Untitled Part 16
XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 16)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Buổi ra mắt rất thành công, màn biểu diễn của HyunSeung đã thuyết phục được người hâm mộ, bởi vẻ ngoài điển trai dễ thương của cậu, giọng hát cao và vũ đạo đẹp mắt nữa.
Đúng như JunHyung dự đoán, G-Dragon không phải là một người đơn giản. Ngay khi JS tung album ra mắt mang tên Bad Girl, thì ngay hôm sau hắn đã tung album Fantastic Baby Ver2 lên khắp phương tiện truyền thông.
Album của cả hai canh tranh kịch liệt với nhau trên các bản xếp hạng, Bad Girl là album được nhà sản xuất tài giỏi Yong Jun Hyung đầu tư kỹ lưỡng nhất, các Fan của anh giờ đây điều điên đảo vì nó và JS cả người thể hiện nữa. Một số người trở thành Fan của cậu được gọi là HONEY.
Trong thế giới Kpop hiện nay giống như một ngọn núi to lớn hùng vĩ có 2 con hổ thống trị, mà một núi thì làm sao có hai hổ được, nên cả hai đấu đá ngầm với nhau từ trước đến giờ.
Nay lại vì chuyện JS mà công khai đấu như thế, hai Fan hâm mộ nắm thông tin nhanh chóng. Biết được cả GD và JH tung album cùng lúc để đấu với nhau nên hai bên Fan đều vote điên cuồng. Tuần thì JS lên nhận giải, tuần thì GD đoạt giải, không ai nhường ai.
Từ khi debut đến giờ cậu gầy đi thấy rõ, JunHyung rất đau lòng, dù cố bồi dưỡng thế nào cũng không khá lên được. Những lời mời biểu diễn càng lúc càng nhiều, quảng cáo cũng vậy làm cho cậu sắp không chịu nỗi nữa rồi.
-Hyungie àh, anh nhìn xem không có khoảng thời gian nào trống cả, em không muốn đâu em kiệt sức mất huhu. – Cậu cầm lịch trình lên đưa cho anh xem, mếu máo nói.
Anh thở dài vỗ về mèo con của mình, chỉ vì anh muốn giúp cậu thoát khỏi sự tự ti về bản thân, mà quên mất mèo con của anh vẫn chưa trưởng thành, chưa có được sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Áp lực của một Idol rất lớn, cật lực làm việc cả ngày. có khi chỉ ngủ được 2,3 tiếng. Cậu có chịu được không, có nên dừng lại không, anh không nỡ nhìn cậu cực khổ như thế.
Thấy anh không nói gì chỉ im lặng trầm ngâm, cậu cũng ở bên anh khá lâu để hiểu được anh đang nghĩ gì.
-Hyungie àh, anh đừng lo em không từ bỏ đâu. Từ lúc bước lên sân khấu, nghe tiếng cổ vũ của mọi người và tìm được Fan riêng cho chính mình. Thì lúc đó em đã hiểu được, đó chính là cuộc sống của em, khi em hát khi em nhảy, em thấy thật hạnh phúc em hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất
-Seungie của anh, lịch tuần sau anh sẽ chừa một ngày rỗi cho em thư giãn, tụi mình đi đảo Jeju nhé. Rủ thêm bọn KiWoon, DooSeob theo nữa.
-Yeah, thật sao anh, em mong đợi quá nè, anh là nhất đó ác quỷ JunHyung của em. – Với tâm trạng vui mừng, cậu tinh nghịch hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi ngại ngùng bỏ chạy mất.
“Đến giờ em vẫn còn xấu hổ sao mèo ngốc của anh” – Nhìn cậu đáng yêu như thế, anh phải làm sao đây, khi tình yêu của cậu với anh không bao giờ là đủ.
_____________________BEAST-NM______________________
Nếu đã cùng thời gian quảng bá chung với nhau, thì chạm mặt nhau là đều không bao giờ tránh khỏi. Cậu thấy tên GD ở đằng đông là né đi đằng tây, ở hướng trái là cậu rẽ hướng phải. Nhìn thấy anh, luôn có một cảm giác đau buồn dâng lên trong lòng.
Vì người đàn bá đó mà mẹ của cậu phải chịu đau khổ như thế, cho nên cậu cũng không thể nào xem như có chuyện gì xảy ra với GD cả. Không muốn nhìn thấy mặt hắn, không muốn.
Hôm nay JS nhà ta có một buổi diễn cho show MCD, trong phòng chờ có dán chữ JS, Seungie đang chuẩn bị trong đó, sau khi người trang điểm và stylish đã hoàn thành xong công việc đi ra khỏi phòng, thì chỉ có mình cậu trong căn phòng màu trắng rộng lớn này.
Kiểm tra lại tóc tai và trang phục một lần nữa, nhìn đồng hồ vẩn chưa đến lượt mình, cậu thong thả nghịch điện thoai. Không quên thắc mắc “ Sao Hyungie còn chưa đến nữa, tối nay có hẹn đi ăn với mình mà”.
Định bấm số gọi cho anh thì cánh cửa đột ngột mở ra, tiếp đó là GD đang ung dung tự tại bước vào.
“Trời anh ta định làm gì vậy” -Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, không có ai cả chỉ có cậu và hắn ta.
“Có cái gì tự vệ không đây”- cũng chẳng có gì cả.
“JunHyung àh, anh sắp tới chưa vậy” – Câu lo lắng mong muốn sự có mặt của anh giúp cậu thoát khỏi tên GD này.
GD vẫn đứng đó, dựa lưng vào cửa nhìn những động tác ngộ nghĩnh, đáng yêu của HuynSEung . “Em thật xinh đẹp đó JS àh” – Anh thích thú nhìn ngắm đường nét trên gương mặt cậu.
-Này, anh đến đây làm gì, đi ra đi phòng này ghi là JS ấy, JS ấy không phải là GD đâu, anh đọc được không hả. – Trốn tránh không được thì dũng cảm đối diện, dùng hết sức lực mèo cào của mình, cậu la lên.
-Em cứ tránh né anh thế này, muốn gặp em thật sự khó quá đó. Nên anh mới phải đến đây thăm em này. – GD nở nụ cười mê hoặc, từ tốn nói.
Bất ngờ trước thái độ của anh ta, cậu ngờ vực hỏi.
-Tôi với anh có thân thiết gì đâu mà thăm với không thăm.
-Xét cho cùng, chuyện đó là của mẹ anh gây ra. Anh không có lỗi, anh cũng thếu tình cảm gia đình từ nhỏ như em thôi, chúng ta giống nhau mà đúng không. – GD tinh ranh nói.
-Um.. cũng đúng. – Do dự suy nghĩ một hồi cậu gật đầu.
-Em và anh hồi nhỏ đã từng chơi đùa với nhau, có lẽ em không nhớ ra, nhưng một người anh trai đi thăm em của mình, chuyện đó rất là bình thường mà.- GD tiến lại gần hơn.
-Cũng… đúng.
-Em nên gạt bỏ thái độ thù hằn với anh đi, anh không quan tâm chuyện thắng hay thua. Chúng mình nói chuyện bình thường được chứ, một buổi hẹn ăn tối thì sao. Cho anh số điện thoại em được không.-“JS em ngây thơ thật đấy” anh mừng thầm trong dạ.
-Tất nhiên là không được. –Giọng nói bực tức phía sau lưng vang lên.
-HyunSeung bây giờ em là ca sĩ rồi, không nên cho ai số điện thoại lung tung được đâu, với lại anh nói là không quan trọng thắng thua sao. Theo tôi được biết thì anh đã mua hẳn giải chung cuộc rồi. Bỏ ra một số tiền lớn như thế xem ra anh rất quan trọng trận chiến lần này.- JunHyung đi vào, đứng chen vào giữa hai người, giấu Seungie phía sau lưng mình, nhìn GD nói.
-Oh, tình báo nhanh quá nhỉ, anh nói đúng đó JunHyung, tôi rất quan trọng trận chiến này, nhưng đó không phải là trận đấu danh tiếng, mà cái tôi muốn quan trọng hơn nhiều …đó chính là JS. – Nhếch miệng cười, thách thức nhìn JunHyung.
-Ôi, JS bé bỏng của anh tí nữa là dụ được em rồi, tiếc quá nhỉ. Gặp lại em sau nhé. – Nở nụ cười tươi, nháy mắt với Seungie, GD thích thú bước ra khỏi cửa.
-Huyngie àh, anh ấy nói cái gì vậy, gì mà có em trong đó nữa. – Cậu ngây ngô hỏi anh.
Đáp lại là sự im lặng của JunHyung, anh không nghĩ hắn sẽ tấn công HyunSeung của anh, hắn nói đúng cái hắn muốn quan trọng hơn rất nhiều. Quạn trong đến mức chỉ nghĩ sẽ mất đi cậu mà anh đã không thở được.
-Seungie àh, anh có nên làm em bớt quyến rũ, bớt xinh đẹp một chút không nhỉ?
-Anh nói gì thế, GD đã khó hiểu hôm nay cả anh cũng thế sao?
-Em không cần biết gì cả, chỉ cần đừng tiếp xúc với cậu ta được rồi, việc đó không tốt cho em đâu. Trong thế giới Kpop này, không phải ai cũng hoàn hảo như những gì họ thể hiện bên ngoài đâu.
-Em hứa với anh mà, đừng lo nhé JunHyung em chỉ có anh thôi. Đến phần của em rồi, em ra đây.
Nhìn theo bóng lưng của cậu, không hiểu sao trong lòng anh dâng lên nỗi bất an to lớn “Seungie, dù có việc gì xảy ra đi nữa, em cũng hãy ở bên anh nhé”
_______________________BEAST-NM________________________
Trái ngược với Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe, nhà cao tầng san sát, Jeju lắng đọng và êm đềm, xứng đánh với danh hiệu “hòn đảo của hòa bình”. Đối với người Hàn Quốc, hòn đảo Jeju xinh đẹp với phong cảnh thanh bình, bờ biển tràn ngập nắng và gió.
Vừa đáp xuống sân bay HyunSeung đã choáng ngộp với vẻ đẹp của Jeju, kéo tay người yêu chạy ra, đôi mắt to tròn của cậu thích thú nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh. Đằng sau, Woonie và Seobie cũng không kém là bao, cả hai cũng nắm tay người yêu mình háo hức xem bản đồ tìm điểm du lịch.
-Này, đeo khẩu trang vào lỡ bị phát hiện thì sao hả. – Hyungie và Kwangie đồng thanh la lớn, biết làm sao được khi người yêu mình là người của công chúng. Đi đâu, làm gì cũng phải bảo vệ, chăm lo. Vừa nói dứt lời đã nghe tiếng la của một cô gái.
-DongWoon oppa kìa, có HyunSeung oppa và JunHyung oppa nữa.
-Aaaaaaaaaa Cube ở đây hết rồi nè.- Tiếng la hét tập trung sự chú ý của mọi người, các Fan từ mọi nơi chạy đến đông như kiến.
Nhìn tình cảnh như thế này, ba người còn lại xắn tay áo lên, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
GiKwang thì hộ tống DongWoon, Yoseob thì giúp đỡ HyunSeung còn DooJoon thì dang tay làm hàng rào ngăn cản giúp mọi người về khách sạn an toàn.
Ném hành lý xuống sàn, cả 6 người ngã nhào lên giường mệt mỏi.
-Này em phải cẩn thận chứ, Seungie thì mới gặp trường hợp này lần đầu không nói đi, còn em Woonie sao đến giờ vẫn mắc lỗi như thế hả. – Hyungie trách mắng cậu em Idol của mình.
-Này, Fan của anh là đông nhất ấy, anh mới là kẻ kéo Fan đến ấy. – Kwangie lên tiếng bảo vệ người mình yêu.
-Thôi đừng cãi nữa, tận hưởng đi chứ cặp DooSeob đã chuẩn bị xong hết rồi kìa. –
Mọi người nhìn sang đã thấy Seobie mang máy chụp ảnh háo hức kéo Joonie ra ngoài.
4 người còn lại nhìn theo ghen tị, đúng là người bình thường tốt thật. Không cần phải lo lắng như bọn họ bây giờ.
Nhưng thật may là ngày đầu tiên trãi qua vui vẻ, JunHyung dẫn cậu đi rất nhiều nơi, đến Bảo tàng gấu bông Teddy, Lâu đài thủy tinh rồi đến Công viên tình yêu Jeju.
Màng đêm buông xuống, mọi người lại tụ tập nướng đồ ăn. Mùi thơm bay khắp không khí. Bầu trơi trên đảo thật đẹp, được giăng đầy bởi những ngôi sao lấp lánh.
-Này mèo ngố, em bỏ cái bản đồ đó ra mà ăn tối được không. – Anh đang nướng đồ ăn, chừa cho cậu một dĩa thịt đầy.
Đứng chung với anh là Kwangie và Joonie cũng đang nướng đồ ăn cho người yêu của mình. Còn 3 người kia thì nằm dài trên ghế sofa tụ đầu vào bản đồ tám chuyện rất vui vẻ.
-Joonie àh, em muốn đi đảo bò mai anh dẫn em đi nhé. – Seobie hào hứng chỉ chỉ vào tấm bản đồ rồi nói.
-Rồi, rồi anh biết rồi.
-Kwangie em muốn đi vườn hoa, em muốn chụp thật nhiều hình làm thành cuốn album em với anh luôn hihi.
-Rồi, mai anh sẽ chụp cho em thật nhiều kiểu đẹp.
-Hyungie mai em muốn leo núi và câu cá nữa. – Câu nói 4D của ai đó vang lên.
-Này Seungie àh, em không thể yêu cầu bình thường như bao người được sao, leo núi và câu cá chỉ được chọn một thôi.
-Anh không chiều em được sao, đồ ác quỷ JunHyung đáng ghét, em muốn ngoại tình.- Cậu tỏ ra giận dỗi nói.
Lườm con mèo rắc rối của mình, anh đem dĩa thịt nướng đưa cho cậu.
-Này ăn nhiều vào lấy sức, mai anh cho em câu cá mập luôn. – Biết cậu sợ cá mập, anh trêu.
-Ầy, em đổi ý rồi leo núi thôi cũng được hihi, JunHyung em ra nướng phụ anh nha.
Mọi người bật cười vì lối suy nghĩ đáng yêu của Seungie, đúng là chỉ có anh trị được cái tính 4D của cậu mà thôi.
_________________________BEAST-NM________________________
-Sao lại biết bọn tôi ở đây mà đến, chị về đi không ai hoan ngênh chị đâu. – Tiếng nói bực dọc của Seobie vang lên.
-Hyungie, anh ra coi có chuyện gì mà làm cậu ấy nổi giận như thế.- Cậu lo lắng nói.
Anh vừa bước ra cửa, giật mình bất ngờ vì sự xuất hiện của người con gái đó.
-EunJi sao em lại đến đây. –Giọng anh cũng trở nên cáu gắt hơn.
-JunHyung oppa, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Em nhớ anh quá àh.- Cô gái xinh đẹp vui mừng chạy về phía anh.
“Cái gì, ai mà lại kêu tên anh thân thiết như vậy chứ ?” Bỏ đồ đang xếp dỡ, chạy ra thì thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ôm chằm lấy anh.
-Hyungie là ai đây.- Cậu kìm nén giận dữ hỏi, không ai được thân thiết với anh như thế cả, cơn ghen ập đến.
-EunJi àh, chị về đi ở đây không ai thích chị đâu. – Seobie chạy nhanh đến giúp anh trai mình đẩy cô gái ấy ra.
-Seobie đáng yêu của chị, lâu rồi không gặp mà em vẫn đối xử thế với chị sao, chúng mình biết từ nhỏ đến giờ mà em vẫn cứ dùng thái độ đó nói chuyện với chị mãi sao. – Cô bẹo đôi má tròn trĩnh của cậu.
Gạt tay của cô ấy ra, cậu xoa hai bên má đau nhức của mình, cậu nói.
-Chính vì tôi biết chị từ nhỏ đến giờ nên mới không ưa được chị ấy.
Không quan tâm đến Yoseob nữa, EunJi dời sự chú ý của mình vào người con trai xinh đẹp vừa bước từ phòng JunHyung ra.
Cất gót chậm rãi bước đến cậu.
-Tôi đã nghe về quan hệ của cậu và Hyungie của tôi. Cậu là HyunSeung.
Cậu gật đầu chưa kịp trả lời thì.
-Bốp… - Hứng trọn một cái tát thật mạnh từ cô gái ấy.
-Chào cậu, tôi là Jung Eun Ji vị hôn thê của Yong Jun Hyung.
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top