Untitled Part 12
XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 12)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Nhìn thấy Yoseob đau lòng ngồi giữa sân khóc nấc lên như thế, nước mắt Seung cũng trào ra. Tất cả mọi chuyện điều là lỗi của cậu, chính cậu nhóm lên niềm hy vọng cho cậu ấy và bây giờ nhìn Seobie đau như thế, cậu thật đáng trách mà.
HyunSeung chạy xuống trong vô thức, ôm Seobie vào lòng. Cả hai cùng òa khóc nức nở.
-Seobie àh, cậu đau lắm phải không, đừng khóc nữa mà. - Cũng như lúc nhỏ cậu cũng chẳng biết làm gì hơn là lấy đôi tay lau những giọt nước mắt ấy.
-Joonie bỏ đi rồi, mọi chuyện đã kết thúc, trái tim mình đau lắm, nó không thở được nữa Seungie àh.- cậu gục vào vai Seung khóc nức nở.
-Mình đã làm mọi cách, dùng hết tình cảm chân thành nhất của mình dâng cho anh, nhưng cậu thấy đó, kể cả mình có van xin anh đừng đi, thì anh ấy cũng không quay lại nhìn mình lấy một lần.
-Từ lúc bắt đầu mình đã sai, cho đến bây giờ sai thêm sai. Lần đẩu tiên mình mới biết được vị đắng của tình yêu đơn phương người ta thường nói. Đắng tận trong tim.- Cậu đặt tay lên lồng ngực, như muốn che chở cho trái tim bị tổn thương của cậu, xoa dịu nó.
-Hyungie àh, làm sao bây giờ.- Nhìn thấy JunHuyng bước đến, cậu cầu cứu anh.
-Em lên phòng đi nhé Seungie, tâm trạng em đêm nay cũng không tốt, không nên suy nghĩ thêm nữa, nghe lời anh.- Hôn những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu, anh nói.
HyunSeung lo lắng rời đi “Hyungie àh, cố lên”. Còn lại hai người, anh nhìn đứa em trai bé bỏng của mình thở dài.
-Em cũng đừng khóc nữa, ngoan nào. Người không biết trân trọng em thì không nên buồn làm gì. Mai nộp đơn xin nghỉ đi, anh nuôi em, em không cần làm gì cả, em muốn đi đâu thì đi, nơi nào làm em thoải mái là được.
Xoa đầu Yoseob, anh hạ giọng nói nhỏ nhẹ.
Bất ngờ trước lời nói của anh, xin nghỉ sao. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến điều này, phải xa Joonie sao, làm sao cậu có thể.
Một mình trong phòng, cậu ngồi thẩn thờ. Suy nghĩ về những điều đã qua, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu nhớ lại lần đầu gặp anh.
Ngày đầu đi làm, cũng là ngày cậu để hình bóng của anh bước vào trong trái tim mình. Bỡ ngỡ với chỗ làm mới, cậu lo lắng dò hỏi đường đến phòng nhân sự.
Đứng trước thang máy, do dự bấm số tầng thì cậu gặp anh. Một chàng trai lịch lãm, nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng bước đến bên cậu.
-Cậu là người mới sao. – Anh từ tốn hỏi.
-Dạ, em là Yang Yoseob nhân viên đến nhận việc, mong anh giúp đỡ ạh.
Anh nhìn cậu cười nói. –Chào mừng em đến công ty Time. Có gì khó khăn cứ nói với mọi người, họ sẽ giúp đỡ em.
Ấn tượng ban đầu khó phai mờ, hỏi han về anh thì mới biết anh chính là giám đốc công ty. Khá bất ngờ đối, cậu cứ nghĩ cấp cao thì phải kiêu ngạo và khó chịu nhưng anh lại không như thế. Ngày qua ngày cậu cứ tìm kiếm bóng dáng của anh, rồi trái tim lại lỗi nhịp vì nó.
Tìm mọi cách lên được chức trợ lý giám đốc, rồi lại được tiếp xúc với gia đình anh, mọi thứ tiến triễn rất tốt. Tốt đến cậu từng nghĩ anh sẽ thuộc về cậu.
Khi anh sốt cao, cậu lo lắng thức đêm ngồi cạnh thay túi hạ sốt, mang thuốc, nấu từng bát cháo cho anh. Trong công ty cậu cũng theo anh mỗi ngày, không rời lấy một bước.
Ước muốn được ở bên anh, vui vẻ như cặp tình nhân JunSeung cứ thôi thúc cậu đi đến quyết định ngỏ lời với anh.
Cơ hội cho cậu đã đến, vào một buổi tối đẹp trời, khi anh chở cậu về sau buổi ăn tối, cậu đã dùng hết can đảm nói lên tình cảm của mình.
-Joonie này. – Khuôn mặt dễ thương của cậu ửng đỏ vì ngại ngùng.
-Hửm – Anh vẫn đang tập trung lái xe, xem ra không chú ý lời nói của cậu lắm.
-Em…. em thích anh từ lâu rồi, àh…mình quen nhau nha. – Dùng hết dũng cảm cậu thốt lên.
Đáp lại sự mong chờ của cậu là sự im lặng, xe vẫn cứ chạy trên đường. Nét mặt nghiêm nghị của anh vẫn không thay đổi.
Như đã có câu trả lời, kìm nén nước mắt, cúi mặt cố xóa đi cảm giác thất vọng bao trùm lấy cậu. Bước xuống xe như người vô hồn, buồn bã đi đến cổng thì.
-Chúng ta thử yêu nhau đi. –Phía sau, giọng nói của anh vang lên.
Cậu có nghe lầm không, anh đồng ý sao. Trái tim của cậu mới lúc nảy còn buồn khổ thì giờ đây lại reo lên vui sướng.
Anh dang tay mở rộng chào đón, không suy nghĩ gì thêm cậu chạy đến ôm chặt lấy anh. Ở trong vòng tay anh cậu khóc cười đều là hạnh phúc.
Cả hai đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, ba mẹ anh cũng đã chấp nhận cậu, tưởng như hạnh phúc đã nắm trọn trong tay thì tiếc thay, mọi thứ chỉ là ảo ảnh.
Cậu biết trong ánh mắt anh nhìn cậu chứa đựng sự thương hại, không muốn làm đau cậu, thà anh cứ lừa dối cậu mãi như thế cũng được. Hãy cho cậu thời gian để thay đổi ánh mắt đó.
Cậu chạy quá chạm không thể đuổi kịp anh hay tại anh bước quá nhanh đã bỏ rơi cậu.
Ngày cậu lo lắng cũng đã đến, cả ngày hôm nay anh cứ trầm ngâm im lặng, anh đang suy nghĩ điều gì?
Xe lăn bánh thật chậm rãi trên con đường nhựa tăm tối dẫn vào nhà cậu. Như đã quyết định xong, ánh mắt anh đượm buồn nhìn cậu nói.
-Chúng ta dừng tại đây đi, anh không thể lừa dối em được nữa. Em không có lỗi, anh không muốn dùng em để che lấp vết thương nơi anh. Em không làm gì sai để phải chịu như vậy.
-Anh đang nói đùa với em đúng không, nói với em tất cả chỉ là nói dối đi, chúng ta rất vui vẻ mà. – Đôi mắt to tròn của cậu không ngăn được những giọt lệ bắt đầu tuôn ra.
-Anh không quên được Seungie, ở bên em nhưng hình bóng cậu ấy cứ hiện về, Anh thật không phải khi đối xử với em như vậy, mỗi ngày trôi qua anh điều cảm thấy thật tệ. Dù cố gắng để yêu thương nhưng tất cả là không thể.
-Anh xin lỗi. –Lời nói cuối cùng cậu nghe được từ anh.
Một cơn gió lạnh ùa vào, thổi tung tấm rèm cửa kéo Yoseob về với thực tại, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu giật mình hoảng hốt.
-Đây là ai ? - Cậu tự hỏi chính mình, trước mắt cậu là một người con trai nhỏ nhắn, đôi mắt buồn đã đỏ, sưng lên. Nhưng bệt nước mắt vẫn còn chưa khô, khuôn mặt bất thần hốc hác đến đáng sợ.
Cậu cũng có lúc thê thãm như vậy sao, tự thấy chính mình thật ngu ngốc, cậu bật cười to, tiếng cười cùng với nước mắt cậu cùng nhau tuôn ra.
Anh không sai, càng không có lỗi. Người có lỗi duy nhất chỉ có cậu mà thôi. Từ đầu chính cậu không kìm nén được lòng mình mà yêu anh. Cũng chính cậu thổ lộ trước, cậu là gì mà phải bắt anh đáp lại tình cảm của mình chứ.
“Chúng ta thử yêu nhau đi” –Lời nói ngọt ngào của anh lảng vảng bên tai câu.
“Thử” đúng rồi, chỉ là thử thôi mà. Như một trò chơi con nít, thử yêu, thử đau, thử buông tay nhau. Từ lúc bắt đầu mọi thứ chỉ là một trò đùa, và cậu chỉ là con cờ để anh lấp đi khoảng trống của Seung mà thôi.
-Haha…..- Cậu bật cười sự ngu dốt của chính mình, và cả sự tàn nhẫn của anh.
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu, ngày mai cậu sẽ rũ bỏ hết tất cả. Cố gắng xóa tan hình bóng anh trong đầu, cậu khó khăn đi vào giấc ngủ.
Tại phòng bên cạnh.
-Hyungie àh, cậu ấy có sao không em lo quá. Hay em đi nói chuyện với DooJoon nhé.
-Em nghĩ có người đàn ông nào cho phép người yêu mình đi gặp người tình cũ không. Em đừng lo nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi, Yoseob nhà anh không dễ bị bắt nạt thế đâu, nhìn yếu đuối thế thôi nhưng nó là con khỉ con kiên cường lắm đấy.
-Mình ngủ thôi, đêm nay em chịu nhiều vất vả rồi.- Ôm Seungie trong lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ.
____________________________BEAST_________________________
Công ty Time, 8h30 sáng.
-Tôi muốn nghỉ việc. – Cầm đơn xin nghỉ của Yoseob trên tay, Trưởng phòng nhân sự nhìn cậu khó hiểu.
-Seobie àh,có chuyện gì sao. Công ty đối xử với cậu rất tốt mà… cả giám đốc nữa….
-Cám ơn chị đã chỉ bảo em bấy lâu nay, nhưng em không muốn đối mặt với người nào đó nữa. Chào chi.
-Này, sao cậu như trẻ con thế, muốn nghỉ là nghỉ sao.- Chị Trưởng phòng toan chạy theo gọi nhưng cậu đã mất dáng phía sau cửa.
Cậu muốn đi thật nhanh, thoát khỏi nơi đau buồn đó, thoát khỏi trò chơi tàn nhẫn ấy. Cắm đầu chạy, tự dặn lòng phải xóa tan ký ức về anh ta, xóa cả tình yeu đơn phương của cậu nữa. Xóa tất cả.
Cố gượng cười nhưng sao nỗi đau không vơi chút nào, cậu muốn đi một nơi nào đó thật bình yên để vỗ về trái tim cậu.
Đứng trên tầng cao, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu. Anh đã được nghe thông báo về quyết định của cậu, đây không phải là đều anh muốn sao.
Nhưng sao trong lòng anh lại thấy khó chịu như thế, không phải thương hại, càng không chỉ riêng cảm giác tội lỗi, mà còn có một cái gì đó rất đau, anh không xác định được.
___________________________BEAST__________________________
JunHyung rất lo lắng về tình trạng chú mèo nhỏ của anh. HyunSeung dạo này không còn vui cười như trước nữa, nổi ân hận về chuyện của Seobie và những ác mộng giữa đêm cứ đuổi theo cậu mãi.
Hôm nay, anh sẽ dẫn cậu đi xem buổi nhạc kịch do DongWoon diễn, mong sẽ giảm bớt những căng thẳng nơi cậu.
“Shadow” một rạp hát cổ điển mang phong cách Châu Âu, rất thích hợp với nhạc kịch “Romeo and Juliet” sắp được công diễn. Đông đảo khán giả háo hức, đứng đợi xếp hàng đợi đến lượt.
Có rất nhiều diễn viên, ca sĩ được mời đến. Những người đi đến bắt tay, nói chuyện cười đùa với JunHyung, toàn là người nổi tiếng không thôi.
Thế giới khác của anh được mở ra, Seung thấy mình thật lạc lõng. Cậu và những người đó không cùng đẳng cấp, dù cho cậu có đi bên anh nhưng mọi người không ai chú ý đến cậu cả, thậm chí có người còn choàng tay anh, đẩy cậu ra nữa.
Woonie thì tất bật chuẩn bị hóa trang cũng không thể nói chuyện với cậu nhiều. Buông tay anh, cậu tìm một góc nhỏ trong phòng đợi, chỉ biết đứng đó nhìn anh.
Đang suy nghĩ mông lung thì có một dáng người đàn bà tiến đến bên cậu. “Lại là bà ta” cơn đau lại trảo dâng, cậu nắm tay kìm nén.
-Mới nhìn thoáng qua tưởng lầm, ai dè đúng là cậu thật. Xem nào lớn lên cũng ra hình ra dáng quá đó chứ. Cả cậu mà cũng vào đây được sao, tôi tưởng cậu cũng giống như mẹ cậu chứ, suốt đời cũng không ngóc đầu lên được.
-Chắc từ ngày bị đuổi việc ở quán café đó lại đi tìm việc linh tinh nữa chừ gì. Chẳng bù với đứa con trai tài giỏi của tôi là một ca sĩ nổi tiếng, thành công vang dội.
Tôi thật tội nghiệp cậu mà, đời mẹ câu thua tôi, ngay cả đời cậu cũng chẳng khá hơn.- À đàn bà cười khinh bỉ, nhìn Seung nói.
Cậu tức đến nói nói không nên lời, cậu còn có thể nói gì nữa. Những gì bà ấy nói điều đúng cả, cậu hiện tại không có gì, chỉ biết sống bám vào JunHyung mà thôi. Thật là vô dụng mà.
Bỗng một bàn tay kéo cậu vào người. Đó là Hyungie, xem ra anh đang rất giận dữ.
-Theo ý bà nói, cái làm bà hãnh diện nhất bây giờ là người con tài giỏi đó sao.
-Cứ vui mừng tiếp đi, không bao lâu nữa thì cậu ta sẽ xuống nhanh thôi. – JunHyung nén giận cười nói.
-Mẹ, mẹ lại gây ra chuyện gì nữa vậy.- G-Dragon từ trong khán phòng đi ra, đã thấy mọi người điều đổ dồn về phía mẹ cậu và JunHyung, hình như có cuộc cãi vả xảy ra.
-HyunSeung của tôi đứng hai thì chắc chắn sẽ không có ai đứng nhất, kể cả con trai bà ( anh nhếch môi cười khinh, quay sang nhìn GD nói tiếp) … cũng …không …thể.
Toàn bộ mọi người điều nín thở lắng nghe từng chữ phát ra từ miệng JunHyung, bọn họ ai cũng biết khi anh nổi giận thì đáng sợ đến thế nào. Không có gì là anh không làm được, không có điều gì mà anh không dám làm cả.
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top