Chương 11:
Năm học thứ tư đã bắt đầu, cô dù đã luyện tập rất nhiều các bùa chú trong suốt mùa hè nhưng khó khăn nhất thời điểm hiện tại có lẽ là phép triệu hồi Thần hộ mệnh _ phép thuật duy nhất đẩy lùi được lũ giám ngục Azakaban. Cô đã mượn giáo sư Flitwick phòng học trống sau mỗi tối để có thể luyện tập thêm. Đây là một trong những phép thuật khó, nó đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn cần một ký ức hạnh phúc mạnh mẽ. Cô đã thử nhiều ký ức - những khoảnh khắc được tự do dưới mái trường, những lần được khen ngợi trong lớp, nhưng không cái nào đủ mạnh. Những ký ức ấy chỉ khiến đầu cây đũa phép cô nhấp nháy chút tia sáng bạc rồi vụt tắt. Ravena cố lục tìm các ký ức hạnh phúc ít ỏi của mình.
Chợt cô nhớ đến bữa tiệc trang trọng tại dinh thự Lestrange khi cô năm tuổi, khi Sirius đã âm thầm tặng cô một chiếc bánh nhỏ hình ngôi sao mà cô nghĩ rằng anh đã tự làm nó, nó trông như được làm một cách vụng về, thô kệch và cùng với nó là một chiếc vòng cổ bạc được điêu khắc với mặt dây là hình bông hồng đỏ nạm đá. Anh đã thì thầm: "Đây là bánh và 1 bông hồng đỏ dành riêng cho cô công chúa nhỏ của anh." Vừa đưa tặng chúng cho cô anh vừa ngân nga một giai điệu. Ký ức ấy, dù đã mờ phai theo năm tháng nhưng vẫn rực rỡ trong tim cô như ngọn lửa không bao giờ tắt. Đó lần đầu tiên cô nhận được một món quà sinh nhật thực sự dành cho riêng mình chứ không phải những thứ "quà" xa hoa lỗng lẫy mà những người khách của gia tộc mang đến cho cha mẹ cô mỗi năm. Đó cũng là lần đầu tiên Ravena cảm nhận được thứ gọi là tình cảm yêu thương từ một người. Cô đưa tay ra siết chặt lấy sợi dây chuyền cô vẫn luôn đeo ở cổ như lời nhắn nhủ rằng anh vẫn mãi ở bên cô, sao cô lại quên nó được cơ chứ.
- "Expecto Patronum!" cô hô to câu thần chú, từ đũa phép của cô, một ánh sáng bạc rực rỡ phát ra.
Thần hộ mệnh của cô hiện ra - một bông hồng bạc nở rộ từ từ, và từ trung tâm bông hoa, một con phượng hoàng bay lên, dang rộng đôi cánh uy nghiêm, con phượng hoàng hót lên một tiếng hót trong trẻo như khúc hát của thiên thần. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng bạc ấm áp, và lần đầu tiên sau nhiều năm, Ravena cảm thấy có một chút ấm áp trong lòng.
- "Tuyệt vời!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Ravena quay lại và thấy giáo sư Dumbledore đứng ở cửa phòng học, đã chứng kiến toàn bộ.
- "Ta chưa từng thấy một Thần hộ mệnh nào lại đặc biệt như vậy, một Thần hộ mệnh đẹp nhất ta từng thấy, giỏi lắm trò Lestrange."
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, năm học thứ tư khép lại, vẫn cô đơn và nhạt nhẽo như những năm trước. Sang năm thứ năm, cô đã xuất sắc hoàn thành kỳ thi với trọn vẹn 12 chứng chỉ O.W.L. Năm học thứ sáu cũng dần lùi xa, để rồi cuối cùng, ngày cô mong đợi cũng đã đến — ngày cô tốt nghiệp cùng với 7 chứng chỉ N.E.W.T, hiếm ai có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top