Mộng Tưởng: Khởi Đầu

 Lại là nó, cái không gian trống rỗng không một tia sáng nhóm nhen. Lại là mơ sao? Đã bao lâu rồi nhỉ, lại là những giấc mơ kì quái ấy. Nhưng lần này có một thứ gì đó mới lạ, khác hẳn những lần trước, phải nói như nào nhỉ. Bá Hiếu đã thường rất sợ bị mắc kẹt trong những giấc mơ này, nhưng lần này những tia sáng và một tiếng nói đã làm cậu ngạc nhiên, từ phía ánh sáng ấy phát ra một giọng nói, thứ giọng nói mang âm thanh chán nhường của một thứ không rõ là sinh vật hay ảo giác:

- Đến đây nào, nhóc! Ta có chuyện cần nói với cậu.

Trong khoảng không gian tối tăm, Bá Hiếu cũng không thể làm cách nào khác ngoài làm theo giọng nói, cậu cũng mặc định đây chỉ là giấc mơ như bao lần khác. Vừa đặt chân bước về phía âm thanh, cậu đưa mắt hoài nghi, hỏi:

- Thực ra thì ngươi là thứ quái gì thế-

Bước ra ngoài phía ánh sáng, đập vào mắt cậu là một khoảng không gian sặc sỡ màu sắc từ đủ các loài hoa và giữa chúng nhìn về phía cậu, một chiếc áo choàng dường như chỉ có đôi mắt:

- Ngươi biết ấy chứ, con người thường hay nhầm ta với cái chết đó là lí do họ lo sợ ta, ta chỉ có một nhiệm vụ nắm trung gian giữa họ và cái chết. Nhóc là Bá Hiếu, đã nghe về tác giả nguời Đan Mạch C.H.Anderson chứ?

- Ý ông là... cõi chết?

- Chính xác! Hiểu ý ta đấy, ông là con người đạt được ranh giới giữa tâm linh và thực tại, chính ta còn phải ngưỡng mộ khi đưa ông ta đi. Trong câu truyện "Người mẹ" của Anderson cõi chết được miêu tả như một vườn hoa nơi mỗi bông hoa tượng trưng cho một sinh mạng.

- Việc đó thì liên quan gì đến ta chứ? Sao ta lại mơ thấy những điều này?

Thần chết đi tiếp sâu trên con đường đá băng qua khoảng đất ngập hoa, hắn cẩn trọng để ý từng sinh mạng nhân giới:

- Nhóc, ngươi nghĩ đây là mơ sao vậy cố tỉnh dậy đi.

Bá Hiếu bất giác đưa tay lên mặt, cậu không cảm thấy gì cả, cậu không thể cảm thấy bản thân như cậu chính là linh hồn.

Trong lúc ấy, gió luồn vào trong cửa sổ một ngôi nhà nhỏ đẩy ngọn đèn dầu nhỏ đổ lên bàn thờ, ngọn lửa sau đó cũng lan rộng chốc lát mọi thứ đã chìm trong biển lửa.

Bá Hiếu kinh hãi đưa mắt nhìn Thần chết, những gì cậu đang thấy đều là sự thật, tất cả mọi thứ, cậu mất bình tĩnh chết lặng giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Mọi thứ xung quanh bỗng biến mất, Bá Hiếu bật dậy trong một căn buồng, cậu thở phào nhẹ nhõm rằng đó chỉ là mơ. "Róc rách...R-Róc rách.." Bá Hiếu cảm thấy một cảm giác khó chịu và phát hiện ra một vết cắt ở cổ tay, máu từ vết thương liên tục tuôn ra và trong phút chốc đã ngập căn phòng kín. Bá Hiếu chìm trong máu, cậu không thể thở, cậu mất bình tĩnh, máu tràn ngập phổi lấy chỗ của không khí. Bá Hiếu chết đuối, cái xác dần chìm xuống sàn căn phòng như một cơn ác mộng.

Bá Hiếu lại tỉnh dậy ở không gian ấy, thời gian vẫn vậy, cậu nghe rõ tiếng nói vật vờ nhưng mang sự thật kinh khủng của Thần chết:

- Để ta nhắc lại nhé nhóc, nhóc chết rồi!

Bá Hiếu ngã phịch xuống, cậu còn không cảm thấy gì, phát ra giọng nói của một con người đã mất tất cả:

- Tại sao chứ? Sao ta lại ở đây, ba mẹ ta đâu?

- Chết, chết cả rồi, cả nhóc cũng thế, đáng lẽ ra là thế nhưng...

Bá Hiếu cũng không nói gì nữa cậu đưa mắt lờ đờ suy nghĩ bỏ mặc số phận. Thần chết đưa tay ra, nói:

- Chưa, cậu chưa chết, đó là định mệnh, số của cậu đáng ra đã tận tại đây nhưng dòng chảy định mệnh đã cuốn trôi nó, mọi thứ vốn đã kết thúc từ 17 năm trước.

Đó là câu chuyện của quá khứ:

// Rè..rè.r...20/5/2006 Chúng tôi là phóng viên từ VTV 25 đài truyền hình Việt Nam đang có mặt tài vụ tai nạn xe chở hàng thảm khốc lấy đi sinh mạng của hai người.

Vụ tai nạn được cho là rất khủng khiếp khi hai chiếc container cùng lao vào một chiếc xe con giữa một đoạn đường tại TP.Hồ Chí Minh 2 đầu xe tương tự như thi thể 2 người tài xế đều bị nghiền nát khủng khiếp nhưng kì diệu thay cả một gia đình trong chiếc xe con đã sống sót kì tích trong vụ việc...Điều..kì...diệu....nào-...//

- Đúng vậy, ba mẹ cậu đã lập khế ước với tử thần cũng chính là ta, họ đánh đổi đứa con đầu lòng của họ để được sống, ta đã can thiệp.

- Hảa?!

- Nhưng ba mẹ cậu đã phạm phải tội nghiêm trọng: Không tôn trọng khế ước. Khi ta xuất hiện tại cửa buồng sinh 15 năm trước, họ đã né mặt ta. Điều gì đến cũng phải đến họ bị định mệnh quật chết, ngọn lửa đã nuốt chửng họ. Còn cậu, định mệnh bỏ qua cậu số phận của cậu rất kì lạ nó như liên kết với một thứ gây chướng mắt ta từ đã lâu.

Thần chết đi đến một chiếc nhà kính trong vườn hoa kính là những con người, gia phả gây ảnh hưởng lớn tới thế lực tâm linh, là bông hoa của ba mẹ Bá Hiếu, nó đã bị thiêu rụi, họ hẳn đã lường đến điều này nhưng vẫn một mực mạo hiểm, đó là vì Bá Hiếu. Bên cạnh đó có bông hoa tỏa ra thứ ánh sáng trắng lấp lánh kì lạ, đặc biệt đó là cả một chùm hoa chỉ có một bông bị ngắt, đó là những bông hoa của Bá Hiếu, cho thấy số sinh mệnh còn lại của cậu. Chẳng biệt tại sao, chẳng biết vì cái gì sinh mệnh của cậu lại nhiều như vậy. Thần chết tiếp tục bước, cho đến khi những màu sắc sặc sỡ biến mất, phía cuối của con đường vô tận là một bụi gai bốc lên mùi hôi thối, giữa chúng là một bông hồng đen tỏa ra cảm giác ma mị. Thần chết giương lưỡi hái chém thứ hoa ấy, Bá Hiếu bất ngờ lùi lại, chiếc lưỡi hái cùng tay của Thần chết tan thành bụi, đây là linh hồn của một kẻ mang họ Lương người mà đứng trên cả thần thánh, lạm dụng đức tin hắc ám để trở nên bất tử:

- Không sao đâu! Lần nào cũng vậy, nó sẽ lành sớm thôi. - Thần chết chỉ vào bông hoa - Từng thời khắc bông hoa ấy còn tồn tại vị trí của thánh thần và các thực thể siêu nhiên sẽ còn bị lay động, được tượng trưng là kết thúc của thế giới trong đạo Thiên chúa, bông hoa này đánh dấu ngày tàn của thế giới: "Tận thế". Tận thế sẽ sớm ập đến, không có cách nào để ngăn nó kể cả thần thoại, Đức Phật hay "Người", tất cả chúng ta chỉ có thể trông chờ vào lời tiên tri từ trước khi con người đầu tiên được tạo nên bởi chúa: "Mọi thứ đều có kết cục của nó, số mệnh của loài người cũng vâyj, nhưng vào thời điểm mọi thứ sắp tàn lụi, một định mệnh sẽ đưa con người ra tự cứu lấy chính con người, sẽ còn "Hậu Tận Thế", mọi thứ chưa phải là kết thúc, chỉ là kết thúc vẫn đang dần nhói nhem." Bá Hiếu, cậu là con người sau lời tiên tri, con người sau 1000 năm chờ đợi, đó là số phận, là định mệnh, không ai có thể chối bỏ nó kể cả các thực thể vĩ đại.

Nói xong, Thần chết đưa Bá Hiếu ra một con sông ngập sương mù. Con đò cũng bắt đầu đưa họ về lại nhân giới. Bá Hiếu về lại căn nhà cũ, mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, chỉ có ba mẹ cậu là đã hoàn toàn biến mất. Căn nhà trống rỗng mang cảm giác đượm buồn. 

*Bệnh Viện Sao Bắc* 
Một tiếng khóc vang khắp nhà xác, nhưng không có ai ở đó, tiếng khóc đã xé tan bầu không khí im ắng ở đó tạo ra một cảm giác ma mị. Bụng của một cái xác được cho là đã chết vì sảy phình lên, một cái thai nhi xé toạc ngã nhào xuống sàn. Thai nhi bê bết máu lêt lết trên sàn nhà xác, nó tiếp tục đi mãi đi mãi mà không ai nhận ra, ra đến đường đã có thể bò, cánh tay xăm hình đom đóm.
-----------------------------------Chương 1: Hết------------------------------------




-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top