Untitled Part 9
XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 9)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Sở dĩ JunHyung và Yoseob có mặt tại quán cafe Beautiful hôm nay là do có một buổi họp mặt gia đình. Beautiful là một trong chuỗi cửa hàng ăn uống do Tập Đoàn YongFood điều hành.
Bố anh là chủ tịch của Tập Đoàn YongFood, một người đàn ông tài giỏi, cương nghị. Dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được phong độ. Là một người điềm tĩnh ít nói, có tầm nhìn sâu rộng về kinh doanh, chính tri.
Tính cách của JunHyung bị ảnh hưởng 1 phần từ bố, sự nghiêm túc, ưa hoàn hảo và có tầm nhìn rộng lớn.
Ước mơ chinh phục thử thách đối với bố anh là kinh doanh thì với anh đó lại là âm nhạc, chính điều này tạo nên sự bất hòa nghiệm trọng giữa 2 người đàn ông trong gia đình.
Bố luôn muốn anh tiếp nối sự nghiệp của ông, “ Âm nhạc chỉ là thứ phù dung trôi nổi, con trai thì phải làm nhiều việc lớn chứ không phải công việc đàn bà đó, sự thông minh, tài trí của con phải dành cho kinh doanh”.
Dù giờ đây anh đã là nhà sản xuất nổi tiếng và nhạc sĩ sáng tác tốt nhất trong Kpop. Dù không công nhận công lao anh bỏ ra, nhưng mối quan hệ của cả hai lại khá hơn rất nhiều, không căng thẳng như trước.
Ngược lại với ông Yong, bà Yong là một người phụ nữ giàu tình cảm. Chính bà đã ủng hộ anh theo con đường riêng của mình. Một lòng lo cho gia đình, chồng con. Dù đã gần bước qua tuổi ngũ tuần nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp kiêu sa, quý phái.
Hôm nay được bà đặc biệt sắp xếp mong có một buổi gia đình tụ họp quay quần bên nhau.
Nhưng vừa nảy Hyungie chẳng cười, chẳng nói câu nào thì giờ lại tủm tỉm cười suốt. Còn Yoseob đang nói cười vui vẻ thì bỗng im lìm, buồn bã.
Nhìn hai đứa con, mỗi người một biểu cảm. bà Yong thấy thật khó hỉu.
-Seobie àh, sao đang nói chuyện cười đùa giờ lại xị mặt xuống rồi.
-Còn Hyungie, con làm gì mà cứ cười mãi thế. Ôi hai đứa con tôi bị sao thế này.
Ông Yong lên tiếng.
-.Bà cứ kệ chúng nó đi, chắc lại suy nghĩ linh tinh gì nữa ấy mà. Nhưng Hyungie con vẫn thường xuyên liên lạc với EunJi chứ, con bé sắp về rồi đấy.
Nghe thấy tên EunJi, Yoseob lo lắng quay sang nhìn anh mình, thì thấy hắn vẫn không kìm nén được nụ cười xem ra không bỏ lọt tai lời nào của bố rồi “ Haizz, Hyung bữa nay cũng có vấn đề luôn rồi sao”.
Không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, anh vẫn đang chìm trong sự vui sướng, đang suy nghĩ xem nên làm gì với mèo con của mình đây.
Bữa ăn vẫn cứ tiếp tục dưới sự tò mò của 3 người về thái độ kì lạ của JunHyung.
________________________BEAST_________________________
Cảm xúc hôm qua như còn đọng lại, cả đêm suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho DooJoon và JunHyung. Nhưng nghĩ thế nào, khuôn mặt của JunHyung cứ hiện ra trong trái tim cậu. Cậu biết phải làm sao đây, cảm thấy thật có lỗi.
Vừa bước ra khỏi nhà, đã thấy xe DooJoon đậu trước cửa.
-Seungie àh, anh đến đón em đi làm đây.—Nở nụ cười ấm áp, anh nói.
-Joonie.. tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về hắn ta, về tất cả. Nhưng … một lần nữa..... em xin lỗi anh.
-Em là kẻ tồi mà, anh hãy giận em đi, trách mắng em đi. Em không thể nào điều khiển được trái tim mình nữa rồi, nó không nghe theo em. Em phải làm gì với nó đây, Joonie …- Seung như không kìm chế được cảm xúc dồn nén bấy lâu cậu bật khóc nức nở.
Nhìn cậu như thế, anh thấy rất đau lòng. Vỗ đầu cậu an ủi.
-Cám ơn em đã không lừa dối anh, Seungie của anh thật ngoan mà, em cũng đã lớn rồi nhỉ ( anh thở dài nói) cũng nên đi theo tiếng gọi con tim rồi. Khi nào em đi sai hướng hay quay về bên anh nhé. Anh đã nói anh sẽ đợi em mà.
Ôm cậu đang khóc thúc thít trong lòng, anh thở dài nỗi đau nhói trong tim.
________________________BEAST_______________________
-Hyungie, tôi đến rồi.- Cậu đẩy cửa bước vào phòng thu âm. Cậu đã khóc cả ngày hôm qua, làm sáng nay cậu trông thật uể oải.
- Anh… anh làm gì mà nhìn tôi hoài vậy, mặt tôi có dính gì hả.--HyunSeung lấy tay quẹt quẹt khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương của cậu, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh.
“Sáng nay đi làm mình soi gương kĩ rồi mà, mặt mình đâu còn biểu hiện gì về trận khóc lóc hôm qua đâu- Khó hiểu thật”.
-Đừng có nói anh định đuổi việc tôi nha, tôi không có làm lỗi gì đâu áh.- “Chẳng lẽ hắn biết mình đi nói xấu sau lưng hắn, kêu hắn là tên phát xít sao” vẻ mặt cậu bối rối trông thật đáng yêu.
-Tôi.. tôi có mua mì JaJang cho anh nè. Tối qua đến giờ anh chưa ăn gì đúng không, ăn khi còn nóng nhé. Tôi đi tìm DongWoon chơi đây.—Toan chạy đi thì cậu thấy cổ áo đã bị ai nắm kéo lại.
-Ách, ngộp chết tôi anh làm gì vậy, tôi không phải con mèo đâu nha. – Seung nũng nịu nói, đôi môi đỏ hồng của cậu cong lên hờn dỗi.
Nhìn Seungie tự biện tự diễn, nói chuyện một mình từ nảy giờ anh không kìm nén được nụ cười. Lại còn sợ quá hóa liều định chạy trốn anh nữa sao.
-9h sáng mai, công viên giải trí Everland.- Vừa nói dứt câu, anh quay đi tiếp tục ngồi vào dàn chỉnh âm, bỏ mặt cậu ngẫn ngơ đứng đó.
“Hẹn hò sao, không thể nào chắc mai lại có cảnh quay định đày mình đi làm osin nữa chứ gì.”- Đang định bước đi thì nghe thấy tiếng anh vọng ra.
-DongWoon còn bận nhiều việc lắm, cậu làm phiền tôi đủ rồi, không cần phải hại luôn cậu ta đâu.
“Cái gì, mình hại DoonWong hồi nào, đồ ác quỷ JunHyung đáng ghét”.
-Thế tôi đi tìm Gikwang đây.- Cậu giận dỗi nói.
-Cậu dám! – Trên đời chắc chỉ có tên này to gan chọc giận anh suốt thôi, định mắng thì không thấy bóng dáng tên nhóc ấy đâu hết. “ Trốn nhanh thật ấy” JunHyung khẽ mỉm cười.
________________________BEAST_____________________________
9h30 sáng hôm sau.
Bầu trời hôm nay dù đầy nắng nhưng tiết trời vẫn se lạnh lạ thường, báo hiệu một mua Thu sắp đến. Công viên giải trí Everland thu hút 1 lương khách lớn mỗi ngày, là điểm giải trí bậc nhất dành cho khách trong nước lẫn ngoài nước.
Cổng vào Everland như lối vào lâu đài cổ tích, mọi người ai cũng vui vẻ, náo nhiệt tiến vào khu giải trí. Duy nhất chỉ có bóng dáng một người con trai, đã đứng hơn 30phút rồi như chờ đợi một ai đó.
Dựa vào gốc cây, lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ trên tay, thời gian càng trôi nhanh thì sự nhẫn nại của anh càng giảm, sự bực bội trong người lại tăng lên. “ Tên nhóc đó dám cho mình leo cây sao, cậu giỏi lắm Seungie àh”.
Định bỏ về thì từ xa, anh thấy có một người đang hì hục chạy đến. Mái tóc nâu của cậu dưới ánh nắng trông thật nổi bật kết hợp với màu áo xanh da trời nhạt, đôi má ửng hồng thật đáng yêu làm sao.
Dáng dấp hấp tấp của cậu và cả khuôn mặt xinh đẹp thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. “ Hắn đâu rồi nhỉ, tên JunHyung đáng chết, tức quá đi mà”
Đang dáo dác tìm quanh thì thấy dưới gốc cây, có một người mặc cả bộ đồ tông xám đen nhàm chán, đeo khẩu trang màu trắng đang nhìn cậu.
- Tên phát xít JunHyung, anh đi chết đi.- Như đã xác định đúng người cần tìm HyunSeung gào lên tức tối chạy đến.
-Sáng sớm 8h tôi đã đứng dưới công ty chờ anh đến ruớc, đợi mãi không thấy anh đâu tôi phải bắt xe bus lên đến tận đây. Lương tôi anh giữ lấy, không cho tôi đi nhờ xe được sao, còn hành tôi phải chen lấn trên xe bus cả tiếng đồng hồ nữa.- Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi thở gấp gáp đang giận dữ mắng anh.
-Nhưng mà mọi người đâu hết rồi, vào trước cả rồi sao. – Cảm thấy thật kì lạ, quên mất chuyện làm cậu giận lúc nảy, tò mò dò hỏi.
Định mắng cậu dám cho mình chờ lâu nhưng chưa kịp đã bị cậu mắng lại xối xả. Qua cơn bất ngờ sự giận dữ của anh cũng tan biến mất, nhìn sự đáng yêu của cậu ai lại giận cho nổi chứ. Không muốn chờ đợi thêm nữa anh khoát vai kéo cậu vào cửa.
-Hôm nay không có ai cả, chỉ có tôi thôi, chúng ta đi nào. –Seung ngây ngốc trước câu nói đôt ngột của JunHyung, hôm nay là ngày hẹn hò thật sao, ôi sao trái tim cậu lại vui sướng thế chứ.
Nép trong vòng tay anh, hứa hẹn một ngày vui vẻ.
Toàn bộ tuổi thơ của anh chỉ là những buổi học dai dẵng, bố muốn anh phải trở thành một người đàn ông tài giỏi trong mọi mặt nên các giáo sư được mời đến mỗi ngày. Đọc truyện, xem ti vi là một điều xa xĩ đối với anh, nói chi là công viên giải trí.
Đến khi anh trưởng thành, bị cuốn vào guồng quay công việc, cũng không có cơ hội đến nơi đây. Khi biết cậu ta cũng thích mình, một ý muốn cứ thôi thúc anh mãi, nghĩ là làm anh dẫn mèo con của mình đến chơi như bao cặp tình nhân bình thường khác.
Chỉ duy nhất có một điều anh không ngờ đến là, cậu ta không phải chú mèo con dễ thương mà là chú mèo con cực kì tinh nghịch.
-Hyungie tôi muốn chơi tàu lựơn T-Express ( là một trong những trò chơi nổi tiếng của Everland, dài 1.779m được làm hoàn toàn bằng gỗ).
Nhìn lên tàu lượn cao ngất ngưỡng, độ dài như không có điểm dừng anh thấy lo sợ.
-Cái này có an toàn không đó. Thôi anh nghĩ không nên mạo hiểm như vậy đâu.
-Nhưng em muốn chơi. Hyungie àh.- Đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn anh năn nỉ.
3 vòng ngồi trên tàu lượn, nội tạng anh như muốn đảo lộn cả ra ngoài. Nằm mệt mỏi ngã đầu trên đùi HyunSeung, JunHyung dường như không còn sức sống.
- Hyungie àh, anh có sao không em mua nước cho anh nhé. – Cậu nhìn anh lo lắng.
-Em cứ ngồi yên cho anh nghỉ tí là đươc rồi.
-Huyngie này, sao anh cứ đeo khẩu trang mãi thế, anh không khó thở sao.- ….Không có câu trả lời….
-Hyungie, Hyungie, Hyungie.
-Này em đang ồn quá đó, im lặng nào.
Cứ thế dưới nền cỏ xanh tươi mát, Seung gục đầu vào thân cây ngêu ngao hát còn JunHyung thì ngã đầu trên đùi cậu nằm nghỉ.
Tưởng như đã thoát nạn, ai ngờ vừa mới lấy lại sức, anh đã bị cậu kéo đi chơi Double Rock Spin, Twist, Dragon Coaster… Tất cả những trò chơi cảm giác mạnh nằm trong khu Phiêu lưu mạo hiểm phong cách châu Âu.
Chịu đựng cơn buồn nôn, chóng mặt anh chiều câu tất cả các trò. Nhưng có một điều làm anh chú ý, trò nào cậu cũng đòi chơi cho bằng được, duy nhất chỉ có Nhà Ma là không thấy nhắc đến dù chỉ một lần.
-Seungie àh, mình chơi cái này đi.- Nhìn theo hướng chỉ tay của anh, cậu thấy một ngôi nhà được trang trí toàn xương người, khung cảnh màu đen huyền bí. Xung quanh toàn là bụi rậm lại còn có mạng nhện nữa chứ.
Nuốt nước miếng, cậu vờ lẫn tránh đi nơi khác.
-Ăn kem không Hyungie.
-Mình thử chơi trò đó đi, không phải em rất thích cảm giác mạnh sao.- Anh nhìn cậu cười nói.
“Ôi, xem kìa, xem nụ cười ác quỷ của hắn kìa, xem ra không chơi không được rồi” – Cậu nghĩ thầm trách mắng.
Vừa bước vào, một làn hơi lạnh ùa ra, mang theo tiếng khóc than, kêu réo, gọi hồn.
-Chơi vậy đủ rồi hen, em đi ra ngoài đợi anh trước nha. .- Quay đầu định chay ra thì cảm thấy có một cánh tay ôm lấy cậu nhắc bổng lên, bế cậu vào.
-Aaaaaaaaaaa, tên ác quỷ JunHyung anh buông em ra. Aaaaaaaaaaa đừng có đến gần tôi, Maaaaaaaaaa cứu tôi với đường ra ở đâu vậy trời, Hyungie anh đâu rồi, sao tối quá vậy, Aaaaaaaaaa, anh đi chết đi.
Người bên ngoài đang đứng xếp hàng giật mình vì tiếng la của HyunSeung, cả nhận viên cũng lo lắng không biết cậu có làm sao không nữa.
Cuối cùng tiếng hét thất thanh đó cũng kết thúc. Hai người bước ra, một người thì tràn ngập sưc sống đang ôm bụng không ngớt, còn người kia thì tay chân lạnh ngắt, mặt xanh không còn giọt máu, bước đi loạn choạng không vững.
-Giận anh sao Seungie, ăn kem nhé. JunHyung cười nói.
-Em muốn đi xem chim cánh cụt với cá heo biểu diễn nữa.- cầm cây kem trên tay Seung nũng nịu nói.
Những chú chim cách cụt dễ thương được các em nhỏ yêu thích. Bé Seung nhà mình cũng vậy, cậu rất phẩn khởi, khi xem đôi mắt to tròn của cậu như muốn ghi nhớ hết những cử chỉ đáng yêu của những chú cánh cụt đó.
Cậu không biết còn có một người đang ngồi kế bên, cũng mĩm cười ghi lại những cử chỉ đáng yêu của cậu vào trong đôi mắt anh.
-Hyungie xem kìa, mấy cái nơ cài tóc này dễ thương thật đó, tai thỏ này, tai gấu này, có tai bò nữa. haha giống anh quá àh.
Trời đã xế chiều mà xem ra HyunSeung không mệt mỏi tí nào, ngược lại càng chơi cậu lại càng phấn kích. Anh nhìn cậu mà cũng quên đi sự mệt mỏi mấy ngày không ngủ làm việc thâu đêm của anh.
-Nhưng con bò thì…( cầm cây cài lên xem) lúc nhỏ bộ quần áo đầu tiên anh thiết kế là con bò đó… nhưng bố đã….- Như không muốn nghĩ đến quá khứ, anh cầm cây cài có đôi mắt dài to tròn của ốc sên lên cười nói.
-Cái này thì hợp với em nè Seungie, đôi mắt to tròn giống em ghê haha.
-Em chọn ốc sên còn anh chọn bò nhé, mình chụp một tấm đi, Nhưng Hyungie àh, anh không tháo khẩu trang ra được sao, sáng giờ anh sao thế. –Không đợi anh từ chối, Seung nắm lấy khẩu trang của anh kéo xuống, định làm môt tấm ảnh thật đẹp thì nghe nhiều tiếng hét lớn.
-Yong Jun Hyung kìa, trời ơi có thiệt không vậy. Đâu, đâu JunHyung Oppa, một bạn nữ gào lên.- Mọi người khắp nơi điều đổ dồn về phía anh.
Seung đứng ngớ cả người, minh có nghe lầm không, họ đang kêu tên anh ấy hả JunHyung hay là có Idol nào trùng tên. Cảm thấy sự ngộp thở do mọi người đổ dồn về, cậu mới biết chính là hắn, không phải ai khác, chính người đang nắm tay cậu.
-Chạy nhanh. –Lực kéo từ tay anh thật mạnh, nó lôi cậu đi như lúc trước cậu kéo tay anh trốn thoát con chó dữ đó.
-Tại sao mình lại phải chạy chứ- Seung thấy thật khó hiểu. Nhưng hơi ấm từ tay anh truyền qua, thật ấm áp cậu không muốn buông tay anh đâu.
Bỗng có một bạn chạy hướng ngược lại, kéo tay Seung hỏi.
-Cho hỏi, nghe nói DongWoon oppa đang ở đây đúng không?.
Dù chạy mệt bở hơi tai không nói ra tiếng nhưng cậu vẫn nhiệt tình đáp lại.
-Làm gì có DongWoon ở đây, chỉ có JunHyung thôi. – Tay chỉ về phía JunHyung đang ngồi thở bên cạnh.
-Aaaa JunHyung oppa. – Cô ấy đột nhiên thét lên làm cậu giật cả mình.
“Cốp”- Anh gõ vào đầu cậu 1 cái đau điếng.
–Em tài lanh vừa thôi không thấy chúng ta vừa thoát khỏi mớ hỗn loạn kia sao, giờ lại gây chuyện nữa. Chạy mau.
-Nếu là DongWoon thì em còn hiểu, tại sao là anh mà bọn họ vẫn bị đuổi theo chứ.
-Em coi thường sự nổi tiếng của anh quá rồi đó mèo con.- Anh nhìn cậu thắc mắc, chẳng lẽ cậu không biết anh rất nổi tiếng sao. Đoạt được nhiều cúp giải nhà sản xuất và nhạc sĩ sáng tác Hit lớn, chương trình thực tế anh làm khách mời cũng không ít.
Lại phải chạy nữa sao, cậu sắp chết đến nơi rồi đây. Rẽ vào hẽm nhỏ, đẩy cậu vào tường, anh ôm cậu quay mặt vào trong tránh né đám đông. Khoảng cách của hai người thật gần, cả hai đỏ mặt bối rối, ánh mắt chạm nhau.
“Thình thịnh” Cả hai điều nghe nhịp tim của nhau, cảm nhận hơi thở của nhau, nhiệt độ tỏa ra của đối phương nữa.
Môi anh từ từ tiến đến gần hơn đến môi cậu, nhận thấy tình cảm của anh dành cho mình, trái tim thật hạnh phúc. Như đã rõ câu trả lời cho sự lựa chọn của mình, cậu e ấp đáp lại một nụ hôn phớt nhẹ như đánh dấu ngày hôm nay buổi hẹn hò đầu tiên.
________________________BEAST_____________________________
Buổi vui chơi ngày hôm nay như kéo cả hai lại gần nhau hơn. HyunSeung thấy thật hạnh phúc. Khi cả hai về đến ngôi biệt thự của JunHyung, cậu bước vào thì thấy Yoseob đang nấu buổi ăn tối nhìn cậu đầy nghi vấn.
-Yoseob àh, sao hôm nay cậu lại xuống bếp nữa vậy, lần trước bị cháy bếp 1 lần không sợ sao.
-Này nói nhỏ thôi, anh tôi biết lại phiền. Nhưng mà hai người vừa đi đâu vể đó, hẹn hò sao.- Yoseob dò hỏi.
-Hẹn… hẹn hò gì chứ.-Seung đỏ mặt đáp lời.
-Thật ra thì hôm Joonie tỏ tình với cậu tôi và anh tôi điều có mặt ở đó, nghe thấy hết cả.
“Hèn gì hôm nay hắn lại vui như thế, không như lúc trước cứ lạnh lùng với mình”- Seung nghĩ thầm.
-Nhưng Seobie àh, cậu thích anh ta đúng không, cậu cứ nói đi đừng ngại ngùng.
-Không… không phải mà.- Giờ lại tới lượt cậu đỏ mặt lấp bấp chối lời.
-Cậu thích anh ấy mình thật sự rất vui, Seobie àh cậu biết không, cậu rất tốt bụng đó, lại thật thà dễ thương nữa. Cậu rất xứng đáng với Joonie. Mình tin rằng cậu sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc.
-Mình hiện tại là một người xấu, thật tội lỗi khi đã thay lòng mà. Mình chẳng còn mặt mũi gặp anh ấy nữa. –HyunSeung buồn bã, cúi mặt nói.
-Seungie àh, đừng thế mà đó không phải lỗi do cậu đâu, “Tình yêu” không ai có thể điểu khiển được nó yêu hay ghét một ai đó. Giống như trái tim mình đạp loạn nhịp vì Joonie thì trái tim cậu lại lỗi nhịp với anh mình.
-Với lại anh mình đã thích ai đó rồi thì không thoát được đâu, vừa mới biết cậu thích anh ta thì đã kéo cậu đi chơi rồi còn gì. Tên ấy ranh ma lắm, mình bị lừa nhiều lần rồi-Yoseob chống 2 tay trên mặt nhớ lại, nhìn rât dễ thương.
-Nhưng với Joonie… Haizz... mình không biết làm sao để anh hiểu tình cảm mình được nữa.-Cậu thở dài nói tiếp.
Ánh mắt của Seung sáng rực lên- Yoseob đừng lo, cậu quên mình chơi với anh ấy từ bé sao, để chuộc lỗi mình sẽ làm gia sư cho cậu. Yoseob mình tin cậu sẽ làm cho Joonie vui cười như trước.
HyunSeung kể cho Yoseob nghe về thời thơ ấu của DooJoon, cậu thì kể lại chuyện anh mình cho Seungie nghe. Cả hai cùng vui vẻ trò chuyện tới khuya.
END CHAP 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top