Untitled Part 7
XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM
Au: Ngọc Mi + Thanh Nguyên Lê
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Chap 7
Với tâm trạng háo hức, đi theo hướng chỉ dẫn của Dong Woon, đi đến cuối đường thì gặp một lối mòn bên trái. Cậu cứ thế mà tiếp tục tiến lên phía trước, cho đến khi đi đến mỏi cả chân vẫn không thấy bóng dáng cụm núi đá Ulsanbawi đâu.
Ngồi nghỉ trên phiến đá ven đường , bỗng cậu để ý có điều gì khác lạ tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách không còn nữa, thay vào đó là tiếng ếch nhái, côn trùng kêu inh ỏi.
Chợt nhớ nảy giờ trên đường đi cũng chẳng có ai, cảm giác lo lắng bỗng ùa đến, quay ngược về hướng mình vừa đến, nhưng càng lúc khung cảnh xung quanh càng khác lạ, “mình đang đi đâu vậy” Seung bối rối tìm đường.
Móc điện thoại ra định gọi cho Junhyung, cậu bàng hoàng phát hiện màn hình không một gạch sóng. Mang tâm trạng rối bời, lo lắng Hyun Seung cứ đi mãi, đi mãi.
Những cây cổ thụ già nua hiện ra, cây cỏ mọc um tùm, hầu như không thấy được dấu vết người sống quanh đây. Màn đêm ngày càng buông xuống, với chiếc áo khoát hè mỏng manh không cản được không khí lạnh ùa vào, thân người cậu run lên vì lạnh.
Ánh sáng yếu ớt duy nhất giúp cậu có thể nhìn thấy, được phát ra từ chiếc điện thoại đang báo hiệu pin cạn dần. Cảm thấy như có gì đang đi theo mình, tay chân lạnh toát, cả người đổ mồ hôi hột, khuôn mặt xinh đẹp giờ trông thật xanh xao yếu đuối.
Sự sợ hãi nổi lên, nó giục cậu phải chạy, chay thật nhanh. Bỗng nhiên, “phụt” ánh sáng duy nhất cũng đã tắt, kèm theo tiếng tru dài như tiếng lũ sói hoang đang tìm mồi. Cậu sợ đến nổi không chạy được nữa, ánh trăng tròn vành vạnh chỉ làm tăng thêm sự đáng sợ huyền bí của núi rừng. Rụt mình ngồi dưới một góc cây, cậu bật khóc như đứa trẻ.
-Mình không muốn bỏ mạng ở nơi đây đâu, JunHyung àh tôi sẽ không trốn việc nữa đâu. Cái tên ác quỷ nhà anh, sao không đến cứu tôi đi, đừng bỏ tôi ở đây mà huhu. - Với tâm trạng kinh hoàng tột độ, cậu cứ tự trách mình rồi lại trách ai kia, sợ hắn bỏ rơi cậu nơi đây một mình.
Tiếng sói tru một lúc một lớn hơn và một người đang co rúm lại ở dưới góc cây bàng hoàng lo sợ.
_______________________________
- Gikwang àh, anh đừng cản em chuyện này do em gây ra, em phải tìm được cậu ấy. Nếu cậu ấy có chuyện gì thì em phải làm sao đây, làm sao đây. - Dong Woon cũng đang trong tâm trang hối lỗi vô cùng, nước mắt như sắp trào chực rơi ra.
-Em đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ngày mai là buổi concert quan trọng của em, không thể bị cảm lạnh được. Không sao đâu, anh sẽ đi tìm cho bằng được Hyun Seung. - Nhìn người yêu như thế Gikwang thật xót xa trong lòng, vòng tay ôm lấy Dong Woon, vuốt tóc cậu an ủi.
Định lấy đèn pin chạy đi tìm thì nó đã bị JungHyung lấy đi tự bao giờ. Ra là trong lúc cậu dỗ dành người yêu mình thì tên ấy đã phóng đi mất rồi. Làm bạn thân bấy lâu nay, chưa bao giờ thấy hắn lo lắng đến vậy, không ai có thể làm cho hắn bất chấp nguy hiểm đi vào rừng sâu trong đêm tối như thế.
-Haizz. Lại có một tên ngốc lọt vào bẫy tình nữa rồi. Đó là cái đèn pin duy nhất, xem ra mình không giúp ích được gì.” JunHyung àh, cố lên nhé!”
-------------------------
Đi theo hướng DongWoon kể, Junhuyng vừa lo lắng lại vừa nể phục HyunSeung sát đất. Có đường nào dẫn đến khu du lịch nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc mà toàn là cây cối, cỏ dại mọc kín cả đường đi không, lại là lối mòn nữa chứ, chỉ có tên ngốc ấy mới tin thôi. Không biết giờ cậu ấy ra sao nữa, chắc sẽ sợ lắm đây.
- Hyun Seung àh, cậu có ở đó không, HyunSeung.
- Cái tên ngốc này mau lên tiếng đi chứ.
Đi một hồi lâu, kêu gào khan cả cổ cũng không thấy tiếng đáp lại. Có ánh sáng phản chiếu lấp lánh của một vật nào đó, nhặt lên JunHyung phát hiện đó là móc khóa ngôi sao trên túi cậu.
“ Tên ngốc này, đừng xảy ra chuyện gì nha”.
Hình ảnh của cậu liên tục hiện ra, nụ cười của cậu, đôi môi hờn dỗi, ánh mắt tinh nghịch và cả cái cách cậu ngây ngô cãi lại anh. Câu ngờ nghệch, ngốc ngếch hay phá rối, mang nhiều phiền phức đến cho anh, nhưng không biết từ bao giờ cậu đã chiếm mất một vị trí quá quan trọng trong trái tim anh.
Rừng sâu âm u, bóng tối vây kín nhưng anh vẫn không từ bỏ, trái tim anh lo lắng hơn bao giờ hết, bỏ đi sự mệt mỏi của đôi chân, sự đau rát ở cuống họng. Cảm giác giống như anh sợ mất đi điều quý giá nhất trong cuộc sống, dù con chút hy vọng nhỏ nhoi anh vẫn phải nắm lấy.
Đáp lại tiếng kêu gào khan cả tiếng của anh là tiếng tru của lũ sói đói, Junhuyng giật mình lo lắng. Tiến vào khu vực rừng già, ánh trăng dường như vô tác dụng với những cây cổ thụ to lớn, mọi thứ ngày càng chìm sâu trong biển đen nguy hiểm.
Có tiếng khóc thúc thít ở đâu đó vọng về, anh dùng hết sức lực còn lại của mình kêu lớn.
- Hyun Seung àh, cậu có đó không.
-JunHyung…. Cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi tưởng anh bỏ tôi rồi chứ huhu.
Nhìn cậu đang vui mừng chạy đến ôm chầm lấy mình, cảm nhận được bờ vai đang rung lên vì sợ của cậu. Ôm cậu trong lòng, cả người cậu rất lạnh, vội cởi áo ấm khoát lên người cậu “ Tạ ơn trời, không sao rồi, đừng khóc nữa có tôi đây mà” anh vỗ về an ủi.
Về phía Hyun Seung khi vừa nghe thấy tiếng của Junhuyng, anh ấy lại là vị cứu tinh của cậu. Chạy nhanh về phía anh, cậu chỉ muốn được anh ôm trong vòng tay, vui mừng đến phát khóc, cám ơn anh vẫn còn nhớ đến mình.
Trái tim nhỏ bé lại đập loạn nhịp thêm lần nữa, nhưng lần này như cảm nhận được tình cảm của đối phương nên nó ấm áp, nồng cháy hơn rất nhiều, không như trái tim đơn phương cậu dành cho Doo Joon bấy lâu.
Phải chăng bọn họ đã bị tia sét ái tình đánh trúng? Có lẽ chỉ trái tim của họ mới có thể giải đáp được thôi.
------------------------
Được Junhyung cõng trên lưng, áp mặt lên tấm lưng của anh, cậu nhận thấy nó thật to lớn và ấm áp. Mặc dù đã cõng cậu đi một đoạn khá xa, anh vẫn không hề kêu than tiếng nào, thật sự rất khác với con người hay bắt nạt cậu mỗi ngày.
Trên đường về, cả hai điều im lặng, chỉ có con tim của họ bắt chung nhịp đập với nhau. Khi gần đến nơi, “ọt ọt” tiếng kêu thảm thiết từ dạ dày đói meo của Hyun Seung phát ra.
- Có thể là tiếng ếch kêu chứ không phải tôi đói bụng đâu nha. - Cậu chữa ngượng.
- Chúng ta đi ăn đồ nướng đi, khu này có một quán nổi tiếng lắm, chắc cậu cũng đói lắm rồi. Xe công ty có thể đã đi rồi, ngày mai bọn họ phải chuần bị show cho Dong Woon nữa, công việc tôi đã bàn giao hết, nên chúng ta cứ thong thả mai về cũng được.
-------------
Quán nướng Slow.
Hai người cứ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt của đối phương nhìn mình. Hyun Seung cảm thấy có gì đó không đúng sao tự nhiên lại ngại ngùng như thế.
- Trời lạnh, ăn thịt nướng chúng ta có nên uống một chút rượu không?- Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.
- Được thôi. – Anh mỉm cười nhìn cậu.
Hơi men đã thấm vào người, mọi thứ đang dần mất kiểm soát.
-Không phải trong đêm lạnh như thế uống SoChu là tuyệt nhất sao.
- Hyungie àh anh có ước mơ gì không, tôi thì muốn trở thành nhà pha chế tài ba.-Trong cơn say, cậu chợt nhận thấy anh thật thân thiết lạ thường.
- Không phải tôi đã đạt được ước mơ rồi sao, nhà sản xuất giỏi được công nhận và nhạc của tôi được đông đảo mọi người yêu thích. Nhưng Seungie àh, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ước mơ ấy đi, mạng sống con người rất quý giá đó.
-Vậy còn ca sĩ thì sao, tôi cũng thích hát nữa. Anh sẽ giúp tôi hoàn thành ước muốn mà phải không?
- Không có gì mà Joker này không làm được đâu,cậu thích thì ok thôi.--Có phải rượu đã làm cho anh lu mờ lý trí rồi không, một người cẩn thận như JunHyung có ngày lại hứa lung tung như thế sao.
Người nói kẻ đáp, bọn họ cứ thế vui vẻ uống đến quên cả thời gian.
Đang trong cơn say, Junhyung khó khắn lắm mới cõng được tên ngốc HyunSeung đang say mèm về khách sạn .
-Tửu lượng yếu thì nên uống ít một chút chứ. Đỡ cậu ta xuống giường đang định quay đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy cổ anh níu lại.
- Hyungie àh ,tôi sẽ không trốn việc nữa đâu,tôi sẽ chăm chỉ mà, đừng bỏ rơi tôi nhé. –Seung miếu máo nói như chực khóc.
Mở hờ đôi mắt, ánh mắt mơ màng nhìn Junhyung, khuôn mặt cậu ửng đỏ cười nói.
-Anh đây rồi, cám ơn anh nhiều lắm, Hyungie àh, anh thật tốt bụng mà, tốt nhất thế giới luôn.- Vừa dứt lời, cậu đã đặt môi hôn lên đôi môi người nào đó.
Ai đó nhận được nụ hôn bất ngờ đang chết lặng. Nhưng không muốn dừng việc này lại, nhịp tim lại đập mỗi lúc một nhanh, hơi thở gấp rút đứt quãng. Đáp lại nụ hôn vụng về đó, là nụ hôn cháy bỏng của anh.
Có phải cả trái tim và thể xác anh đã say rồi không, say trong men rượu hay say bởi bờ môi ngọt ngào của ai.
-Seungie àh, anh xin lỗi!—Anh đã chịu thua trái tim mình, bỏ mặc cho nó tung hoành ngang dọc, và ngay lúc này anh đã hiểu được rằng “ Anh yêu em, Seungie”.
Đón lấy nụ hôn của JunHyung, Seung như mượn rượu làm loạn, đôi tay hư hỏng của cậu lại di chuyển ôm chặt lấy anh, luồn vào trong áo. Cơ thể của anh thật rắn chắc, lại ấm áp nữa.
Không chịu nổi sự gợi tình đó, anh ngã trên người Seung, tay mò lấy hàng nút áo. 1 nút được mở ra đến 2 nút rồi lại 3 nút, từ từ chậm rãi mà tiến đến nút cuối cùng.
Ánh đèn ngủ mờ ảo soi bóng của cả hai lên bức tường hoa trong phòng. Môi không rời nhau, cả hai điều chìm đắm trong men rượu lẫn men tình , cuồng nhiệt quấn chặt lấy nhau.
----------------------------------
Ánh sáng ban mai làm cho HyunSeung chói mắt, đầu nhức như búa bổ. Đưa tay che lấy ánh mặt trời, cậu cố gắng mở lấy đôi mắt nặng trĩu của mình.
-Aaaa, đầu mình, mình đang ở đâu đây. Cảm thấy đang nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Cảm giác ấm áp thật thích nhưng có gì không đúng ở đây, sự đụng chạm da thịt rất rõ, quần áo lại được ném trong một góc giường.
Quay đầu nhìn thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của JunHyung đang còn đang say ngủ.
-Aaaaa.. trơi ơi chuyện gì xảy ra vậy- Seung giật bắn mình ngồi dậy, chợt nhận ra mình đang trần như nhộng, vội vã kéo chăn che chắn.
Đang say trong giấc ngủ, nghe tiếng hét lớn ngay bên cạnh, Anh cũng hoảng loạn bật dậy, chợt thấy tấm chăn của mình bị kéo đi, không khí lạnh ùa vào mới giật mình nhìn lại, mình cũng không có một mảnh vải che thân. Giựt lấy tấm chăn, người đối diện cũng giựt lại.
Cả hai trố mắt nhìn nhau không nói được lời nào. Khác với vẻ lơ ngơ của Seung thì Junhyung có phần bình tĩnh và nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra.
Khoảng cách của cả hai tưởng đã được phá bỏ nhưng giờ đây như có bức tường vô hình ngăn cách.
Trên đường về cậu không dám nhìn thẳng vào anh, tránh ánh mắt của anh. Tuy thật sự không nhớ gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Seung như tự dằn vặt trong lòng, lâu lâu cậu cứ tự cốc vào đầu mình. Anh vừa xót xa lại vừa buồn cười khi thấy cậu làm vậy, tính hỏi thăm thì bỗng thấy bóng dáng một người con trai từ xa, đang đứng trước cửa nhà anh.
Xe vừa dừng bánh, anh ta bước nhanh đến trước đầu xe. Ngay khi Seung vừa bước ra khỏi xe, người này đã ôm chầm lấy cậu.
- Joonie ak.- Cái ôm thật chặt làm cậu như không thở nổi.
- Anh rất lo cho em, Seungie. Tình yêu của anh. – Doo Joon nói và siết cậu mạnh hơn.
Đáng lẽ cậu phải rất vui vì được nằm trong vòng tay của người cậu yêu thầm bấy lâu. “Tình yêu của anh” đó có phải là câu thổ lộ tấm lòng không. Nhưng sao lại thấy thật tội lỗi, trái tim cậu đã mất đi cảm giác vui mừng đó.
Chợt nhớ đến JunHyung đang có mặt ở đây, cậu cố thoát khỏi cái ôm siết chặt của anh. Nhìn phía trong xe, cậu bắt gặp ánh nhìn lạnh giá của ai đó, đang nhìn chăm chú hai người. Trái tim cậu đau thắt lại, không hiểu vì sao nó lại như thế, có lẽ cả nó cũng không hiểu chính mình.
DooJoon nắm chặt lấy tay Seung nhìn cậu trìu mến, Hyun Seung lại chỉ nhìn JunHyung. Anh đáp lai ánh nhìn đó là đôi mắt dửng dưng chứa sự đau đớn trong đó.
Không ai để ý có một người con traii đứng ở một góc trong căn biệt thự cũng mang trong mình một trái tim tan vỡ.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top