_Chapter 2_
Đoàng... Đoàng... Những tiếng súng xé tan vòm trời, lẫn vào đó là tiếng thở gấp gáp, nặng nề của người đàn ông. Lão cứ chạy, chạy mãi, chẳng dám ngoái lại phía sau một lần, những bước chân nặng trĩu cứ dồn dập nối tiếp nhau không một khắc ngơi nghỉ. Lão ta chạy đến khi đôi chân rã rời, hai con mắt cũng dần nhòa đi chẳng thể nhìn thấy được phía trước. Những bước đi dần loạng choạng, nhưng lão biết, nếu như gục ngã ngay lúc này thì cái mạng già của lão khó mà giữ được. Tiếng súng mỗi lúc một gần, như thể những họng súng ấy luôn chực chờ vồ tới nuốt chửng linh hồn của lão bất kì lúc nào.
"Mẹ kiếp"- lão lầm bầm, lão hiểu rằng cơ thể lão đã phản bội lại ý chí của lão. Toàn thân run rẩy, lão cắn chặt hai hàm răng và cố lết đi trong vô vọng. Nhưng sau nhiều ngày trốn chạy không ngơi nghỉ, cơn đói khát và sự mệt mỏi đã đánh gục lão. Cơ thể lão đổ gục xuống, nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo. Ý thức lão dần trở nên mơ hồ, và trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, lão tự hỏi điều gì đã khiến lão ra nông nỗi này...
Người quý tộc già rảo bước thật nhanh xuống cầu thang, hai bàn tay ông vò lên mái tóc rối bời, xơ xác như thể ông ta hi vọng sẽ tìm thấy giải pháp cho tình huống chết tiệt này trong đó. Tiếng la ó, chửi rủa của đám đông bên ngoài căn biệt thự càng làm cho ông muốn phát điên.
"Trả lại con cho tôi!"
"Quân vô lại! Thứ súc sinh! Tại sao chứ? Tại sao đến cả một đứa trẻ mà các người cũng không tha?"
"Đồ sát nhân! Mau trả lại những đứa trẻ đây! Chúng đã làm gì nên tội cơ chứ?"
"Lũ khốn nạn!"
Bước chân của ông càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã đưa ông đến trước cửa nhà ngục dưới lòng đất. Đằng sau cánh cửa là một căn hầm tối tăm với những công cụ tra tấn vô cùng man rợ. Nhưng khi bước sâu vào trong, ông bỗng rùng mình khi đi tới cuối căn hầm. Trước mắt ông lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng: Những hộp sọ chỉ to hơn nắm tay một chút chất lên như núi, xung quanh là những tấm da người ghim trên những bức tường ẩm thấp xung quanh.
"Đứng im! Đưa hai tay lên đầu!"- bất thình lình, một đoàn người trang bị vũ trang đầy đủ xông vào. Người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu, hai cánh tay run lẩy bẩy, từ từ đưa lên đầu.
Tên dẫn đầu đoàn người hất hàm về phía ông, ra hiệu cho hai tên đứng sau xông tới, bắt trói ông ta lại.
Thấm thoắt đã nhiều ngày trôi qua, người đàn ông ấy từ một vị quý tộc giàu có nhất nhì trong vùng giờ đây trở thành một gã tử tù bị giam cầm trong ngục tối. Đôi mắt lờ đờ, vô hồn luôn ngự trị trên gương mặt hốc hác lúc nào cũng cúi gằm trên hai cánh tay teo tóp, khẳng khiu vắt trên hai đầu gối nhô ra nhọn hoắt. Bỗng, làn da héo quắt của ông cảm thấy lành lạnh, một vị cai ngục lấy dùi cui chọc vào người ông để đánh thức ông ta. Ông từ từ ngẩng đầu dậy, khẽ đưa ánh mắt thất thần qua mái tóc bù xù. Trong thoáng chốc, ánh mắt vô hồn ấy như lấy lại sức sống, rồi trong thoáng chốc bùng lên ngọn lửa căm phẫn. Đôi mắt trợn trừng của lão ghim chặt vào gã đàn ông với nụ cười gian trá đứng sau người cai ngục.
"Có người tới thăm"-Tên cai ngục nói, rồi từ từ rời đi.
"Thăm?" - lão tử tù rít qua kẽ răng - "Qúy hóa quá nhỉ?"
"Chà, 'quý ngài' đây vẫn nhận ra tôi sao? Thật là vinh hạnh quá" – gã đàn ông ngoài song sắt nở một nụ cười giễu cợt rồi khẽ đặt tay lên ngực, cúi gập người xuống.
Người tử tù kích động bật dậy, chồm tới phía trước, hai bàn tay siết chặt song sắt, cặp mắt trợn ngược. Gã đàn ông ngoài song sắt cười vang rồi nói với lão bằng một giọng nói cao vút đầy mỉa mai:
"Ô kìa, thật không lịch sử chút nào khi 'ngài' đối xử như vậy với một người bạn cũ như vậy, phải không nào?" – Nói đoạn, hắn lấy ra trong túi một chiếc bánh.
Lão tù nhân nghiến chặt hai hàm răng, đôi mắt lão long sòng sọc khiến tròng trắng như được nhuộm đỏ bởi các tia máu, hai nhãn cầu trừng lên trông như thể muốn nhảy ra khỏi khoang mắt, miệng lão liên tục chảy ra những dòng nước dãi một cách điên dại.
"Trông 'ngài' lúc này cứ như một con thú dữ vậy." – Hắn ném chiếc bánh qua song sắt, rồi ghé sát vào tai người tử tù, thì thầm – "'Dù có cho, ta thà cho chó chứ không cho mày'".
Nghe xong, hai thái dương người tù binh giật liên hồi, những mạch máu trên mặt lão nổi lên, gương mặt lão đỏ ửng, nhãn cầu lão như vỡ tung. Lão cố dùng chút sức tàn còn lại túm chặt lấy cổ áo hắn. Hắn cười lớn, một tiếng cười man rợ, điên cuồng. Hắn vung tay thật mạnh, hất văng cánh tay người tử tù khiến lão ngã nhào về sau, rồi hắn nhổ một bãi nước bọt lên người lão và quay lưng bước đi, vừa đi vừa cười- một nụ cười méo mó dường như chẳng bao giờ tắt...
"Một con chó sổ lồng" – Kẻ dẫn đầu đoàn người chĩa súng vào người đàn ông đã gục ngã – "Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, thưa 'ngài'".
Người đàn ông đang thoi thóp nghiến răng, chống tay xuống đất, cố gồng mình gượng dậy.
Đoàng! Tên cầm đầu bắn thẳng vào tay lão già, hắn khoái trá nhìn lão ấy gục xuống rồi bồi thêm một phát đạn xuyên qua hai bắp đùi của lão. Như thể chưa thấy thỏa mãn, hắn lại dùng báng súng thụi một cái thật mạnh vào bụng lão. Hắn ta hả hê nhìn tia hy vọng trong đôi mắt lão ta tắt hẳn, thay vào đó là sự trống rỗng ngự trị.
" Đáng ra, ông nên giết tôi ngay khi có thể" – Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc lão lôi dậy, rồi giương khẩu súng gõ thật mạnh vào gáy lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top