extra

   Trầm cảm đủ rồi đến chút lộn xộn glucozơ.

     ***         
  Chúng tôi vừa có một trận cãi nhau to vì em ấy tự dưng nổi giận vô cớ. Hình như Porchay rất tức giận đã đem theo hai đứa con, một bế, một dắt ra khỏi khu nhà ở của hai đứa leo lên xe thẳng tiến về chính gia.

  Nhìn lên bức ảnh cưới được treo khung lớn của hai đứa. Rồi nhìn lại căn phòng đã yên lặng đi, cơn nóng giận vừa rồi sớm đã chuyển sang hối hận.

   Trong bức ảnh em híp mắt nở nụ cười xinh xắn tràn ngập vẻ hạnh phúc. Bất giác làm tôi nhớ ngày cưới của cả hai.

  Nó hoàn toàn là một mớ hỗn loạn.

  [Quay ngược thời gian về trước]
   
  Mùa thu năm xx
  Tại Phuket.

     Phải trải qua bao nhiêu là gian nan vất vả lắm cậu út nhà chính gia mới có thể cua lại bé yêu. Thế nên sau khi Porchay vừa gật đầu đồng ý quay lại bên anh, Kim đã chờ không nổi, liền tính đến chuyện kết hôn của hai đứa, anh ta không muốn bỏ lỡ em bé của mình thêm một lần nào nữa.
 
   Nào có ngờ trước giờ vàng, chàng rể bé bỏng kia đã bị bế đi. Và người bế đi không ai khác là anh trai của ẻm. Lúc đi còn không quên để lại một bức thư đầy tâm huyết của chính mình.

 Xin lỗi bọn mày, tao dắt Chay đi trước, có bản lĩnh thì mang nó về lại đi!

  Ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vào vấn đề.

  Anh nhớ lại câu nói của cậu trong khoảnh khắc mình cầu hôn em.

  -Nếu lúc nào đó em có hối hận rồi bỏ chạy thì anh đừng có đi tìm em.

   Trái tim của Kim bỗng hẫng một nhịp, như có kim đâm vào, nước mắt dần tích tụ lại rơi xuống, vò nát tờ giấy nhắn.

  Sau khi mọi người biết tin Porchay đã bị Porsche bế đi, mọi người được một phen nháo nhào. Và nhìn cái bản mặt đen xì của Kinn và Kim đi.

Khẳng định hai anh em nhà này cũng điên rồi.

  Và họ không có thời gian để nghĩ nhiều. Vội vàng sai người đi tìm kiếm xung quanh khu vực, nhất định phải tìm ra hai người kia.

  Trời đất ơi làm sao anh ta có thể bỏ lỡ Porchay thêm một lần nào nữa. Chỉ đừng rời bỏ anh thì sai anh làm cái gì cũng cam.

  Chay à!

  Nhớ lại mớ hỗn độn ngày hôm ấy Kim không khỏi rùng mình. Y đã sợ cảm giác này lắm rồi, trước chỉ có mình Porchay đã khiến anh ta đã muốn tụt huyết áp giờ thêm hai đứa con nữa khẳng định là lên cơn đột quỵ mất.

  Thế là Kim lấy ngay chìa khóa xe vội vàng đuổi theo xe của Porchay. Vừa lái xe vừa hồi hộp ngó ngang ngó dọc, cho tới khi đi tới nhà chính.

   Vừa hay Porchay cùng hai con cũng vừa tới, thế là Kim nhanh chóng xuống xe chạy đến bên người bạn đời của mình trong sự ngỡ ngàng của Porchay.

  "Xin lỗi tình yêu, anh sai rồi!"

  Chẳng còn chú ý hình tượng của mình. Một vòng tay lớn ôm cả gia đình nhỏ của mình vào, không ngừng thủ thỉ lời xin lỗi, nói một câu lại một lần hôn lên má hôn lên tóc Porchay cùng hai con của mình, đứa nhỏ được ba nhỏ bế cảm nhận được pheromne của hai người hòa vào nhau thì liền phì cười ngô nghê lộ ra hai chiếc răng sữa trong đến là đáng yêu.

  Cảnh tượng phi thường ngọt ngào đến mức những người xung quanh được ăn một bát cơm chó chất lượng, đến đeo kính râm cũng khó lòng che được.

 Trong một góc nhìn khuất mặt Porchay đã nhếch một bên chân mày và nhoẻn miệng cười đầy vẻ khoái trá.

   [Còn sự thật ngày cưới của họ trong trí nhớ của Porchay]

  Bấy giờ bên chỗ Porchay lại đang rất nhàn nhã thưởng trà bên cạnh khách sạn gần eo biển, mặc kệ ồn ào ngoài kia.

Pete ôm đứa bé gái tầm bốn tuổi mũm mĩm dễ thương vào lòng, vẻ mặt bình tĩnh cầm tách trà lên uống, lúc này mới cất tiếng "Hai người, có phải thế này hơi quá sao?"

Ngay lập tức Porsche cắt ngang lời của Pete, hào sảng lớn giọng xua tay tỏ ý phủ nhận.

  Còn Porchay thì vẫn thản nhiên, không hề lộ ra biểu cảm gì, đưa ánh mắt biết cười nhìn bé con trong vòng tay của Pete. Bởi vì cậu biết thời điểm nào thì nên dừng lại trò đùa tinh quái này.

  Và hơn hết là cậu muốn một đám cưới theo ý của mình, một đám cưới dành riêng cho hai người.

    Sắc trời đã chuẩn bị vào hoàng hôn, cũng là lúc kế hoạch được bắt đầu thực hiện.

  Bước 1: Gọi cho Kim

  Bước 2: Dụ anh vào bẫy

  Bước 3: Đe dọa anh mặc váy cưới

  Bước 4: Đưa vào lễ đường được sắp xếp sẵn.  

  (lười viết nên tóm tắt quá trình)

   Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và Kim trông rất đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng kiêu sa.

  Lễ đường dưới hoàng hôn dưới eo biển xinh đẹp.
  
   Porchay mặc bộ tây trang màu trắng, quỳ một chân xuống, hô lớn "Kim Kimhan Theerapanyakul, chàng dâu của Porchay Pichaya Kittisawat, chú có đồng ý nguyện một đời bên em không?"

   "ANH ĐỒNG Ý!!!"

  Khoảnh khắc Porchay đứng lên cũng là khoảnh khắc anh cẩn thận hôn lên khuôn mặt non nớt của Chay, sau bao nhiêu khó khăn xảy ra thì lúc này Kim mới cảm nhận rõ ràng được thứ hạnh phúc xuất hiện.

  Đôi mắt này, cái mũi nhỏ, khuôn miệng xinh xắn,..... Tất cả những gì thuộc về em từ hôm nay hãy để anh nâng niu thật cẩn trọng.

Mình cùng hạnh phúc nhé tình yêu của anh!

  _End_

    ***

   Tiết mục tung hoa cưới.

      1,2,3 tung hoa

   Một nhóm người túm tụm lại.

  Kinn: Vegas! Tên khốn sao mày dựt bó hoa của tao. Trả cho tao!

  Tankhun: Mịa chúng mầy, tao là đứa lớn nhất trong đây đấy, đưa cho tao!

  *Vegas lè lưỡi tay ôm chặt lấy bó hoa chân vẫn không ngừng chạy về phía Pete và nhìn xem cái cách mà Pete coi Vegas như không khí kìa.

  Dù sao thì hình như gia tộc Theerapanyakul có vẻ rất hứng thú với bó hoa này thì phải.

     Một mớ hỗn loạn đáng nhớ.

     ***

   _Kết thúc fic xích xắt-(ABO) KinnPorschetheseries_

   Tung hoa 🌼🌻🌹
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: