Untitled Part 8

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 8)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

Ngồi trong xe, chứng kiến toàn bộ câu chuyện đang xảy ra. Dường như không thể kìm nén được bực bội, khó chịu đang dâng lên, JunHyung đấm mạnh vào vô lăng .

Seung thích DooJoon từ lâu, không phải anh không biết. “Ghen” nó đang hiện diện trong trái tim anh sao, không… không… còn có cảm xúc khác... đó chính là “Tội lỗi”. Ánh mắt HyunSeung lo lắng nhìn mình như muốn nói là “ Xin anh hãy giữ kín chuyện tối qua đi”.

Đáng lẽ hai người đó phải thuộc về nhau, sao anh lại không kìm chế được tình cảm của mình mà lại để cho mọi chuyện đi quá xa như thế chứ. Lần dầu tiền trong đời anh biết thế nào là ân hận.

Hình ảnh của cậu đêm qua ùa về, trong vòng tay anh thật ấm áp nhưng nó đáng ra thuộc về người khác, không phải là anh. “Joker àh. Mày đang nghĩ gì thế, tỉnh lại đi tất cả chỉ là cảm nắng trong tình yêu mà thôi, đừng vì sự ích kỷ của mày mà làm cậu ta khó xử nữa”

“Quên đi, ném đi tình cảm đơn phương của mày đi” Ánh mắt anh từ từ nguôi lạnh, trái tim đau đớn cũng thế, cung bậc cảm xúc đã qua. Giờ đây chỉ còn nhà sản xuất JunHyung lạnh lùng đang nhìn mọi việc dưới góc độ không phải chuyện của mình mà thôi.

Quay mặt nhìn sang hướng khác, anh tăng tốc lái xe đi thật nhanh như muốn bỏ lại những ký ức đêm qua và tình yêu đơn phương đó.

___________________________S2_____________________________

Buổi sáng đầu tuần, một ngày đầy nắng ấm.

Một chàng trai vừa bước từ quán café đi ra với 2 ly coffe nóng hổi trên tay. Len lỏi giữa đám đông, chạy thật nhanh đến công ty Cube.

Cả tuần nay không thấy JunHyung gọi điện dặn việc, cũng không kêu cậu đến dọn dẹp. Rãnh rỗi cả ngày, cứ nằm rồi lại lên mạng đọc tin tức về anh, rồi lại chán nản nhìn điện thoài chờ cuộc gọi từ ai đấy.

“Hắn giận mình thật sao, chắc không định đuổi việc mình chứ”. Hôm nay HyunSeung quyết định đến công ty dò hỏi tên ấy mới được.

-Hyungie tôi đến rồi này, có mua café cho anh này.- Quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cậu tươi cười nói.

Đáp lại sự niềm nở của cậu, là nhà sản xuất JunHyung đang tập trung chỉnh âm cho Dong Woon đang thu âm, không thèm nhìn đến cậu lấy một lần.

-Seungie àh, anh đến rồi hả. Lâu nay không gặp anh tôi nhớ anh quá àh. Xin lỗi anh vì chuyện lần đó nha, mốt tôi không dám vậy nữa đâu. Vừa trông thấy cậu Woonie chạy từ phòng thu âm ra ôm lấy cậu, ân hận nói.

-Không sao đâu mà, không phải lỗi tại cậu đâu tại tôi không chý ý nên bị lạc thôi. – Sự dửng dựng của anh làm cho cậu có một chút hụt hẫng, may nhờ có Dong Woon giúp cậu lấy lại tinh thần.

-Nè cậu có biết nảy giờ cậu không hát tốt được đoạn nào không, từ tối qua đến giờ cậu có biết tôi phải chỉnh đi chỉnh lại bao nhiêu lần không hả. Ngày comeback sắp đến rồi, mà cậu còn thời gian rảnh rỗi đi tám chuyện áh.- JunHuyng gắt gỏng.

-Úi! Hết cả hồn anh nói chuyện nhỏ nhẹ không được sao, làm cho Seungie của tôi cũng giật cả mình đây này, đúng là thứ người chỉ biết quát nạt người khác thôi. – DongWoon giận dỗi trách.

-HyunSeung cậu qua kia ngồi đi, xong việc thì tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Còn cậu ( lấy tay chỉ Dong Woon) đi vào phòng thu ngay, không xong là tôi dời ngày comeback của cậu luôn, ở đó mà còn buôn chuyện, làm việc nghiêm túc cho tôi.

Woonie lủi thủi đi vào phòng thu âm, bỏ lại cậu ngồi trên ghế sofa chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm anh và chìm đắm trong tiếng hát trầm bổng của DongWoon.

Khi tập trung vào công việc, JunHyung thật thu hút, vẻ mặt cau có của anh cũng nam tính nữa. Anh nghiêm túc, cẩn thận hòa âm, chỉnh âm từng phần, đưa mọi việc đến sự hoàn hảo nhất có thề.

Đang say đắm ngắm nhìn, thì bắt gặp ánh mắt của anh liếc qua. Seung đỏ mặt quay đi, cứ như chú mèo con bị bắt gặp đang ăn vụng vậy, thật dễ thương.

Thời gian tiếp tục trôi qua.

-Ok tôi nghĩ ổn rồi đấy, cậu đi được rồi. Mai chúng ta tiếp tục.

-Tôi nói không ra tiếng đây này, anh đúng là bóc lột sức lao động quá đáng mà tôi đi méc Gikwang cho xem.-Nói rồi cậu vụt chạy ra khỏi phòng hít thở không khí trong lành bên ngoài. “Ôi từ tối qua đến giờ đúng là địa ngục trần gian mà huhu”.

DongWoon rời đi, chỉ còn lại 2 người trong phòng. Quay ra sau nhìn Seung đã ngủ say trên ghế sofa “ Con mèo này ở đâu cũng ngủ được sao”.-Anh bật cười nghĩ.

-Nè 39 triệu Won dậy đi.-Anh lấy chân đá tay cậu.

-Nói, tìm tôi có việc gì.-Vừa lồm cồm bò dạy đã thấy anh đang nhìn cậu dò hỏi, không suy nghĩ kịp nên cậu buộc miệng nói “ Mang café cho anh”.

-Có thế thôi sao, mốt cậu không cần đến nữa đâu, ít gặp nhau thì tốt hơn ấy cậu ít mang rắc rối đến cho tôi đi.-Dù trái tim đang gào thét gọi anh là “Kẻ nói dối” nhưng lý trí biết làm gì hơn, JunHyung đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Bỏ mặc Seung đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu gây rắc rối cho anh ư. Bật dậy chạy theo anh hỏi cho ra lẽ thì cả 2 gặp DooJoon và Yoseob đang đi đến.

Vừa nhìn thấy JunHyung anh tươi cười bắt tay nói.

- JunHyung rất cám ơn anh đã không ngại mạo hiểm mà đi tìm Seungie.

- Cậu ta dù sao cũng là trợ lý của tôi, bỏ mặc cậu ta thì chẳng phải người bị điều tiếng là tôi sao. - anh  trả lời dửng dưng.

- Anh mạo hiểm lên núi tìm tôi chỉ có vậy thôi hả?- Seung dường như rất mong chờ câu trả lời khác của anh.

- Chứ cậu muốn gì nữa. - Anh đang cố che giấu lòng mình.

- Dù sao đi nữa cũng nhờ có anh mà Seung không sao. Seungie chắc em sợ lắm hả, lần sau hãy cẩn thận hơn. - Doo Joon nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, tay thì véo mũi cậu.

Hành động của Doo Joon làm JunHyung cảm thấy thật chướng mắt, lòng anh như có nhiều đợt sóng dâng trào.

-Yoseob sao em lại ở đây.-chợt nhận thấy em mình đứng phía sau DooJoon, ánh nhìn buồn bã.

-Em theo anh ấy đến họp.- Cố tỏ ra vui vẻ cậu đáp lại.

Seung ngờ vực nhìn 2 người, có phải người em ấy thầm yêu trước giờ là DooJoon không, một ý nghĩ xuất hiện thoáng qua, nhưng sao cậu lại không cảm thấy buồn hay khó chịu gì cả.

-Thôi mọi người cứ trò chuyện, em đi sắp xếp hồ sơ trước đây.—Tay ôm 1 mớ tài liệu cậu chạy đi như không muốn típ tục chứng kiến sự quan tâm của DooJoon dành cho Seungie vậy.

___________________________S2__________________________

Trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, đã hơn 1 giờ sáng mà tầng trên gác vẫn mở đèn sáng trưng.

Có một người đang nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Ôm gối lăn qua lăn lại, cậu lại bị JunHyung bỏ mặc một lần nữa rồi “giúp mình chỉ vì mình là trợ lý, toàn mang rắc rối đến cho hắn, ít gặp nhau hơn thì tốt sao”.

-Grừ ! Tên ác quỷ đáng ghét, dám xem mình như mớ phiền phức muốn ném đi sao. Ném này tôi ném cho anh chêt.— Bật dậy cằm gối ôm ném vào phía cửa như là ném tên làm cậu mất ngủ hằng đêm vậy.

Ném mệt rồi, mắng mệt rồi vẫn không thể nào chợp mắt được. Bật điện thoại, bấm số JunHyung, nhưng lấy lí do gì để đêm hôm khuya khoắt lại đi gọi cho hắn đây.

Úp máy xuống gường, tắt đèn cố chìm vào giấc ngủ ,nhưng khuôn mặt của tên ấy cứ xuất hiện trong tâm trí cậu. Lúc hắn ta ân cần tìm cậu, cõng cậu về, lúc hắn cứu cậu thoát khỏi chiếc xe đó.

Đêm khuya tĩnh lặng cả con phố không một bóng người.

Ngoại trừ tiếng dế, ếch kêu thì còn có một tiếng “Két” vang lên, thân ảnh một người con trai nhỏ nhắn đang len lén thận trọng đóng cửa, đi rón rén ra khỏi sân, chạy thật nhanh trên con đường vẳng tanh tay cầm 1 lon coke và 1 hộp thức ăn tự nấu.

-Hyungie àh! Tôi lại đến nữa này. – Vừa bước vào phòng thu âm, đúng như cậu đoán anh vẫn đang ở đó, cậu reo lên mừng rỡ.

-Tôi biết anh phải thức đêm làm việc nên tôi nấu Tokbokki mang đến cho anh nè, coke anh thích nữa.

Nhìn cậu cưc khổ nửa đêm mang đồ ăn tối đến cho mình, cảm xúc của anh thật lẫn lộn. Kiềm nén vui mừng anh nhăn mặt nói.

-Từ ngày tôi nuốt cái thứ nước café+coke của cậu là tôi chẳng bao giờ uống coke được nữa, nhờ ơn cậu hết đó.

-Vậy tôi pha café cho anh nha, đợi tôi chút.- Chưa kịp từ chối thì tên ấy đã đi mất tiêu.

Còn lại mình trong phòng, anh nở nụ cười vui vẻ mở hộp Tokbokki còn đang nóng hổi “ chắc phải chạy nhanh đến đây lắm nó mới còn nóng vậy, Seung àh, em đáng yêu thật “

Mấy ngày sau cậu dường như ở trong Cube cả ngày, cứ thế chăm sóc JunHyung như đứa trẻ vậy lúc thì nấu đồ ăn, lúc thì mua trái cây, lúc thì pha café. Nhưng sự thật lại không biết là ai đang chăm sóc cho ai.

Lúc người ta đang thu âm thì cậu cứ ngêu ngao hát. Bị anh tống cổ ra ngoài.

Đang tập trung sáng tác thì cậu cứ đi xung quanh hại anh không cách nào tập trung được.

Thời gian gấp rút phải hoàn thành xong công việc thì anh lại bị mấy thứ đồ ăn vặt của cậu làm phân tâm.

Kết quả lại bị đuổi ra khỏi phòng, khi anh đang làm việc Seung cứ đi xung quanh đâu đó chơi, lâu lâu lại ngó vào, rồi lại lang thang khắp phòng ban. Nhờ vậy cậu học được nhiều bước nhảy của Gikwang, khi những nghệ sĩ của công ty đang luyện thanh, cậu cũng có cơ hội học hỏi.

Ai cũng đều quý mến HyunSeung nhà ta cả, duy nhất chỉ có tên ác quỷ JunHyung cứ lạnh nhạt với cậu mãi thôi. Nhiều lúc cậu tự hỏi, anh ngày trước đâu mất rồi, hiện giờ cũng không trêu đùa với cậu, càng không trò chuyện.

“ Thế mà tại sao mình vẫn phải luẩn quẩn bên tên đó nhỉ” chắc chỉ có con tim của cậu mới trả lời được thôi HyunSeung àh..

_____________________________S2___________________________

-Haizz. – Đang khuấy café cho JungHyung, Seung thở dài tự hỏi sao gần đây cậu cứ thấy bất an trong lòng.

Mọi thứ đang diễn ra như những gì mà Seung từng mơ ước, Doo Joon đang rất quan tâm, chăm sóc đến cậu nhưng giờ đây điều đó không làm cậu thấy thoải mái tí nào. Mấy ngày gần đây cứ né tránh anh hoài cũng không phải là cách.

Bỗng My Love nhạc chuông cậu chỉ cài riêng cho DooJoon vang lên, lúc trước khi nghe thấy cậu sẽ rất vui nhưng sao giờ lại lo lắng đến thế này chứ. Lưỡng lự bắt máy.

- Seungie hả, em đang làm gì đó.- Giọng nói ấm áp của anh vang lên.

-Em đang pha café cho JunHuyng.

-Tối nay em có thời gian không, đi ăn với anh nhé.

-Vâng, em… có lẽ là rãnh anh ạh. – “Có lẽ không trốn tránh anh ấy được nữa rồi”.

-Vậy tối nay anh qua đón em nhé. Bye nhóc con của anh.

Điện thoại bên kia ngắt kết nối, bên đây HyunSeung vẫn cứ ngơ ngác, sao tự dưng lại muốn hẹn cậu đi ăn chứ.”Ôi mình không muốn đi đâu” .

7h30 tối. Quán café sang trọng Beautiful.

Phong cảnh xung quanh được trang trí tông màu vàng kim. Những bức tường, bàn ghế điều được mạ vàng, khung cảnh sống động như lạc vào thế giới hoàng gia xa xưa.

Điệu nhạc du dương đi vào lòng người. Không khí thật lãng mạng, rất thích hợp với những đôi tình nhân.

Ngược lại với khuôn mặt háo hức của DooJoon, trông Seung thật ngại ngùng khi nhận món quá từ tay anh. Một con gấu bông màu kem rất dễ thương, trên tay chú có một tấm thiệp “ Làm người yêu anh nhé” .

-Thật ra anh cũng đã thích em từ rất lâu rồi, nhưng bé con của anh vẫn chưa trưởng thành để biết được. Nhưng giờ đây, em hiểu tấm lòng của anh mà đúng không.—DooJoon xấu hổ cười nói.

-Em không biết phải nói sao nữa, nhưng … em đã từng thích anh, em…em xin lỗi. Em không xác định được tình cảm của em nữa, ít nhất không phải lúc này – “Mình sao thế này, tình cảm của mình dành cho anh ấy bấy lâu biến mất từ bao giờ”, cậu không muốn làm anh đau lòng.

-Đã từng,.. hiện giờ e đang thích ai, JunHyung sao. Có đúng không? - Nét mặt anh hiện lên nổi đau khổ. Không lường trước mọi chuyện lại tiến triễn như thế.

-Em xin lỗi, em không biết nữa. Em thật sự xin lỗi anh. – Nói dứt câu Seung như không muốn đối diện sự thật đó, cậu đứng dậy bỏ về.

Khi anh ấy nhắc đến hắn trái tim cậu đập liên hồi, nó thật bối rối, cậu thực sự đã thích hắn sao.

-Anh sẽ chờ em quay về bên anh. – nhìn theo bóng dáng xa dần của cậu, anh cố nắm lấy niềm hy vọng cuối cùng.

Cả hai điều không để ý phía bàn Vip bên trong, dù đã được buông rèm để tạo không gian riêng nhưng họ vẫn nghe hết được cuộc hội thoại.

JunHyung nhếch miệng cười, trái tim cậu đang nhảy cẫng lên sung sướng “Seungie thích mình sao, cậu dễ thương thật đấy mèo con àh ”

Kế bên anh, Yoseob cũng đã nghe hết tất cả, cậu không biết nên buồn hay vui nữa. Vui vì tình cảm đơn phương của mình còn có cơ hội, buồn vì nhìn ấy đau khổ như thế, trái tim cậu cũng theo đó mà đau.

END Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: