Ngoại truyện - Chú Cừu Kiêu Ngạo Của Sói
XÍCH LẠI GẦN ANH – TÌNH ANH TRAO EM (Ngoại Truyện)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: GiKwoon
-Mình sẽ lên ngoại truyện cho cp GiKwoon như đã hứa.
CHÚ CỪU NON KIÊU NGẠO CỦA SÓI
Phòng tập của công ty Cube...
-Yaaa, như thế mà cũng học đòi người ta đi làm biên đạo nhảy sao.
-Biến ngay cho khuất mắt tôi, nhìn thật là chướng mắt mà.
-Cube mấy người không tìm được người nào ra hồn hết hả, một Idol hàng đầu như tôi mà phải đi học mấy thứ tạp nham này áh. Miễn đeeeee.
Một tràn chữi rủa tuôn ra, tiếp sau đó là một người từ phòng luyện nhảy vội vã chạy ra, tức tối lầu bầu trong miệng.
-Trước giờ chưa từng gặp ai xấu tính và kiêu ngạo như vậy cả, để tôi xem cậu nổi tiếng được bao lâu, hứ.
Các nhân viên không lấy gì làm lạ khi thấy vũ sư mới được mời đến bực tức bỏ về. Có gì bất ngờ khi anh ta là người thứ 5 bỏ đi trong tháng rồi. Nhờ ơn Idol của họ Son Dong Woon gây ra cả.
Cậu ta rất giỏi đóng kịch, trước mặt công chúng thì tỏ ta lịch sự, lễ phép hay quyên góp từ thiện, dẫn đầu trong chiến dịch trồng cây nữa chứ. Sau lưng, thì có trời mới biết cậu ta đã làm những gì.
Ngược lại với gương mặt thiên thần, mũi cao như người Châu Âu, mắt sâu hai mí, ánh nhìn hiền hậu đầy tình cảm, là một tính cách cực kì khinh người, kiêu ngạo. Câu ta có thể bỉu môi chê bai người khác trong bất kì lúc nào, dù trong tình huống gì cũng lôi khuyết điểm ra mà chế giễu được cả.
-Rầm! - Cánh cửa bị đá mở toanh ra, DongWoon bực bội bước ra.
-Mấy người muốn tìm biên đạo nhảy cho tôi, thì cũng nên chọn người tài giỏi chứ. Bộ Cube hết tiền rồi hay sao, mà không mời được người nào ra hồn hết vậy. Dẹp đi không có ca nhảy gì hết. Hủy tất cả lịch trình cho tôi, nam thần cần được thư giản.
-Nhưng…nhưng Woonie àh không phải cậu đã đi du lịch 2 tuần rồi sao. Cứ vậy hoài không được đâu. – Chị quản lý rụt rè nhắc nhở.
Đáp lại lời chị ấy là ánh mắt hình viên đạn của cậu, hất đầu bước đi luôn, không thèm trả lời dù chỉ một câu. “Một Idol như tôi phải đi giải thích với bà chị già quê mùa này sao, mơ đeeeee”
_______________________BEAST-NM_____________________
11:00pm - Sky Club.
Duới ánh đèn nhiều màu, lắc người theo tiếng nhạc sôi động, xập xình là các cô gái, chàng trai khoát lên mình những bộ đồ hiệu sang trọng đắt tiền. Các cô gái diện những chiếc váy bó sát ngắn cũn cở, tôn lên đường cong cơ thể và cặp đùi thon gọn. Ép sát vào bạn nhảy, phô bày vũ điệu gợi cảm của mình..
Son Dong Woon cũng có mặt ở đây, khác với thú vui tầm thường của bọn họ. Cậu nhóc đang chìm đắm trong thú vui tao nhã của mình “Soi mói, chế giễu người khác”
-Này, nhìn anh chàng đó xem. Người gì đâu mà dê quá trời, mới nảy đụng con kia, giờ lại sờ thằng kia. Đúng là trai gái không tha mà. – Cậu quay đầu trề môi, nói với người bạn đi cùng mình.
-Coi kìa con đó trang điểm như hề ấy nhỉ, mũi tẹt, môi dày. Thật là xấu quá mức cho phép rồi. Vậy mà cũng đến đây chi không biết, sỉ nhục người nhìn mà.
Liếc nhìn cậu bạn Woonie đang chăm chú “khen” người khác. Lee Jong Suk chỉ biết lắc đầu thở dài, “đến khi nào cậu mới bỏ được cái tính đó đây hả, nam thần của tôi” chợt cậu nhìn thấy một dáng người quen quen, vội gọi Woonie đang say sưa kế bên mình.
-Wee, không phải là Yong Jun Hyung nhà sản xuất của cậu sao, anh ấy đến đây làm gì. Hình như đi với người yêu thì phải, xem họ thân mật chưa kìa. –Huýt khủy tay Woonie, cậu nói.
-Ổng đến đây làm chi nhỉ, trời còn quàng vai nữa chứ. –Trước giờ chưa thấy JunHyung đụng chạm gần gũi ai như thế, còn cười nói vui vẻ nữa, cậu cảm thấy bực bội trong lòng.
-Mà tên đi chung với anh ấy là ai? Chưa gặp bao giờ, nhìn thụ gần chết, nhỏ con nữa, môi dày, chỉ được cái mắt cười thôi. Sao đẹp bằng mình được chứ, không biết tên ấy có gì mà anh ta lại thích nữa.
-Này, mình thấy anh ấy đẹp trai mà, chỉ tiếc là thụ uổng thật đó. Nếu là công thì mình… hihi – Sukie cười gian.
-Thôi đừng mơ mộng nữa, nhìn tướng thế kia công nào được. – Cậu nhìn chằm chằm, tiếp tục phán xét anh ấy.
Phía bàn bên kia, JunHyung đang thắc mắc, tra hỏi người bạn thân mới về nước của mình.
-GiKwang, anh nhận lời Cube về làm biên đạo nhảy cho DongWoon sao. Từ bỏ việc ở Mỹ về đây chịu đựng thằng oánh con đó áh.
-Thay đối không khí công việc chút cũng vui. Cứ coi như tôi đang chọn đánh Boss level cao vậy. Son Dong Woon, có phải là cái cậu đang nhìn tôi chằm chằm đầy khinh khi đó không.
Nhìn theo ánh mắt của Kwangie, đập vào mắt anh là tên nhóc Woonie đang nhìn hai người, miệng xì xào to nhỏ với đứa bạn bên cạnh. Anh còn lạ gì tính cậu ấy nữa, lại đi nói xấu người khác rồi.
-Ừm, tên nhóc con đó đó. Chắc đang tưởng chúng ta là một đôi rồi, đang nói tốt cho anh ấy haha. Chúc mừng nha. – JunHyung bật cười thích thú, anh biết người bạn thân Gikwang của mình cũng không vừa gì mà, sau này có chuyện để xem rồi.
-Xem ra lần này không phải Boss rồi, đơn giản chỉ là đấu với chú cừu non kiêu ngạo thôi. Haha cạn ly Good Luck tôi đi nào. – Đáp lại ánh nhìn đầy khinh khi của cậu nhóc xinh đẹp đó, anh nháy mắt trêu chọc, cậu ta đáng yêu thật ấy.
-JongSuk mình có nhìn lầm không, tên thụ ấy nháy mắt với mình ấy hả.-Cậu ngẫn ngơ một hồi.
-Yaaa …Tên ấy dám trêu chọc mình, aaaa tức quá hà. – Thôi đi về, hôm nay mất hết cả hứng.
Cậu đứng dậy bỏ về dười ánh mắt thích thú của ai đó. Nhìn theo bóng lưng Woonie, anh vui vẻ nói với Hyungie kế bên.
-Tôi thích cậu nhóc đó.
_______________________BEAST-NM____________________
Nhân viên Cube lại phải nghe tiếng la hét, giận dữ từ Idol của bọn họ một lần nữa.
-Cái gì, tên này mà làm biên đạo nhảy cho Son Dong Woon tôi sao. Không chấp nhận được, tôi không đồng ý. – Nghe tin sét đánh, nhìn tên đối diện mình một lượt từ đầu đến chân, cũng như tối hôm qua trong Sky Club, tên thụ này cậu không vừa lòng chỗ nào hết.
-Chào cậu tôi là Lee Gi Kwang, sẽ đảm nhận vai trò sáng tạo và dạy vũ đạo cho cậu. – Nhìn gần tên nhóc này còn xinh đẹp hơn tối qua nữa, biểu cảm giận hờn đó cũng thật đáng yêu mà.
-Dù gì đi nữa, tôi cũng không chấp nhận. – “Bộ tưởng là người yêu JunHyung, có ảnh chống lưng thì tôi không dám làm gì hả, hứ”
-Thế này nhé, tôi với cậu cá cược đi. Nếu như sử dụng động tác của tôi cậu đoạt được giải Vũ đạo xuất sắc nhất của năm, thì cậu phải công nhận tài năng của tôi và phải nghe theo tôi chỉ dạy. Ngược lại nếu không đoạt, tôi sẽ giới thiệu cho cậu người bạn của tôi, biên đạo nhảy của Lady Gaga và Katy Perry đó là Michael Schwandt, mọi chi phí tôi sẽ thanh toán. Sao nào đồng ý không?
Làm sao mà từ chối được một món hời như thế chứ, nếu như hợp tác với Michael Schwandt không phải danh tiếng của cậu càng vang xa hơn sao. Tự mừng thầm trong dạ, cậu nói.
-Đồng ý, anh thua chắc rồi hoho.
Nhưng cậu không ngờ là hắn ta lại nhảy tuyệt đến thế, khi nhìn GiKwang cậu dường như quên hết mọi thứ xung quanh, bị những bước nhảy đêu luyện của hắn thu hút. Đầy sáng tạo, thật đẹp, động tác uyển chuyển dứt khoát. Mỗi khi như thế cậu hay tự véo má mình “Tỉnh dậy Woon ơi, mày không thể nào thích thụ được, là thụ đó thụ đó” Dù niệm chú bao nhiêu lần, nhưng sao càng tiếp xúc với hắn, trái tim cậu ngày càng loạn nhịp cả lên.
Cách hắn nhảy, cách hắn cười nói, những đụng chạm nhỏ nhặt khi hướng dẫn động tác cho cậu. Cũng làm cho Woonie nhà mình thao thức cả đêm mà niệm thần chú “ Là thụ mà, là thụ mà trời ơi là thụ mà, Woonie tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”
Về phía GiKwang, từ lâu trái tim anh đã bị ai đó cướp mất rồi. Dù cậu có chê bai, dèm pha người khác, nhưng bên trong lại là một trái tim nhân hậu. Trong mấy ngày cậu lười biếng trốn tập, anh tìm đến nhà cậu. Thật bất ngờ cậu nuôi rất nhiều chó, toàn là những chú chó bị bỏ rơi. Trên đường nếu thấy một con vật nuôi lang thang, thì cậu sẽ mang chúng về nhà. Là một mạnh thường quân sau lưng trại trẻ mồ côi, đều này cả báo chí đều không biết.
Tại sao một con người xấu tính như cậu ta lại cũng có khía cạnh nhân hậu đến thế? Đơn giản thôi, vì cậu là một đứa bé mồ côi, trãi qua một tuổi thơ không nơi nương tựa. Thành tựu ngày hôm nay là từ những giọt mồ hôi nước mắt của cậu mà có.
Khi cậu cười, khi hung dữ, cả khi cậu thoáng đỏ mặt vì anh. Những đều đó gom góp lại thành một cảm xúc cháy bỏng trong anh “ Son Dong Woon, tôi yêu em”
__________________BEAST-NM__________________________
Sự chăm chỉ học hỏi, cực khổ luyện tập của cậu và sự kiên nhẫn sáng tạo chỉ dẫn của anh, mang đến cho họ một thành công vang dội vào cuối năm.
-Giải thường vũ đạo xuất sắc nhất trong năm là ….. Ca sĩ Son Dong Woon……- Hãnh diện sải những bước chân tự tin lên bục nhận giải, dù cám ơn tất cả mọi người nhưng cậu vẫn không hề nhắc tên anh. Bản tính kiêu ngạo khó bỏ của chú cừu non, không công nhận mình đoạt được giải này là nhờ một thụ khác, càng không chấp nhận mình phải lòng tên thụ đó. (Woonie nhà ta thà mặt dày giả chết, cũng không chấp nhận sự thật đâu)
-Woonie này, đợt quảng bá của cậu cũng chấm dứt rồi. Mình đi du lịch đi. – Trên đường ra xe, Kwangie cười nói.
-Sao…sao nam thần như tôi phải đi với anh chứ. – Một thoảng bối rối, cậu đỏ mặt nghĩ “Nếu anh là công tôi còn suy nghĩ lại”
-Không phải nhờ tôi cậu mới win sao, cũng nên trả ơn một chút đi chứ. – Chú cừu của anh đỏ mặt rồi kìa.
-Anh rũ JunHyung đi, hay ai cũng được. Tôi không có rãnh đâu, nam thần như tôi phải đi với anh áh…
-Nhưng hắn bận rồi, tôi lại mới về nuớc không quen ai cả. Có quen cậu thôi, đi nhé.
-Đi 2 người thôi áh, Pháp thì tôi còn suy nghĩ lại. “ 2 người thi sao chứ, tên thụ đó không làm gì được mình đâu. Bất quá niệm thần chú nhiều thêm tí vậy” – DongWoon ngây thơ nghĩ.
-Thế là đồng ý rồi nhé, tôi đi lấy vé đây. Mai gặp nhé! – Nói dứt cậu như sợ cậu đổi ý, anh vội bước đi với nụ cười chiến thắng trên mặt.
______________________BEAST-NM_______________________
Thủ đô Paris của Pháp, mang vẻ đẹp mỹ miều, quyến rũ tuyệt vời. Nét đặc sắc của Paris được hình thành bởi rất nhiều yếu tố gồm cảnh quan tự nhiên, di tích, các công trình kiến trúc, viện bảo tàng, các con đường bình yên cồ kính, các trung tâm mua sắm đẳng cấp và cả những góc phố bình yên trở nên đẹp lạ lùng mỗi lúc bình minh lên hay những lúc hoàng hôn buông rèm, ánh đèn nơi ấy rực sáng khiến Paris trở nên rực rỡ và đầy kiêu kỳ.
Vừa bườc xuống sân bay, DongWoon đã bị thu hút bởi vẻ đẹp rực rỡ đó. Cậu thích thú khám phá những điều mới lạ của vùng đất lãng mạn này. Không cho anh thời gian nghĩ ngơi, cậu đã kéo đi tham quan tháp Eiffel nổi tiếng, Notre Dame Cathedral – Nhà thờ Đức Bà, Catacombs – Khu hầm mộ, Château de Verseilles – Cung điện Verseilles.
Cả hai rất vui vẻ, cậu được anh cưng chiều như báu vật vô giá. Muốn đi đâu anh cũng đồng ý cả. Riêng Woonie ngốc ngếch vẫn không hiểu được tấm lòng ai đó, cứ cố nhủ mình “ không được thích thụ, không được thích thụ”. Đôi khi tâm trạng câu hụt hẫn vì nghĩ Kwangie đã có JunHyung rồi, làm sao mà thích mình được chứ. Tự đau buồn với tình yêu đơn phương của mình.
Xách vali vào phòng, nhìn một lượt nội thất xung quanh. Cậu không kìm được lòng mà ca than.
-Này, tôi là idol Son Dong Woon nam thần của Kpop đó, anh bắt ở chung phòng tôi đã nhịn rồi. Mà sao lại chỉ có một giường thế kia, tiết kiệm vừa vừa thôi chứ, keo kiệt thế là cùng. – Cậu bực dọc quát.
-Do khách sạn sắp xếp ấy thôi, tôi cũng đâu muốn. Nhưng mà cậu lo gì thế, sợ tôi làm gì sao? – Anh nháy mắt cười của mình trêu cậu.
-Tôi…tôi không có nghĩ cái gì àh nha…. Thụ với thụ thì làm được cái gì chứ. – Cậu bối rối đáp lời.
“Woonie tối nay em sẽ biết tôi là thụ hay công thôi” – Một ý nghĩ gian tà xuất hiện trong anh.
-Sao anh nhìn tôi dữ vậy… tôi…tôi đi tắm đây… không thèm nói chuyện với anh nữa. –Cố thoát khỏi tình cảnh bối rối trên, cậu nhanh lấy quần áo rồi vụt chạy vào phòng vệ sinh.
Nằm trên giường, Woonie không cách nào chợp mắt được. Tiếng nước chảy vọng ra thật là gợi cảm quá đi mà, những hình ảnh + + cứ xuất hiện trong đầu. Cố niệm chú xua tan đi nó nhưng vô ích.
-Cạch….- Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra. Nằm xê ra mép giường cậu giả vờ ngủ.
-Này cừu con, em ngủ chưa. – “Kêu mình cừu con áh, lại xưng hô thân mật như thế.Có ý định gì đây” Cậu vẫn cứ giả vờ ngủ, không trả lời.
-Em không thắc mắc sao tôi gọi em là cừu con sao? Woonie. –Ngữ điệu châm chọc của anh vang lên.
-Nếu tôi là cừu thì anh là gì ? – Không giấu được tò mò, cậu quay sang nhìn anh hỏi. Trước mặt cậu là một GiKwang cực kì đẹp trai, với bời môi dày quyến rũ và đôi mắt cười. Thêm phần trên để trần,lộ ra khuôn ngực rắn chắc 6 múi của anh nữa. Xem ra cậu muốn niệm chú cũng không kịp nữa rồi.
-Muốn biết anh là gì sao? Lại gần anh nói cho nghe. – Mắt cười của ai đó đang quyến rũ chú cừu non lại gần.
Cậu ngồi dậy, ghé đầu nghe hóng thì đột nhiên anh kéo cậu ngã xuống, nằm đè lên người cậu.
-Nếu em là cừu non ngây thơ, thì tôi sẽ là sói xám gian manh. - Vừa nói, ngón trỏ của anh vừa lướt dọc theo sóng mũi, rồi đến đôi môi mỏng hồng hào của cậu. Cừu non của sói thật xinh đẹp.
-Nhưng…nhưng anh là thụ mà. – Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cậu không thích ứng kịp. Lần đầu của cậu, cậu rất sợ.
-Anh chưa bao giờ nói mình là thụ.
-Nhưng JunHyung, người yêu anh thì sao. – Cố với niềm hy vọng cuối cùng.
-Anh cũng chưa từng nói hắn là người yêu của anh. – Nói dứt cậu, không kìm nổi mình trước cừu con ngây ngô được nữa. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Cậu rụt rè đáp lại nụ hôn đầu đời của mình, một dòng mật ngọt hạnh phúc rót vào trái tim. Anh vẫn ở đó, không là của ai cả, chỉ là mình ngây ngốc không phát hiện ra thôi. Tình yêu đầu, nụ hôn đầu, lần ân ái đầu tiên, cậu trao anh tất cả. Có quá vội vàng không ?
Đêm Paris, Sói ăn thịt Cừu Non… ăn sạch….
____________________BEAST-NM_________________________
Dười tầng hầm để xe của công ty Cube. Đã gọi cho anh hơn mười cuộc rồi cũng không bắt máy “Cái gì vậy chứ, đã hẹn mình đi ăn trưa rồi mà. Dám cho mình leo cây sao”. Quen nhau 2 năm nay, chưa một lần nào anh để cậu chờ lâu như thế. Nhìn đồng hồ lòng cậu như lửa đốt, giác quan thứ 6 báo hiệu chuyện chẳng lành.
-Rầm! – Woonie đóng vội cửa xe, nhanh chóng đi vào thang máy, lo lắng không biết anh có chuyện gì không.
Cửa thang máy mở ra, tiếng nhạc từ phòng tập nhảy vọng đến, kèm theo là giọng nói khen ngợi của GiKwang.
-Này, cậu rất có năng khiếu nhảy đấy.
Không tin vào tai mình, Woonie tò mò mở cửa ra. “Mình đang mơ sao, những gì đang diễn ra trước mắt mình có thực không. Anh đang nắm tay một chàng trai rất xinh đẹp, mắt to tròn, sóng mũi cao tao nhã. Anh đang chỉ cậu ta tập nhảy sao, nắm tay, ôm eo giống như trước đây anh làm với mình sao”
-Tình cảm quá nhỉ. –Cơn giận đã lên đỉnh điểm.
-Woonie, anh chỉ dạy những bước nhảy vì cậu ấy đang buồn thôi.- Nhìn kẻ lừa dối trước mặt mình, những lời anh ấy nói ra đều chướng tay gai mắt, “ bộ buồn là phải dạy nhảy sao” Woonie sắp khóc tới nơi.
-Em cũng đang buồn đây, đồ đáng ghét GiKwang. Anh là đồ đáng ghét. –Cậu quay lưng bỏ đi, vừa bước ra khỏi phòng nước mắt trào ra từ gương mặt Tây xinh đẹp của cậu.
Biết phải làm gì đây, khi đã yêu anh mù quáng như thế. Thế giới sụp đổ trước mặt, nước mắt tuôn ra như mưa làm cậu không nhìn rõ được đường đi phía trước nữa.
-Woonie nghe anh nói. Mọi chuyện không phải như em thấy đâu, anh chưa bao giờ có suy nghĩ lừa dối em cả. Tin anh đi. – Anh nắm tay cậu kéo lại.
-Nắm tay đụng chạm thân mật với người ta, còn nói không có gì. Cậu ta xinh hơn em chứ gì, em tưởng có JunHyung bị làm cho bỏ bùa mê, ai ngờ cả anh cũng thế.
-Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đi mà theo hắn ta đi huhu. – Cậu tức giận quơ tay đánh vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
-Woonie, đừng như thế nữa mà. GiKwang này đã yêu em thì suốt đời chỉ có mình em thôi. Anh không gặp cậu ấy nữa là được chứ gì, em đi một bước, anh theo một bước. Không xa em nữa - Kwangie khó khăn dỗ dành cừu con của mình.
-Có thật không. – Cậu chớp đôi mắt tròn của mình, ngưng khóc nhìn anh.
-Tất nhiên là thế rồi, không ai đáng yêu, tôt bụng và xinh hơn cừu non của anh cả. – Hôn những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp của cậu, anh nói.
Dù tin anh, nhưng sao trong lòng vẫn còn bực bội khó hiểu, người ta hay nói yêu nhiều ghen nhiều. Và cậu không ngoại lệ “Jang Hyun Seung cậu sẽ là tình địch của tôi”
Một thời gian sau, cậu mới biết rằng HyunSeung chỉ yêu riêng mình JunHyung, đau khổ về anh ấy không biết bao nhiêu lần. Cậu ta là một con mèo con đáng thương, cũng là một đứa bé mồ côi giống cậu, nên niềm thương mến cậu dành cho Seungie rất nhiều, cả hai ngày càng khắng khít với nhau.
Và thời gian cũng chứng minh được tất cả, GiKwang đã giữ đúng lời hứa, đi chung với cậu như hình với bóng, một lòng yêu cậu mãi mãi không đổi dời.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top