Untitled Part 19

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 19)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

5giờ sáng ngày hôm sau…

Khi tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua ô cửa kính, rọi vào căn phòng nhò. Một cảnh tượng hỗn độn hiện ra, khung ảnh, ly tách, sách vở, những viên bi tròn nhỏ và cả quần áo nữa, mọi thứ rơi vãi lung tung trên sàn. Bàn ghế bị đẩy ngã, giường bị lêch hẳn sang một góc phòng.

Trên bàn, ghế, giường… thậm chí cả dưới sàn nhà, nơi đâu cũng có dấu vết của hai người. Một minh chứng sống cho trận ân ái điên cuồng đêm qua. Trên chiếc giường trắng, JunHyung đang ôm chặt mèo nhỏ của mình vào lòng, HyunSeung quay lưng về phía anh, ngã đầu trên cánh tay ấm áp của anh.

-Give me a light light light, you are ma ma ma sunrise.

Tiếng điện thoại reng lên, cậu giật mình tỉnh giấc. Đây không phải là bài hát Shadow quen thuộc anh sáng tác riêng cho cậu sao. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, khung cảnh bừa bộn hiện ra trước mặt, cậu tròn mắt kinh ngạc. Những ký ức đêm qua chợt ùa về, cậu ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ - “Hyungie của mình ngày trước không nhẫn tâm làm vậy với mình đâu.”

Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi. Mặc cho căn phòng lạnh lẽo khi không có lò sưởi, nhưng cậu vẫn thấy ấm áp vì được anh ôm vào lòng. Tiếc thay, ngược lại với cơ thể mình, trái tim cậu cảm thấy giá lạnh, lạnh như những bông tuyết đầu mùa đang rơi ngoài kia vậy.

Tiếng chuông không kiên nhẫn lại reo lần nữa. Gạt tay anh ra, cố ngồi dậy, thì mới biết rằng cơ thể đã không còn một chút sức lực. Toàn thân đau nhức, cố gượng một lần, nữa nhưng cơ thể không nghe lời chút nào, lại ngã nhào vào lòng anh.

Hình như tiếng nhạc cũng làm phiền đến anh, bên cạnh cậu, JunHyung cũng mệt mỏi thức giấc. Cậu vội nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn đối diện với anh.

Quơ tay xuống sàn tìm điện thoại, không quên ôm mèo nhỏ của mình vào lòng. Anh bắt máy.

-Tôi nghe đây…có chuyện đó sao…tôi biết rồi…tôi sẽ đến liền….- Ngữ điệu của anh nghe thật gấp gáp và lo lắng. Hôn nhẹ trên trán cậu rồi vội vã rời giường.

Còn lại một mình trong phòng, đợi tiếng cửa đóng lại, chắc rằng anh đã đi khỏi. Chán nản mở mắt, cố lê thân xác rã rời của mình ra khỏi giường, mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Mở nước thật mạnh như muốn gột xóa đi những dấu tích đêm qua. Dười làn nước lạnh, những vết bầm tím, đỏ dấn dần hiện ra trên làn da trắng nỏn nà của cậu.

Nhìn những vết tích đó, cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ “Có lẽ sẽ còn nhiều đêm như thế này xảy nữa, mình cũng nên tập làm quen thôi” Thể xác cậu là của anh, không phải anh từng nói, “em sẽ không thể rời khỏi tôi” được sao, chỉ là một món đồ mà anh chơi chưa chán thôi.

Mở mạnh vòi nước, ngồi gục xuống dưới nền gạch lạnh giá. Trong tiếng nước chảy ồn ào có lẫn tiếng khóc tủi hờn của ai đó, trong dòng nước lạnh giá có lẫn những giọt nước mắt uất nghẹn của người nào đó. Có thể cuốn trôi hết được sao?

_________________BEAST-NM____________________

Tại đài truyền hình KBS, chương trình Hello Counselor đang bắt đầu khởi quay.

"Hello Counselor" là một chương trình truyền hình, giúp mọi người bộc bạch những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của họ và giúp hoàn thiện chúng. Nhiều người nổi tiếng cũng được mời đến tham gia góp ý.

Đây là talk show đầu tiên cậu tham gia nên cảm thấy hồi hộp đôi chút . Vì dấu vết đêm qua, hôm nay cậu mặc đồ khá kín đáo, quần áo ấm màu trắng, bên ngoài được khoát thêm chiếc áo gió màu hồng, cộng với nón len hồng trắng, trông cậu thật đáng yêu và tràn đầy sức sống.

Đâu ai biết trái với gam màu sáng vui tươi bên ngoài của cậu, là một gam màu tối buồn bã bên trong. Một cơ thể đau nhứt với những vết bầm và một trái tim đã chết từ lâu.

Trong thời gian ngồi đợi các dàn khách mời xuất hiện hết, cậu chọn cho mình một góc vắng ngồi nghỉ. Gắn tai phone, bắt đầu thả hồn vào thế giới riêng nhỏ bé của mình.

JS không biết rằng, từ đằng xa một người phụ nữ đang bước về phía cậu. Xung quanh các nhân viên ai cũng cúi chào cô, nhưng nàng ta chẳng thèm nhìn lấy ai, dù chỉ một lần.

Cô gái ấy tiến đến gần, đứng ngay bên cạnh thì JS mới nhận ra sự hiện diện ấy. “Đó không phải là EunJi, vị hôn thê của JunHyung sao. Cô ta lại đến đây để làm gì?” – Seungie thắc mắc trong lòng, nhìn cô ta khó hiểu.

Chống tay trước ngực, EunJi nhìn cậu cười khinh.

-Tôi đi ngang thấy dáng người đáng ghét của một ai đó, ra là cậu thật.

-Nghe nói là bây giờ quyến rũ cả G-Dragon luôn rồi, giỏi thật đó. Chả trách sao JunHyung nhà tôi không thoát khỏi tay cậu được.

-Tôi đến để nói cho cậu hiểu, tôi là vợ của anh ấy, là vợ hợp pháp đó. Có biết không hả?! Cậu cùng lắm chỉ là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm người khác thôi. Cậu theo Hyungie của tôi chỉ vì tiền thôi chứ gì…một kẻ đào mỏ đáng ghét.

-Muốn bao nhiêu ra giá đi, đừng có làm như mình thanh cao nữa.

-Này, bộ bị câm rồi hả? – Không chịu được sự im lặng của cậu, EunJi giận dữ nạt lớn.

Biết nói gì bây giờ, một kẻ thứ ba thì có quyền lên tiếng ư. Tiền… cậu không cần. Buông tay anh… có thể sao. Khi đã là một món đồ chơi yêu thích của anh rồi, thì quyền quyết định có còn thuộc về cậu không?

-Cậu giỏi lắm! Muốn kiếm nhiều hơn từ JH chứ gì, tôi xem hai người còn vui vẻ được bao lâu. Cứ chờ đấy, đợi đến lúc cháy nhà thì sẽ biết được bộ mặt chuột của cậu thôi. Hứ !

Phóng cho cậu tia lườm sắc bén, cô quay lưng đi ra ngoài cửa thì đụng trúng G-Dragon đang tiến vảo. Đúng là không hẹn mà gặp, người cô cần tìm đều có mặt hôm nay cả.

-Chào cậu, là GD đúng không, tôi là EunJi con gái giám đốc đài KBS này. – Nở nụ cười xả giao hiếm hoi, cô mở lời với anh.

-Hừm..-GD không để cô lọt vào mắt, lạnh lùng bước ngang qua.

-Này, thái độ đó là sao hả. Tôi và anh là đồng minh mà, không phải anh thích JS sao. Chúng ta có nên bàn kế tách hai người họ ra không. –Đuổi theo GD, cô vội tìm liên minh.

-Hừ, JunHyung tôi muốn đối phó thì thiếu gì cách, cần đến nhóc con như cô chỉ bảo sao. –Như sực nhớ điều gì, anh dừng lại, quay ra sau nhìn EunJi chằm chằm nói.

-Tên đó cô muốn làm gì thì làm, tùy cô. Riêng HyunSeung cô dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc, thì xem như cô tàn đời rồi. – Dành cho cô ánh mắt đe dọa, rồi quay mặt đi đến chỗ JS.

-Tôi không hiểu vì sao anh lại phải bảo vệ tên đó chứ, không phải vì muốn đấu với JH anh mới tiếp cận hắn hay sao. Đối đầu với tôi vì cái tên chả ra gì đó, đáng sao. – Gương mặt đỏ bừng giận dữ, nhìn GD bước đi, cô tức giận hét lớn.

-Câu đó cô nên tự tặng cho chính mình đi. – Anh nói mà không thèm quay đầu nhìn.

“HyunSeung mày giỏi lắm, cả GD cũng mê mẫn mày luôn rồi. Để tao xem cái thứ mà mày đang cố chiếm lấy sẽ ra sao. EunJi tao không có được, thì cũng phải phá cho hư mới thôi” –Trợn mắt căm hận nhìn cậu lần cuối, cô tức tối bỏ đi.

-Này JS, cô ta nói gì với em hả? –GD tiến lại gần, nở nụ cười mê hoặc hỏi.

-Woa hôm nay em dễ thương thật đó. – Xoa đầu cậu. anh hạ giọng cười nói.

Lắc đầu né tay anh ra, cậu đứng dậy đi đến trường quay. Chẳng thèm nhìn anh, vì ai mà cậu bị mọi người châm chọc, khinh khi như thế chứ. Vì ai mà ngoài danh kẻ thứ 3, còn mang tiếng kẻ chuyên dụ tình nữa.

“G-Dragon và JunHyung hai người giống nhau thật đấy, cả hai tôi đều không muốn dính dáng đến…Một chút cũng không”

________________BEAST-NM__________________

Từ ngày biết nhà cậu, hầu như đêm nào anh cũng đến. Đón cậu ở Cube rồi cả hai cùng nhau về nhà. Trong lúc chờ HyunSeung nấu ăn, anh sẽ tập trung xử lý công việc của mình, rồi vui vẻ dùng bữa với mèo nhỏ của mình.

Họ giống như đôi vợ chồng mới cưới, vừa chuyển vào ngôi nhà nhỏ này vậy. Chỉ khác một điều là người vợ chẳng chịu mở miệng nói một câu nào cả. Cậu cứ âm thầm lặng lẽ coi như không có anh bên cạnh.

Đêm nào cũng thế, ôm mèo nhỏ của mình vào lòng, anh trò chuyện với cậu rất nhiều. Mong rằng có ngày cậu sẽ thứ tha cho mình.

-Seungie àh, EunJi ấy…anh và Seobie từ nhỏ đã biết em ấy rồi. –Nhận thấy cậu cứng người trong vòng tay mình, siết chặt cậu vào lòng hơn. Dù bị cậu xem như không tồn tại, không đáp lại lời nói của mình. Nhưng anh biết cậu vẫn đang lắng nghe, cánh cửa trái tim đang từ từ mở ra, từ từ cảm nhận được anh.

-Từ nhỏ, mọi người hay nói sau này cô ấy sẽ là vợ của anh. Anh cũng không quan tâm cho lắm, vì cứ nghĩ chỉ cần mình không đồng ý là được. Cô ấy mãi như đứa em gái chưa trưởng thành của anh vậy.

-Nhưng không ngờ EunJi lại thích anh đến thế. Dùng mọi cách để ép anh đính hôn. Chính cô ta đã xúi mẹ anh giả vờ tự tử để bắt anh theo ý muốn của họ. Đó là một ngày tồi tệ nhất đời anh, hôm đó khỉ con Seobie làm loạn khóc lóc phản đối lung tung, cuối cùng bị ba nhốt vào phòng cánh ly. –Nhớ đến người em trai dễ thương của mình, anh mỉm cười nói tiếp.

-Sau đó anh gặp được em, người rắc rối nhất trên thế giới này. Một người con trai rất xinh đẹp, với đôi mắt tròn to dễ thương, đã đi vào lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hành động của cậu ấy lại không đáng yêu chút nào…

-Hất nước vào người anh...

-Bất cẩn tí bị xe đụng…

-Cho anh uống loại nước kinh dị đó. Anh nhập viện đã đành, em có biết công ty thiệt hại bao nhiêu cho buổi quay MV đó không.

-Hình tượng của anh cũng mất luôn, khi để mọi người chứng kiến nhà sản xuất của họ bị chó rượt chạy trối chết.

-Còn lấy túi của anh, làm mất món quà đắt tiền anh dành tặng cho cha.

-Lại còn lười biếng trốn việc, ngớ ngẩn tin lời Woonie mà đi lạc vào rừng nữa chứ.

-Nhưng với tất cả rắc rối em đem đến, anh không biết mình đã yêu em tự lúc nào. Cuốn anh vào vòng xoáy tình yêu, anh say đắm vì em, đến nỗi anh còn không nhớ có một EunJi tồn tại nữa.

-Đêm ấy… xin lỗi em. Không hiểu tại sao anh lại hành hạ em như thế nữa. Anh không hiểu vì sao lại ghen đến như vậy. Seungie àh, tha thứ cho anh nhé, anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu.

Thật vậy những đêm nay, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên gương mặt cậu, dỗ dành mèo con của mình vào giấc mộng.

Hát cho cậu nghe bài anh mới vừa sáng tác, thỉnh thoảng cậu đáng yêu bẽn lẽn ngân ca theo giai điệu của anh. Anh luôn biết Seungie rất thích những bài hát mới lạ mà.

Đó là thế giới của hai người trong ngôi nhà nhỏ ấm áp này.

_______________BEAST-NM_____________

“Công việc gần đây của anh bận lắm sao, đã ba hôm rồi không thấy Hyungie đến” Nói lòng mình không cảm giác gì với anh, vậy thì tại sao lại ngồi trước cửa ngóng trông như thế này.

Lúc anh đến thì lạnh lùng, thờ ơ, lúc anh đi thì lại vấn vương, mong nhớ. Nhưng cậu vẫn chưa tìm lại được cảm giác đau buồn, yêu thương như trước. Anh ở bên cậu mỗi đêm đã hình thành một thói quen khó bỏ.

“Đây cũng là một cách để hành hạ em sao". Cho cậu tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, lại đột ngột xóa tan đi tất cả. Đẩy cậu vào vai kẻ thứ 3 trơ trẽn.

Cho cậu quen với sự hiện diện của mình, rồi lại lạnh lùng biến mất. “JunHyung àh, anh đang suy tính điều gì thế, nỡ lòng làm thế với em thật sao”

Tuyết rơi càng lúc càng dày, co người lạnh cóng ngồi ngoài hiên chờ anh. Trái tim cũng lạnh đi từ lúc nào, chợt thấy xe anh từ đằng xa, nó lại ấm nóng đập loạn nhịp thêm lần nữa.

Tự nhủ mình thật ngốc ngếch, vội chạy nhanh vào nhà, rũ tuyết dính trên áo và tóc. Cậu lại ra vẻ bình thản, chẳng thèm đoái hoài đến anh.

Nhưng sao hôm nay trông anh không được tốt, nhìn thật mệt mỏi. “Những ngày qua, đã xảy ra việc gì?” Cậu tự hỏi chính mình.

__________________BEAST-NM_________________

Hôm nay lễ trao giải Seoul Music Awards được diễn ra. JS cũng được mời tham dự, ngồi cạnh cậu không ai khác chính là GD.

-Này JS, nghe nói em được giải tân binh xuất sắc nhất đúng không. Nhờ anh cả ấy, giúp em nổi tiếng đến thế này. – GD phấn khích trêu cậu.

-Ừh đúng rồi, nhờ anh cả đấy tôi mới bị tai tiếng như thế này. – Hậu bối có thể ngồi cùng hàng với tiền bối sao, lại là do hắn bày trò.

Đáp lời GD một cách thờ ơ, vì cậu bận theo dõi màn trình diễn trên sân khấu.

DongWoon hôm nay như có đều gì đó rất kì lạ. Gần như bị lạc nhịp lời hát, cũng như cứ bị lỗi trong phần nhảy của mình. “Cậu ta với GiKwang đang có chuyện gì àh, nhưng lúc nảy không phải hai người còn vui vẻ đi chung sao, vậy là lý do gì?”

Trên sân khấu Woonie cứ lo lắng nhìn về phía cậu, “Chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra” cậu nhìn xung quanh cũng không thấy anh quản lý của mình.

-Này HeelChul, ngồi xuống đi. Sắp đến phần của chúng ta rồi sao anh cứ xoắn tít lên thế hả. –Giọng trưởng nhóm LeeTeuk bực bội quát.

-Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây, tại sao JunHyung lại bị cảnh sát bắt giữ chứ. – HeelChul dù đã hạ giọng rất nhỏ, nhưng lời nói của cậu vẫn lọt vào tai JS ngồi phía trên.

HyunSeung siết chặt tay, chết lặng “Yong Jun Hyung, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: