Khởi đầu
Chàng trai bám chặt lấy rễ cây già cỗi bên bờ vực thẳm, hơi thở dồn dập như muốn làm vỡ tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Những ngón tay trắng bệch run rẩy, vết thương rỉ máu, cố gắng níu giữ thứ duy nhất giữa anh và vực sâu đen ngòm phía dưới. Gió lạnh từ vực thổi lên khiến anh ớn lạnh, mồ hôi chảy dài dọc sống lưng.
"Mình sẽ chết ở đây mất..." ý nghĩ ấy dội lên trong đầu, như một tiếng thì thầm độc địa từ sâu thẳm nỗi sợ hãi. Nhưng anh không muốn buông tay. Hơi thở anh chậm dần, đứt quãng, trái tim đập loạn như muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra ngoài.
Trong phút chốc, sự lạnh lẽo của nỗi sợ dần chiếm lấy anh. Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay anh từ phía trên. "Không sao chứ?" Một giọng nói vang lên, lạc giữa tiếng gió và sự kinh hoàng. Đó là giọng của một người đàn ông.
"May mà anh tới kịp" chàng trai thở hổn hển, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng.
"Chúng đang tới rất gần. Chúng ta phải nhanh lên!" Người đàn ông hối thúc, đôi mắt không giấu nổi nỗi lo sợ.
Người đàn ông kéo cánh tay chàng trai, vận hết sức mình để kéo anh lên khỏi bờ vực. Mồ hôi lạnh túa ra trên khuôn mặt, nhưng người đàn ông cố gắng không để cho cảm giác sợ hãi làm suy yếu tinh thần mình. "Mình không thể để nó kết thúc ở đây" ông tự nhủ, bàn tay nắm chặt, từng thớ cơ căng ra như những cuộn dây thép xoắn lại.
Xa xa, tiếng bước chân đang vọng lại như những hồi trống trận. Đoàn người truy bắt họ đã đến gần hơn, tiếng chân đập xuống nền đất tạo thành âm thanh dồn dập và đều đặn, vang vọng trong không gian yên lặng đáng sợ. Ánh sáng lập lòe của đuốc rọi lên những khuôn mặt méo mó, với đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười lạnh lẽo, như thể chúng đang tận hưởng cuộc săn đuổi đầy khoái cảm.
Người đàn ông cắn chặt răng, quay đầu lại nhìn chàng trai. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Phải tìm cách thoát khỏi đây ngay lập tức" ông nói, giọng run rẩy nhưng vẫn kiên định. Ánh mắt của ông tràn đầy sự hoảng loạn, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa niềm hy vọng mỏng manh, rằng họ vẫn còn một cơ hội thoát thân.
Khi người đàn ông kéo chàng trai lên, một mũi tên từ phía kẻ truy đuổi xé gió lao tới, xuyên qua vai ông. Cơn đau buốt làm ông khuỵu xuống, mất thăng bằng, kéo cả hai rơi xuống vực.
"Không!" chàng trai hét lên trong tuyệt vọng khi nhìn người đàn ông trước mặt mình mất thăng bằng, tay nắm chặt nhưng không thể chống lại sức mạnh của trọng lực. Trong nháy mắt, cả hai bị kéo xuống vực thẳm. Gió lạnh như dao cắt qua da thịt và anh cảm nhận
từng nhịp tim đập nhanh, như thể trái tim anh sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Cơ thể anh rơi tự do tạo ra cảm giác không thể diễn tả, khi mọi giác quan bị đẩy tới cực điểm. Không có lối thoát, không có điểm tựa. Chỉ có hố sâu vô tận đang chờ đợi bên dưới. Thế giới xung quanh trở nên vô hình, chỉ còn lại tiếng gió gào thét và bóng tối bao phủ.
"Mình không thể chết ở đây. Mình không thể bỏ cuộc." Trong khoảnh khắc sinh tử, bàn tay anh vô tình chạm vào một rễ cây nhô ra từ vách đá. Anh bám chặt lấy nó, cảm nhận từng mảnh vỏ cây cắt vào da thịt. Đó là sự may mắn mong manh, nhưng đủ để cứu mạng anh.
Tiếng gió rít vẫn văng vẳng bên tai, nhưng lúc này anh đã tìm thấy một điểm tựa - một cơ hội nhỏ nhoi giữa sự tuyệt vọng. Với từng nhịp tim dồn dập, adrenaline tiết ra như một dòng điện chảy qua người, anh thấy cơ thể mình như một đám cháy lan tỏa khắp cơ thể, anh dùng toàn bộ sức lực còn lại để leo lên, từng chút một.
Người đàn ông phía trên nhìn xuống, bàn tay vẫn run rẩy, nhưng lần này, đôi mắt óng ánh lên niềm hy vọng. "Đừng buông tay! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây!" ông hét lớn, giọng nói vang vọng trong màn đêm.
Khi chàng trai cố leo lên, ánh đuốc lập lòe từ phía sau chiếu lên những bóng người méo mó. Một tiếng hét vang lên, và ngay lập tức, một mũi tên phóng tới, suýt xuyên qua tay anh. "Chúng không để chúng ta thoát đâu!" người đàn ông hét lớn, đôi tay kéo chàng trai lên càng nhanh hơn. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có một điều duy nhất: "sống sót".
Từng bước một, chàng trai leo lên khỏi vực thẳm. Cuối cùng, anh vươn tay lên và nắm lấy tay người đàn ông phía trên. Cả hai cùng kéo nhau lên, đôi mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự giải thoát.
Nhưng chưa kịp thở phào, họ lại đối mặt với thực tại tàn khốc. Bọn chúng đã đến. Những kẻ truy đuổi với khuôn mặt méo mó, đôi mắt đỏ ngầu, đang tiến lại gần hơn. Ánh đuốc lập lòe chiếu lên những hình bóng của họ, tạo ra một khung cảnh đáng sợ.
"Chúng ta phải chạy" người đàn ông nói, giọng khàn đặc. Không cần lời nhắc nhở lần thứ hai, cả hai quay lưng, lao vào bóng tối, hy vọng tìm thấy một con đường thoát thân trước khi mọi thứ quá muộn. Nhưng bóng tối không phải là bạn. Nó che giấu những nguy hiểm mà họ chưa từng tưởng tượng được. Một giọng nói thoáng vang lên trong đầu anh: "Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên đến đây." Nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi một ý nghĩ khác mạnh mẽ hơn: "Không, mình phải sống sót. Phải chiến đấu."
________________
🔥 Đừng bỏ lỡ các chương mới 🔥
👉 Xem sớm nhất tại: https://hieustories-blogspot.com
🎉 Chương mới sẽ được phát hành vào thứ 6 hằng tuần
📌 Đừng quên chương đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày 24.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top