Untitled Part 3

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM

Au: Ngọc Mi và Thanh Nguyên Lê

Chap 3

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Mấy ngày gần đây, chắc bị sao quả tạ chiếu quá, hết suýt chết, bị đuổi việc giờ đây còn làm mất đồ mà còn không phải của mình nữa chứ. Trong lòng HyunSeung cảm thấy rối bời, mượn nhờ điện thọai vội vàng gọi cho Doo Joon.

-Joonie àh, anh đã họp xong chưa, hiện nay em không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ trong thời gian ngắn nhưng nhiều việc xảy ra lắm—Seung lo lắng nói.

-Em cứ ở yên tại chỗ, anh đến ngayđây.---Nghe được giọng anh cậu thấy thật dễ chịu, không như cái tên kia lần nào gặp cũng chỉ quát nạt cậu thôi. Anh vừa đến nơi, Seung vội kể hết mọi chuyện, anh khuyên cậu nên báo cảnh sát mong họ sẽ bắt được tên cướp và tìm lại món đồ ấy.

Về phần Junhyung, tuy trong lòng sốt ruột muốn tìm lại chiếc đồng hồ, quan trọng hơn là tìm vị oan gia kia tính sổ. Nhưng thân là nhà sản xuất tài giỏi, anh không thể nào bỏ bê công việc.

Quá trình quay diễn ra suôn sẽ, hứa hẹn thành công nhiều vang dội cho một Mv được đầu tư kỹ lưỡng quá tuyệt vời này. Ai ai cũng vui vẻ cùng nhau mở party để ăn mừng, chỉ có nhà sản xuất của họ luôn cau có bực bội không cười lấy một tiếng.

Khi vừa kết thúc xong công việc, anh lập tức đi thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất, anh đã nói rồi mà lần này sẽ không tha cho cậu ta đâu.

---------------

Đồn cảnh sát của thành phố Changwon tấp nập người ra vào, nhưng cũng không quá khó khăn cho Junhuyng khi vừa mới bước vào anh đã thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Người ta thường nói những người tình cờ gặp nhau ba lần là có duyên phận với nhau. Nhưng không biết giữa anh và cậu là nghiệt duyên hay là tiền duyên đây.

Anh cười khẩy mừng thầm “ Tự mò xác đến đây, càng tốt đỡ tốn công tìm kiếm”.

-Tôi muốn thưa cậu ấy về tội dàn cảnh cướp túi của tôi—Đi đến phía Huynseung, chỉ tay vào cậu nói lớn.

- Nhưng cậu ta đang báo vừa mới bị trộm cưỡm mất chiếc đồng hồ. - Viên cảnh sát nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu đáp lại.

- Mọi chuyện không phải đã quá rõ rồi sao, dàn cảnh tráo túi của tôi, sợ tôi tìm ra sẽ bắt trả chiếc đồng hồ ấy, nên mới khai là bị cướp mất, không cần đều tra nữa cứ nhốt cậu ấy cho xong. - Junhuyng không kìm được tức giận mạnh miệng buộc tội anh chàng đang ngồi đối diện.

Mất một thời gian Huynseung mới hiểu ra người bị tố cáo là mình, không chịu được nữa cậu vội thanh minh.

-Này anh đang nói cái gì vậy, tôi chỉ lấy nhằm túi anh thôi, không thấy tôi đang giúp anh báo cảnh sát về tên trộm đã lấy đồ anh sao. Với lại bộ tôi nói chuyện được với chó hay sao mà anh nói tôi thông đồng dàn cảnh với nó - Seung cảm thấy thật oan ức quá, không chịu được sự vu khống khi mình đã ra tay giúp anh ta như vậy.

- Vậy tôi hỏi cậu, lúc chó dí cậu kéo lấy tôi nói là cậu giúp tôi . Ai chọc con chó đó nổi điên hả. - anh cũng không chịu thua nói lại

- Là.. là tôi. - Người nào đó rụt rè đáp.

- Vậy ai là người để mất cái đồng hồ rồi lại nói là báo cảnh sát giùm tôi, ai làm mất hả - Kẻ nào đó gằng giọng hỏi tiếp.

- Cũng... là tôi!- Seung toát cả mồ hôi lạnh, thật sự thì những viêc đó đâu phải cậu muốn xảy ra vậy đâu, nhưng sao lý lẽ mà hắn đưa ra lại logic như thế, làm cậu không thể trả lời khác hơn. Cậu ngồi lui vào một góc trả lời nho nhỏ.

Nhìn về phía anh cảnh sát đang đứng ngớ người bên cánh cửa Junhuyng nói:

-Anh thấy rồi đó cậu ta nhận tội dàn cảnh và làm mất đồ của tôi rồi, tống cậu ta vào buồng giam luôn đi.

- Kh…không phải vậy mà - Seung giật mình nói không ra lời, cậu phải nói gì hắn mới chịu thôi cái suy nghĩ ấy đi, cảm thấy oan ức không chịu được, nếu cậu bị bắt thì cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây.

Cậu dường như sắp khóc đến nơi, thì thấy DooJoon đang từ phía cửa đi đến.

-Seung sao em vào trình báo có kẻ cướp giật thôi mà lại lâu đến thế. Sao thế có chuyện gì vậy? - Nhìn thấy em trai mình ngồi rút vào một góc, đôi mắt nai kia trực trào nước mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình. Anh không khỏi lo lắng.

Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Seungie, một người con trai đang khoanh hai tay trước ngực, ngã lưng về sau ghế nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt  "Tôi nói oan cho cậu sao".

-Chào anh, tôi là DooJoon giám đốc công ty Time, người thân của Seung—Anh vội bắt chuyện để giải tỏa tình hình căng thẳng trên.

Junhuyng vừa nghe giọng, liền quay lại nhìn thì anh thấy đối tác của mình Yoon Doo Joon. Nghĩ đến sự hợp tác của cả hai công ty và sắp tới đây Yoseob sẽ vào công ty của hắn làm việc.

Nếu lúc này đây cư xử không khéo thì người chịu thiệt thòi sẽ là anh. Nghĩ đến cảnh Seobie bị đuổi việc, ở nhà làm phiền anh mỗi ngày thì cơn nhức đầu như muốn kéo đến. Anh liền thay đổi sắc mặt cười niềm nở nói với hắn ta.

-Ra là DooJoon không ngờ gặp cậu ở đây, tôi là người bị em anh lấy nhầm túi, tôi đang giúp câu ấy tố cáo tên cướp đó thôi, không có việc gì đâu, mọi chuyện cũng xong hết cả rồi phải không. - Junhuyng thân thiện hỏi Seungie.

Ngay lúc này đây, cả cậu và viên cảnh sát đều trố mắt kinh ngạc, nhưng không nghĩ gì nhiều chỉ biết là mình không sao rồi, không sao rồi.

Để xin lỗi về việc đáng tiếc trên DooJoon mời Junhuyng một buổi ăn tối.

--------------

Tại nhà hàng Black Paradise, sang trọng bậc nhất quận Gangnam, tọa lạc tại trung tâm thành phố với phong cách trắng đen xen lẫn tạo cảm giác quyền quý, hoa lệ . Cũng như vẻ đẹp nó mang lại chỉ có những người là doanh nhân thành đạt hay ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mới có thể vào.

Trong phòng Vip, ba người đang có buổi tiệc tối vui vẻ, Doo Joon và Junhuyng cười nói rôm rã cho những hoạch định tương lai của họ.

Duy nhất chỉ có cậu đang mãi ngắm những nụ cười ấm áp của Joonie, cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhìn qua bên Junhuyng cậu nhíu mài không khỏi thắc mắc, sao anh và cái người trong đồn cảnh sát khác nhau thế này. Hiện tại giống như người cứu cậu lần đầu, rất tốt bụng và nhân hậu.

“Aaaaaaa” không muốn nghĩ về con người này nữa đâu cứ như người đa nhân cách vậy ấy. Cậu bỏ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo cứ nghĩ về hắn chắc điên mất thôi.

Khi vừa chuẩn bị bước ra, thì tên Junhuyng đi và, đẩy cậu vào trong góc ghé sát tai cậu thì thầm.

-Phải tìm được chiếc đồng hồ ấy cho tôi, trị giá quy đổi là 39 triệu Won, thời hạn là 1 tháng. Nếu không, cậu hiểu tôi sẽ làm gì mà đúng không. - Vừa nói Junhuyng vừa dùng ngón tay trỏ gạt ngang cổ SeungIE, nở nụ cười thật lạnh và quay đi .

Còn lại một mình, cậu shock đến nỗi đứng không vững được nữa. “ Mình đã đắc tội với xã hội đen rồi sao” Giờ thì cậu đã hiểu đây không phải là con người đa nhân cách mà còn hơn nữa, loại người ngụy quân tử, tinh ranh, hai mặt, cáo già… Dùng hết vốn từ ít ỏi của mình, cậu nguyền rủa hắn.

Nhưng trở lại thực tế, làm sao có thề tìm được chiếc đồng hồ đó đây, 39 triệu Won còn bất khả thi hơn nữa, ôi mình chết chắc rồi.

-----------

Không dám kể cho Doo Joon nghe sự uy hiếp của tên cáo già kia,.Cậu đã gây nhiều chuyện phiền phức cho anh quá nhiều rồi, nên không thể để cho anh lo lắng thêm được nữa. Phần là nếu anh biết thì quan hệ với Junhyung sẽ xấu đi làm ảnh hưởng đến sự kinh doanh, lợi nhuận của công ty. Cho nên cậu đã quyết tâm tự mình giải quyết vấn đề cậu gây ra.

Dù đã báo cảnh sát, cho lời khai, phác họa khuôn mặt tên trộm ấy bao nhiêu lần cũng không có kết quả gì, đi tìm hết những nơi bán đồ cổ, thậm chí  đã xông pha vào nơi chuyên bán đồ trộm cắp tìm mua cũng không có.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến thời hạn rồi. Đi trên con đường đông đúc như vậy sao lại thấy thật lẻ loi, trống trãi.

- Chỉ tại cái tên xấu tính ấy, cái đồ ngụy quân tử đã hại mình phải cực khổ như vậy. - Vừa đi cậu vừa mắng, dẫm lên những chiếc lá khô trên đường như muốn dẫm nát cái tên Junhuyng ấy ra.

Mang theo tâm trạng rối bời pha lẫn sự bực dọc, cậu chỉ biết ngước nhìn trời thở dài. Đột nhiên cậu nhìn thấy trên tòa nhà Cube đối diện có treo tấm ảnh ca sĩ Dong Woon.

“ Ôi thật là đẹp trai, giống như nam thần ấy". - Seung nghĩ thầm.

Đi đến gần cậu nghe thấy cuộc đối thoại của người hâm mộ với nhau là Cube đang cần tuyển một trợ lý có kinh nghiệm.

- Cube là công ty sở hữu nhiều idol và có thu nhập lớn nhất nhì trong nước, chắc lương 1 trợ lý dù nhỏ cũng không thấp đâu nha. - Tiếng mọi người trao đổi với nhau.

Như tìm được ánh sáng trong bầu trời âm u. Một quyết định táo bạo loé sáng " Vậy thì mình sẽ trở thành trợ lý vậy".

-------------

Trong phòng chờ nộp hồ sơ, rất rất đông người đăng ký tranh dành vị trí ấy. Đợi rất lâu mới đến lượt mình Seung lo lắng xem ra cơ hội của cậu bằng không rồi, không bằng cấp, không kinh nghiệm làm sao họ tuyển cậu được chứ. Bây giờ cái cậu có lớn nhất chính là món nợ 39triệu Won mà thôi, lủi thủi đi về xem rachỉ còn biết trong chờ vào thượng đế mà thôi.

Một tuần nữa trôi qua, Seung như ngồi trên đống lửa khi thời hạn đã cận kề. Lại thêm một tuần nữa cậu lại mátt ăn mất ngủ cả mấy ngày, cứ như cái thây ma sống vặt vờ ngày đêm, rủa thầm cái tên chết bầm đó. Thì nhận được cuộc gọi mời phỏng vấn.

-Cuối cùng thượng đế cũng mỡ lòng từ bi với minh rồi. - Seung vui mừng chuẩn bị kĩ càng cho cuộc bước ngoạch quan trọng này.

-----------

Tại văn phòng của công ty Cube, nơi đang diễn ra một cuộc phỏng vấn.

Không khí ngột ngạt bao trùm trong phòng chờ, ai đi ra cũng lắc đầu ngao ngán, người cười kẻ khóc, Seung căng thẳng đợi đến lượt mình, chỉ thầm cầu nguyện thượng đế nghe tiếng lòng cậu một lần nữa thôi.

Cuối cùng cũng đã đến lượt, vừa lủi thủi bước vào chào những vị xét tuyển. Có 1, 2, 3, 4, đến 5 người trong hội đồng xét tuyển làm Seung điếng người. Người đó cũng đang nhìn cậu theo chiều hướng tiêu cực.

- Cậu đã có kinh nghiệm làm trợ lý chưa. - Vị thứ nhất lên tiếng.

- Tôi chưa từng làm qua công việc này.

- Vậy cậu có bằng cấp gì không?- Vị thứ hai lên tiếng.

- Bằng tốt nghiệp lớp 12, có thể sử dụng được không—Xem ra không xong rồi,Seung nghĩ thầm.

- Không cần phải hỏi nữa, cậu ta có bằng sáng chế loại thức uống có thể giết người, có kinh nghiệm làm người khác phát điên. - Nguời nào đó chống tay trước ngực, dựa lưng vào ghế nhìn cậu lên tiếng.

Ai cũng há hốc mồm thấy lạ lẫm khi nghe nhà sản xuất kiệm lời của họ nói, chưa kịp phản đối Junhyung lại tiếp tục:

- Tôi chọn cậu ta.

- Một người kỳ quái lại không có kinh nghiệm, bằng cấp như thế này mà được chọn sao. - Một vị lên tiếng liền bị Junhyung lườm.

Tất cả im lặng không nói vì đã hiểu rõ bản tính của sếp họ, đã muốn là phải được.

Đáng lẽ phải có một màn ăn mừng hoàng tráng khi được tuyển vào nhưng khuôn mặt của Seung cứ bất thần thế nào ấy, lúc này đây không biết là nên vui hay buồn nữa. Không hiểu lý do vì sao anh ấy lại chọn mình , Seung chỉ biết là lần này lại tự cắm đầu vào địa ngục nữa rồi.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: