chương 4
Lễ đầy năm của tiểu Giang Trừng tại Mi Sơn. Như bất cứ đứa bé nào được sinh ra, Giang Trừng cũng được làm lễ đầy năm. Ngu gia gửi thiệp mời các tông phái tới chung vui. Ôn Nhược Hàn cũng tới. Kiếp trước, ông biết Giang Trừng thích chó nhưng Giang Phong Miên đem chó cưng của hắn cho vì Ngụy Vô Tiện. Vừa mất chó, vừa phải chia sẻ cha mình với người ngoài. Liệu rằng có bao nhiêu rộng lượng để làm vậy. Kiếp này Ôn Nhược Hàn quyết không để Giang Trừng chịu thiệt.
Tiên phủ của Ngu gia nằm ở đất Ba Thục - Tứ Xuyên nên khí hậu cũng khá ôn hoà nên Giang Trừng khi ở Ngu Gia không bệnh nhiều. Nằm trong vùng bồn địa Tứ Xuyên nên đất Ba Thục tách khỏi những cuộc chiến vô nghĩa , thế đất dễ thủ khó công cũng chính là điểm mấu chốt để Ngu Gia có một thế lực cùng quân đội tinh nhuệ. Kiếp trước, Giang thị diệt môn, Ngu gia không thể ứng cứu kịp thời. Giang Trừng vốn dĩ chưa từng hận, cũng chưa từng buồn. Mẹ hắn là hào kiệt một thời của Ba Thục, tại sao hắn phải buồn khi hắn cũng là con cháu của Ngu Gia chứ ? Sau khi trọng sinh, điều duy nhất Giang Trừng muốn đó là ở bên Ngu Tử Diên nhiều hơn, có thể chăm sóc bà, bảo vệ bà, không để bà chịu tổn thương nữa. và nếu có thể , hắn cũng muốn cược một ván , thử thay đổi Ôn Nhược Hàn, dùng tham vọng của hắn tạo phúc thiên hạ, tạo phúc tam giới chúng sinh. Nghĩ thì sâu sắc đó nhưng bụng đói thì vẫn phải ti sữa cho no để lớn cái đã
Tòa tiên phủ cổ kính được xây cạnh một con suối mát lạnh, xung quanh trồng hoa cỏ và những loại thảo dược. Mái ngói đỏ thẫm được chạm trổ kì công, kiểu kiến trúc xây dựng của Ngu gia khá giống với Vân Mộng vì vừa thoáng mát vào mùa hè nóng bức nhưng ấm áp vào mùa đông lại có sân chơi và hành lang rộng rãi cho trẻ nhỏ nô đùa. Trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị thì Giang Trừng tự chơi một mình trong hoa viên, kiếp trước mê cún nhỏ bao nhiêu thì kiếp này chẳng hơn được tí nào. Nghịch đất chán thì túm lấy hoa chơi rồi ôm lấy cún con.
Bò một lúc thì va phải Ôn Nhược Hàn, mặt nhỏ có chút ngây ngốc nhưng không hề sợ hãi. Kiếp trước trong Xạ Nhật, Giang Trừng chưa gặp Ôn Nhược Hàn lần nào nhưng hắn có thể khẳng định đó là người có dung mạo hơn người dù thủ cấp đã lìa khỏi cổ . Tay nhỏ với với túm được tà áo của ông thì cố gắng đứng dậy.
- Da....daaa...
Miệng nhỏ ọ ẹ tập nói nhưng Ôn Nhược Hàn không ngờ người đầu tiên Giang Trừng gọi lại là mình. Hai kiếp qua đi, cuối cùng Ôn Nhược Hàn lại tan chảy trước một bé con. Ông vừa định cúi xuống bế Giang Trừng thì Giang Phong Miên tiến đến, vốn dĩ Giang Trừng từng rất muốn được phụ thân mình chú ý nhưng kiếp này chỉ còn lại sự chán ghét. Tủi thân xen lẫn uất ức nên lần này Giang Trừng chọn cách khóc, dù sao đây cũng là Mi Sơn Ngu Thị, có ăn vạ cũng là nhà bên ngoại lại càng không sợ bị ăn hiếp hay chê cười.
-A Trừng, nam tử hán đại trượng phu mà khóc? Thật mất mặt!
Vẫn là cái giọng điệu đó, xem danh dự của bản thân và gia tộc cao hơn con cái. Giang Trừng càng khóc nhiều hơn khi y bế lên, hai tay nhỏ của Giang Trừng níu chặt áo của Ôn Nhược Hàn nhất quyết không để Giang Phong Miên bế. Nghe tiếng trẻ khóc, Ngu Tử Diên vội đi tới cùng Kim Châu Và Ngân Châu và rất nhiều tộc nhân Ngu Thị. Nhìn bé con khóc thét và túm chặt Ôn Nhược Hàn, Ngu lão phu nhân bật cười.
- Ôn tông chủ quả nhiên là có duyên với A Trừng đấy.
Chỉ cần nhìn thái độ của Giang Phong Miên là Ngu Tử Diên đã hiểu lý do con mình khóc. Nàng bế Giang Trừng rồi nói :
-Duyên hay không ta không biết nhưng sau này Giang Trừng sẽ cần một người thầy để dạy dỗ
Vừa nghe tới đây, Giang Phong Miên như bị nước sôi dội lên chân. Y muốn ngăn cản chuyện này vì trước giờ Kì Sơn là cái gai trong mắt mọi người nhưng càng khó chịu hơn là chỉ trong một năm Ôn Nhược Hàn thay đổi cách cư xử và gia Pháp cực kỳ nghiêm khắc. Những gì kiếp trước gây ra khi trăm họ bị quấy nhiễu thì giờ đi đến đâu tu sĩ Kì Sơn bắt đầu chiếm được tình cảm của dân chúng không kém gì Lam gia. Uy danh của Ôn Nhược Hàn bốn đã rất cao không chỉ thực lực mà cả tu vi nên Giang Phong Miên càng thấy khó chịu.
- Ai cũng có thể làm thầy của A Trừng trừ Ôn Nhược Hàn.
Ngu Tử Diên không trả lời mà bế bé con đi ti sữa. Giang Trừng ôm mẹ nhưng mắt vẫn nhìn theo Ôn Nhược Hàn. Hai tay nhỏ nghịch lọn tóc nàng, miệng nhỏ ọ oẹ bi bô bất giác làm nàng bật cười. Đứa nhỏ này cũng đáng yêu quá rồi.
Ti no sữa rồi, tiểu Giang Trừng ôm Kim Châu nhưng mắt vẫn như tìm kiếm ai đó. Môn sinh Giang gia thấy vậy liền đi tìm Giang Phong Miên. Mắt hạnh bé bé vẫn luôn dõi theo hình bóng cao lớn mặc Viêm Dương Liệt Diễm. Năm đó Giang Phong Miên vì con của người ngoài mà để thê tử bị đàm tiếu, chưa từng để Giang Trừng vào mắt. Giờ qua một đời nếm đủ sinh ly tử biệt, hận hay yêu vốn chẳng còn quan trọng. Lễ đầy năm, Giang Trừng sẽ phải chọn thứ đi cùng mình suốt chặng đường tương lai, kiếp này hắn không muốn tự ép bản thân phải trưởng thành quá sớm để làm gì. Ngu lão phu nhân đặt trước mặt Giang Trừng những thứ liên quan tới các nghề nghiệp hi vọng cháu trai cả đời bình an.
Tiểu Giang Trừng có chút hoang mang, tuy là đã sống qua một đời người nhưng lần này hắn có mẹ, có bà ngoại, có sự thương yêu của mọi người và kì lạ nhất kẻ thù từng diệt đi Liên Hoa Ổ lại là người cứu mạng hắn cùng mẫu thân . Tay chân nhỏ xíu bò tới mâm bạc đưa tay nắm nắm lấy nhẫn Tử Điện còn tay kia lại cố với lấy vạt áo Viêm Dương Liệt Diễm của Ôn Nhược Hàn. Hành động kia làm cho bách gia có chút lo sợ. Vô số lời bàn tán, chỉ trỏ càng không làm tiểu Giang Trừng sợ,hắn vẫn không buông tay khỏi áo Ôn Nhược Hàn đòi bế. Giang Phong Miên đen cả mặt nhưng Gia chủ Mi Sơn lại thấy rất thú vị vì Ôn Nhược Hàn đi đến đâu là uy áp lẫn khí thế của bậc đế vương làm những kẻ xung quanh có phần sợ hãi nhưng đứa nhó nhà ông lại kiên quyết đòi bế . Phải chăng đây là nhân duyên ?
-Tiểu tử thúi, con bỏ tay ngài ấy ra đi.
Ngu Tử Diên gỡ nhóc con nhà mình khỏi áo của người kia nhưng Giang Trừng vẫn túm rất chặt. Hắn không sợ ai nhưng khi bà trừng mắt thì hắn chỉ đành mếu máo bỏ người kia ra. Ngu Huân Phong không muốn muội muội khó xử và bách gia căng thẳng liền nở nụ cười :
-Mời Ôn Tông chủ nhập tiệc, trẻ con quấy khóc và bám người là chuyện bình thường, xin đừng để bụng.
Ai cũng biết tính cách của vị tiên đốc kia rất cổ quái và hỉ nộ thất thường, việc Giang tiểu công tử níu áo y sẽ khiến cả hai nhà Ngu- Giang gặp họa sát thân. Trong lúc không ai nói gì thì Ôn Nhược Hàn lại lên tiếng trước muốn tiểu Giang Trừng trở thành đệ tử nội môn thân truyền của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top