Untitled Part 10
XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 10)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Trên tầng 12, Công ty quảng cáo Time.
Yoseob yên vị với chỗ ngồi nhỏ, dễ thương đặt trong một góc phòng của mình. Ngược lại với bàn Giám đốc Yoon Doo Joon toàn là tài liệu với xấp giấy tờ chất cao thành núi, thì bàn Trợ lý của cậu lại toàn là chậu cây kiểng, gấu bông, đồ chơi, tài liệu ít ỏi được quăng qua một bên.
2 tay chống cằm, cậu đang ngắm Joonie làm việc, cậu rất thích nhìn anh đang xử lý công việc, nó thật quyến rũ bờ môi mỏng, đôi mắt sáng và khuôn mặt đẹp suy tư của anh nữa. Cậu cũng đang nghĩ vu vơ về lời nói hôm qua của Seungie.
(Hồi tưởng lại đêm qua)
-Cậu không tin mình sao, cứ mạnh dạn lên, theo đuổi anh ấy tới cùng, quan tâm, chăm sóc mà phải thân thiết với gia đình anh ấy nữa nhé.- Seung tự tin nói.
-Joonie thích những buổi hòa nhạc lắm đó, những món đồ mang màu xanh dương và đen luôn thu hút anh.
-Dễ gần, ấm áp, luôn tươi cười giúp đỡ người khác, ngược hoàn toàn với ông anh của cậu ấy toàn ngụy quân tử không thôi. –Seungie bĩu môi nói, Seobie gật đầu đồng ý, JunHyung anh cậu thì chả tốt lành gì đâu.
-Nhưng sao cậu lại thích Hyungie, anh ấy rất có sức hút đúng không hihi- Huýt tay Seung, cậu cười nói.
-Mình thấy mọi thứ nhanh quá, vừa mới đây hắn cãi nhau lạnh lùng với mình tự dưng lại vui vẻ, ấm áp thế. Mình không kiểm soát được gì hết đó, mình thích anh ta từ lúc nào không biết nữa.- HyunSeung cúi mặt, ngại ngùng đáp.
-Thì mình đã nói tên ấy ranh ma lắm, khi đã xác định được mục tiêu rồi, nhanh gọn lẹ phương châm của anh mà, cậu không cưỡng lại được sức hút đó đâu hihi. Nhưng trước giờ anh chưa từng yêu một ai cả, cậu là mối tình đâu đó.
-Mối tình đầu aaaa, chắc tối nay mình không ngủ được mất, ngượng thật đó. – Seung che mặt cười nói.
-Cả hai đang nói gì thế, lại định bày trò gì nữa, biết mấy giờ rồi không hả. Này khỉ con Seobie kia mai em còn phải đi làm đấy, cả mèo con ngố Seungie nữa đi ngủ mau. –JunHyung to giọng nói lớn.
-Mình mà là khỉ con áh.
-Mình giống mèo lắm sao.
Mang theo sự thắc mắc, cả hai lật đật chạy về phòng của mình, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho phòng bếp.
-Yoseob cậu làm gì cứ ngồi ngẫn ngơ thế chứ, đừng nhìn nữa Giám đốc không có ở đó đâu.- Tiếng nói kéo cậu về với thực tại.
Nhìn bàn DooJoon trống không, anh ấy đi từ lúc nào sao cậu không biết. Lấy túi vội đuổi theo anh. Nghe theo lời HyunSeung cậu quyết định, anh ở đâu cậu sẽ ở đó.
(Yoseob àh, cậu đi tin lời Seung ngố sao, tội nghiệp cậu quá, cả hắn cũng không biết hắn vừa nói gì đâu)
________________________BEAST___________________________
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người điều theo đuổi một mục tiêu, hạnh phúc riêng của mình. Với Yoseob đó là DooJoon, còn với HyunSeung lại là JunHyung và cả anh cũng vậy, cặp đôi đó cứ dính nhau như hình với bóng.
Trong 3 tháng bên nhau, lúc nào cậu cũng ở bên cạnh anh, anh không phải là người dễ nói ra những lời ngọt ngào nhưng cả công ty ai cũng biết anh rất nuông chiều mèo con của mình. Anh thường tự hỏi mình trở thành người ấm áp như thế từ khi nào chứ.
Đêm nay cũng vậy, cho dù làm việc đến khuya anh vẫn không quên gọi điện cho mèo cưng của mình. Bật điện thoại lên, đập vào mắt anh là hình của 2 người, gương mặt xinh đẹp của cậu đeo cài sên thật đáng yêu. Mỉm cười nhấn phím 1 ưu tiên, giọng nói của cậu vang lên.
-JunHyungie àh!
-Em ngủ chưa Seungie của anh.
-3 giờ sáng anh gọi đánh thức một người rất khó vào giấc ngủ, hỏi em ngủ chưa sao.
-Nhớ anh không.
-Em nhớ giấc ngủ của em hơn.
-Không nhớ anh sao. –Anh giả giọng buồn bã.
-Nhớ…. I miss you.- Cậu thì thầm đáp lại, xen lẫn ngại ngùng.
-Anh cũng nhớ em rất nhiều mai gặp nhé, ngủ ngoan bé con của anh.
Cúp máy, nhìn khuôn mặt quyến rũ của anh trên màn hình, cậu mỉm cười ôm anh vào trong mộng.
_______________________BEAST_________________________
-Em muốn đi nữa.- Nằm vạ trên ghế sofa trong phòng sản xuất HyunSeung giận dỗi nói.
-Anh qua đó làm việc chứ không phải đi chơi đâu mà em cứ đòi theo là sao hả. Việc nào anh cũng đồng ý nhưng chỉ có chuyện này là không được, em dễ đi lạc lại dễ tin người, bất đồng ngôn ngữ, với lại Mexico hiện có rất nhiều tệ nạn anh không cho em đi đâu.
-Em sẽ theo sát anh mà.
-Không phải anh không biết tính em, thấy gì thích là cứ đi theo, chạy nhảy chả nhìn đường, hồi trên núi Seorak anh cũng tìm em cả ngày mới thấy không phải sao.
-Phát xít JunHyung, ác quỷ JunHyung –Cậu lè lưỡi nhăn mặt mắng anh.
-Nào ra ngoài cho anh làm việc, em nằm ăn vạ cả ngày cũng không có kết quả gì đâu.- Anh lạnh lùng tiếp tục làm việc, không thay đổi quyết định của mình.
“Không cho mình đi chứ gì, vậy thì mình tự mua vé bay đi vậy”- HyunSeung láu lĩnh nghĩ thầm.
Nhưng dù cộng tiền lương của cậu và tiền để dành, tính sao cũng không đủ vé máy bay và phí ăn uống. “ Chắc mình phải xin việc làm thêm thôi”. Nghĩ là làm Seung dành cả ngày lên mạng tìm việc.
- Bằng tốt nghiệp phổ thông thì tìm được việc gì nhỉ. Xem nào, phục vụ, pha chế - Cậu ngớ ra hồi tưởng lại vụ làm cho anh vào viện “ Xem ra cái này không ổn rồi”.
-Nhân viên bán thời gian, bán hàng qua điện thoại. –Nhưng cậu nói chuyện có bao giờ thuyết phục được ai đâu, “cũng không ổn”
-Làm mẫu ảnh cho tạp chí. –Nhìn mình trong gương, “dạo này JunHyung nuôi tốt thật, xem ra cũng không tệ, càng lúc càng xinh chứ nhỉ” cậu cười tự mãn xem ra đã tìm được công việc hợp với cậu rồi.
_________________________BEAST________________________
Với ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu của cậu, vừa vào phỏng vấn đã được nhận ngay. Lương cũng khá cao, mọi người lại nhiệt tình nữa. Cho nên tâm trạng HyunSeung rất tốt.
Chỉ có một điều khiến cậu không vui là JunHyung cứ thắc mắc, dò hỏi cậu đi đâu làm gì, sao không đến công ty.
Nhiều khi đang chụp ảnh, anh gọi đến không nghe máy được thì sau đó lấy mọi lý do trên trời dưới đất để giải thích, khô cả họng mà anh vẫn còn bực bội.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa xong buổi chụp ảnh. Cậu cằm điện thoại suy nghĩ, “làm sao cậu nói được lý do đi làm thêm vì muốn theo anh qua Mexico chứ”, với Seung ngố thì nói dối, bịa lý do là cả một vấn đề.
-Ôi, điên mất thôi, làm sao đây.--Nhỡ 15 cuộc, cuộc thứ 16 đang gọi.
Đi qua đi lại trong hành lang cố rặn ra lý do, thì nghe tiếng cãi vả vọng lên trong cầu thang bộ.
- G-Dragon anh một tên sở khanh. Anh nghĩ tôi không dám công khai chuyện tụi mình từng hẹn hò lên sao và cả chuyện đó nữa. –Người phụ nữ giận dữ hét lên.
“Cái gì mình có nghe nhầm không là G-Dragon trong nhóm BigBang đang rất nổi tiếng hiện nay sao” Như không tin vào những gì mình nghe được, cậu mở hờ cửa thì thấy đúng là GD và KiKo một người mẫu Nhật cũng đang rất nổi.
-Cô ta có cái gì mà làm anh say đắm đến vậy, anh bỏ rơi tôi sao. Anh nghĩ gì vậy hả. Tôi sẽ nói cho mọi người biết rồi cùng lắm chúng mình chết chung, tôi tự tử thì anh tù tội.
-Cô ta không có lỗi gì hết, nhìn lại cô đi chính cô mới có vấn đề đó. Tình yêu của cô với tôi là ngục tù không lối thoát. Cô lúc nào cũng thích quản lý người khác sao, lại thích ra giọng nạt nộ mọi người nữa. Cô muốn tự tử sao, trước giờ không ai dọa được tôi đâu ( chỉ xuống dưới lầu) cô cứ việc tôi không cản.
-Đứa trẻ đó cũng là con của tôi, chưa hỏi ý kiến tôi cô lại phá nó đi. Giờ cô lại lấy nó ra uy hiếp tôi. Cô cũng coi lại nhân phẩm của mình đi.
“Chát”- Chưa nói dứt câu, anh đã lĩnh trọn một cái tát thật mạnh.
-Đổ khốn.- Bỏ lại tiếng chửi đó cô chạy xuống cầu thang. Còn anh bực bội, xoa cái má đang sưng tấy lên của mình, đẩy mạnh cửa thì thấy một chàng trai đang ngã lăn sau cửa, vẻ mặt bối rối. Anh giận dữ nhìn cậu ta rồi bỏ đi, cái nhìn như một sự thách thức, bất cần vậy.
Lần đầu gặp gỡ của G-Dragon và HyunSeung kết thúc như thế.
__________________________BEAST__________________________
Trong phòng chụp ảnh, phong cảnh hôm nay dựng lên rất lãng mạn, chiếc giường nhung tím cộng với nội thất màu trắng sang trọng. Ánh sáng thì mờ ảo, gợi tình.
Theo chủ đề hôm nay là chụp một bộ ảnh nóng bỏng cho tình yêu đôi lứa. HyunSeung đang rất khó khăn từ chối.
-Xin lỗi, tôi nghĩ không làm được đâu, màn cởi áo và khóa môi tôi sẽ không làm.
-Cậu tưởng cậu là ai hả, kí hợp đồng có ghi rõ mà, cậu phải làm những gì chúng tôi sắp xếp. Không có quyền từ chối đâu.
Cậu như muốn khóc đến nơi, không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy, nhìn đồng nghiệp nữ ăn mặc gợi cảm, cậu thấy thật khó xử. Mọi người trong phim trường ai cũng nhìn cậu bực bội, như muốn ép cậu phải theo ý họ. Đang lo lắng không biết sao thì nghe tiếng JunHyung từ phía cửa.
-Đúng vậy, cậu ta không thể chụp được đâu. Seungie chúng ta đi. Em giỏi lắm, anh sẽ tính chuyện với em sau.- Anh giận dữ gằng giọng.
Anh kéo cậu đi ra dưới sự thẳng thốt của mọi người, không hiểu vì sao nhà sản xuất nổi tiếng Yong JunHyung lại ở đây.
-Hyungie àh, anh đừng giận mà, đau em. – Cậu rút bàn tay bị hành hạ vì cơn giận dữ của anh.
-Em biết đau còn anh không biết sao, anh có cho em thiếu thốn gì không hả, lương của em cao hơn người, mọi thứ chi tiêu anh đều ra. Tại sao còn phải đi làm thêm việc, lại là công việc đụng chạm xác thịt như thế này nữa chứ.
- Nếu anh không gác hết công việc, cả ngày hôm nay đi theo em, thì không biết em còn làm loạn đến bao giờ nữa. – Cơn giận càng lúc càng lên, đẩy cậu vào trong xe anh đạp mạnh ga.
-Nhưng tại em muốn đi Mexico với anh mà.- Chưa bao giờ cậu thấy anh giận như thế này.
-Không cần nói nhiều nữa, từ mai em dọn hết đồ sang nhà anh, mọi hoạt động của em, anh sẽ giám sát hết. Còn vụ Mexico thôi cái ý tưởng đó đi, anh nói không là không rất nguy hiểm cho em.
Nhìn anh giận như thế cậu cũng không dám manh động gì nữa, tạm biệt Mexico của cậu. Cậu trở về làm con mèo nhỏ bên cạnh anh vậy, thu xếp hành lý theo anh về nhà thôi. Nhưng nhận thấy anh lo lắng cho mình như thế trái tim cậu rất hạnh phúc “JunHyung àh em yêu anh”.
________________________BEAST________________________
Trong phòng của Yoseob cũng dễ thương như chính cậu vậy, những bức tường được sơn màu xanh da trời, tô điểm trên đó là hình những đám mây trắng bay lơ lững. Rèm cửa trắng tinh khôi, ngoài lang can có trồng nhiều loại hoa rực rỡ màu sắc.
Chiếc giường hình thú ngộ nghĩnh, xung quanh thì toàn là gấu bông và đồ chơi. Cậu rất thích sưu tập gấu trúc nên đồ vật nào trong phòng cũng là hình con thú ấy. Riêng đêm nay còn có một con gấu trúc xuất hiện trong phòng cậu nữa, và không ai khác đó chính là cậu.
]Ngắm đôi mắt gấu trúc của mình trong gương.Yoseob than vãn -Ôi sao nhìn mình tàn tạ thế này, chuyện tình cảm của mình chưa một chút tiến triễn gì, vậy mà mỗi ngày phải nghe tiếng cười đùa tình cảm của hai người đó làm sao mà sống nổi đây.
Nằm trong phòng cậu không thể nào ngủ được vì bị làm ồn, tiếng cười nói không ngớt. Cả tháng nay, đêm nào cậu cũng phải chịu đựng như vậy, kể từ ngày Seungie dọn hẳn qua nhà cậu ở.
-Yaaa, hai người có thể nào nhỏ tiếng 1 chút không, bộ không biết là kế bên phòng còn có một người đang vào giai đoạn tuổi thanh xuân phơi phới, mà ngày đêm bị nhốm màu đen tối, từ tiếng vang trong phòng mấy người ra sao hả.
Yoseob tức giận đẩy cửa vào, tiếng cười dừng hẳn nhưng đập vào mắt cậu là JunHyung đang ngồi trên cù lét HyunSeung đang nằm vặn vẹo bên dưới, cả hai trố mắt nhìn cậu bất ngờ.
-E hèm… -Anh ho nhỏ lấy lại vẻ mặt nghiệm nghị rồi leo nhanh xuống đứng đầu giường.
Còn Seungie cũng nhanh ngồi dậy chỉnh lại tóc tai. Cả hai nhìn Yoseob đang giận dữ với ánh mắt hối lỗi.
-Tại anh cậu hết ấy, cứ cù lét mình, mình vô tội nha.- Seung phụng má nói, chỉ vào JunHyung đang đứng đó.
-Em còn dám nói nữa, dám chọc anh này.- Nói dứt câu anh lại nhảy lên giường ôm lấy cậu mà cù lét khắp người, cả hai lại tiếp tục chơi đùa quên mất Yoseob đang đứng ở đó.
-Haizzz…nhìn hai người đó kìa, đúng là không bỏ lọt tai lời nào của mình mà.-- sự giân dữ của cậu vô tác dụng với cặp đôi phá hoại này rồi. Thở dài cậu lủi thủi đi vào phòng đóng cửa lại.
Tắt đèn nằm trên giường, dù lấy bông gòn, gối ôm bịt kín cả hai tai nhưng tiếng cười đùa ấy vẫn cứ lọt vào tai cậu, đêm nào cũng vậy tiếng cười vừa dứt là lại có tiếng động khác thế vào.
-JunHyung àh, anh cũng nên chừa sức về già đi, đêm nào cũng thế anh không mệt sao aaaaaaaaaaaaaa.- Cậu tức giận hét lớn, mong là bên kia nghe thấy, nhưng tình hình lại không mấy khả quan hơn.
-DooJoon àh. Cứu em với, em sắp không sống nổi nữa rồi huhu.- Ước gì anh có thể nghe được tiếng gọi của cậu lúc này. Yoseob chìm vào giấc mộng cùng với hình ảnh của Joonie, lâu lâu lại giật mình nhăn nhó vì tiếng ồn ai đó phát ra giữa đêm.
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top