Chương 2

Ngu Tử Diên sinh con đã qua được nguy hiểm, Ôn Nhược Hàn có  chút nhẹ nhõm trong tâm. Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, ông ra ngoài đi dạo một chút. Đời trước mải lo tham vọng mà không chú ý, chẳng trách Giang Trừng bằng mọi giá gây dựng lại nơi này. Thật sự Liên Hoa Ổ quá đẹp.

Từ lúc sinh hạ Giang Trừng, Giang Phong Miên không hề đến thăm thê tử hay con trai. Cũng như kiếp trước, gã luôn chú ý tới mẹ con Ngụy Vô Tiện và Ngụy Trường Trạch. Ba ngày trôi qua rồi, Ôn Nhược Hàn không thể cứ vậy mà ở lại Liên Hoa Ổ. Vừa ra khỏi cửa phòng Ngu Tử Diên đã thấy Giang Phong Miên cùng con gái gã bước vào, tay xách theo ít đồ giống như là chuẩn bị đi đâu đó. Dĩ nhiên cả Ôn Nhược Hàn lẫn Ngu Tử Diên đều biết nơi đó là đâu. Khi Kim Châu bế Giang Trừng đưa cho hắn thì tiểu thiếu gia nhà nàng không những không vui còn khóc tới đỏ mặt. Ai dỗ cũng không chịu nín. Ngu Tử Diên chán ghét cái bản mặt kia chỉ nói với Kim Châu

" Đi gọi vị tiên sinh kia vào đây rồi mở tủ đồ của ta lấy bộ áo kia tới luôn"

Ôn Nhược Hàn nghe được mọi chuyện thì bước vào. Năm xưa trong số thế gia thì Ôn Nhược Hàn mang dáng vẻ lãnh đạm, lạnh lùng và chính xác là cái vẻ khiến nữ nhân vừa nhìn đã muốn ngã vào lòng nhưng trái với Kim Quang Thiện thì ai mà lỡ đến gần thì đừng mong sống sót. Một kiếp không gần nữ sắc ngoài lợi ích gia tộc mà có huynh đệ nhà Ôn Húc thì người nữ nhân duy nhất ông tôn trọng chính là Ngu Tử Diên.

" Phu nhân có muốn gửi gì về hoặc nhắn gì cho lão nhân gia không? Cũng đến lúc ta về Mi Sơn rồi, kẻo người khác sẽ đặt điều không hay ảnh hưởng tới phu nhân và nơi này. "

Ngu Tử Diên nhìn phong thái đĩnh đạc kia cùng lời nói cay độc châm chọc Giang Phong  Miên liền nhận ra ngay người trước mặt là Ôn Nhược Hàn. Ý cười như có như không,  Kim Châu mang tới một khay bạc. Bên trên là một bộ hồng y thêu phượng hoàng cùng mặt trời. Ôn Nhược Hàn  vừa nhìn đã đoán được ra ý định của Ngu phu nhân.

" Ôn Tiên sinh, hồng y tặng quân tử. Mong quân tử như mặt trời dẫn lối cho chúng sinh thoát khỏi u mê và ngu dốt"

Giang Phong Miên bị xem như người ngoài, còn bị chính thê tử dùng lời lẽ không hề dễ nghe trách cứ. Gã như con hổ dữ gầm lên.

" Ngu Tử Diên, cô đừng có mà ngang ngược. Đây là Liên Hoa Ổ. Không phải Mi Sơn Ngu Thị"

Chưa kịp nói thêm thì mặt Giang Phong Miên đã đau rát vì một bạt tai
từ Ngu Huân Phong. Suốt từ nãy ông và Ngu lão ở ngoài đều đã nghe thấy những gì Giang Phong Miên và em gái ông nói chuyện. Tam nương nhà ông tặng áo cho một người đã cứu mạng mình. Điều đó không hề sai, người kia cũng chưa từng mạo phạm hay xúc phạm Giang gia. Ngu lão nhìn cháu trai khóc tới đỏ mặt thì nói:

" Phong Miên, có ngang ngược hay không ngươi tự suy nghĩ và xét lại bản thân mình thì hơn. Ngươi đi đâu, làm gì, với ai bọn ta đều biết. Vậy nên đừng có tỏ thái độ kia. "

" Huân Phong, bế A Diên ra ngoài. Chúng ta về Mi Sơn. Con bé vừa sinh xong. Nếu còn ở đây, sớm muộn gì cũng bị hành cho điên loạn"

Ôn Nhược Hàn nhếch môi cười lạnh nhưng đối với Ngu lão thì thái độ vẫn như ngày còn niên thiếu.

" Ngu lão phu nhân, không còn chuyện gì thì ta xin phép về trước. "

Ôn Nhược Hàn lập tức quay về Kì Sơn nhưng áo bào kia ông cất kĩ vào một chiếc rương gỗ khảm ngọc và vàng. Cũng không để ai vào Hàn thất của mình. Bước đầu tiên đã thành công.

Dạ Quỳnh là trưởng nữ Ngu gia, nhìn thấy Giang Yếm Ly may áo cho người ngoài liền tỏ thái độ chán ghét. Nàng chỉ liếc xéo Giang Yếm Ly rồi nắm tay Ngu lão ra ngoài. Cái nhìn đó thật sự còn, đáng sợ hơn cả Ngu Tử Diên. Nàng nói:

- Tổ mẫu, chúng ta mang đệ đệ về nhà thôi. Con thêu yếm cho Trừng Trừng rồi. Con muốn mặc cho Trừng Trừng.

Ngu tông chủ không nói gì chỉ ôm muội muội cùng Ngu lão một đường ngự kiếm về nhà. Bảo bối của Ngu gia dĩ nhiên được Ngu lão và toàn bộ Ngu gia yêu chiều hết mực. Cứ như vậy mà bảo hộ cả hai mẫu tử dần khoẻ mạnh.

Vì sinh non, thân thể Giang Trừng yếu hơn những đứa bé khác nên cứ ốm đau suốt làm cho Ngu Huân Phong lo lắng không thôi. Trước kì Thanh đàm hội,  nhận ra bằng hữu đang có chuyện ưu phiền, Ôn Nhược Hàn gợi ý một số thảo dược để tiểu Giang Trừng có thể khoẻ hơn làm cho Ngu Huân Phong rất vui. Giá mà ngày trước ông phản đối hôn sự với Giang Phong Miên đến cùng thì muội muội nhà ông đã không phải khổ.

- Nhược Hàn, đa tạ quan tâm tới ấu chắt nhà ta.

Ôn Nhược Hàn nói sang chuyện khác, tiếp đãi huynh đệ chu đáo rồi tiễn người về Mi Sơn. Ngày hôm sau ông tiếp tục bế quan. Chỉ khi mạnh hơn, ông mới có thể bảo hộ mẫu tử Ngu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top