn lại bị ba của hắn đánh. Hình như ông ta ra tay rất nặng.
Sống ở đây lâu dường như anh cũng đã hiểu được phần nào cuộc sống từ trước đến giờ của hắn. Thật ra hắn rất đáng thương, có thể là vì thiếu thốn tình cảm gia đình đi.
Nhưng không phải vì thế mà anh sẽ tha thứ cho việc làm xấu xa của hắn cũng như càng không tha thứ cho bản thân mình.
Cả hai người đều tồi tệ như nhau.
Tới đây, nước mắt không tự nhiên mà trào ra khỏi hốc mắt mình, mấy nay anh đều mơ thấy bé con của mình. Trong mơ anh thấy mình cùng nó đang vui vẻ trải qua những giây phút hạnh phúc, nhưng đến khi tỉnh dậy chỉ còn cô quạnh một mình anh.
Dạo này trời mưa nhiều, anh hay buồn ngủ lắm. Không rõ nguyên nhân nhưng anh biết khi anh ngủ sẽ thấy được bé con của mình. Lắm lúc còn chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa.
Sẽ có những lúc anh tỉnh dậy bất chợt như này. Rất khó để ngủ lại, lúc này thường thì sẽ nghĩ vu vơ về một nơi nào đó mình muốn đi, nhưng hôm nay anh thức dậy lại thấy Vegas đang an ổn ngủ bên cạnh mình. Dáng vẻ say ngủ này khác hoàn toàn với khi thức dậy.
Pete thích nhất là dáng vẻ khi ngủ của Vegas. Lại lờ mờ nhìn thấy vết thương trên mặt của hắn, làm lòng anh lại gợn sóng. Rướn người lên hôn phớt lên vết thương của hắn.
Đó là hành động trong vô thức của một người.
Làm ra cái điều trái lương tâm này, Pete cũng không hiểu nổi mình. Chỉ lặng lẽ nằm yên, đến lúc này Vegas mới lằng lặng mở mắt.
Có lẽ là hai người đã có một đêm mất ngủ.
Hôm sau Vegas đã rời khỏi giường từ rất sớm, chỉ còn mình Pete là đang say sưa trong giấc ngủ. Đến lượt Pete tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Mở mắt ra, anh lúc này tỉnh táo lạ thường. Không còn dáng vẻ u uất thường ngày nữa, ngược lại còn rất lạc quan như đã trở về làm một Pete dễ thương lúc trước.
Pete nhìn mình trong gương, bất giác cười ngốc nghếch: Vậy là đã đến lúc phải rời đi. Nhìn lại căn phòng mình đã ở mấy tháng trời, có chút quyến luyến không nỡ.
Nhưng đời mà khi đau quá rồi sẽ tự buông.
_End_
***
Muốn viết thêm để cho Vegas khóc mà thôi dừng lại như này là hợp lí
Đại khái là: Bé rời đi, anh trầm cảm nhìn vật nhớ người, nằm trên giường khóc tu tu.
Và bé vẫn còn baby trong người, thằng cha kia nói dối vì sợ bé làm tổn thương mình.....
Alpha điên cuồng chiếm hữu, dục vọng cao x Beta biến đổi thành bán Omega, hiểu chuyện, trầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top