Cơn Ác Mộng Dang Dở
Một tiếng rú ghê rợn dài đằng đẵng đánh thức Bá Hiếu, cậu tỉnh dậy giữa một đồi cỏ lau. Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng trắng dịu rọi qua khuôn mặt mơ màng của cậu. Bá Hiếu đứng dậy và tự hỏi tại sao lại là nơi này. Tiếng rú vọng lên một lần nữa, ánh trăng chuyển màu đỏ đọng lại lên khóe mắt cậu, ông Trăng nhoẻn miệng cười ghê rợn, mở to đôi mắt không tròng. Cậu lảo đảo lùi lại, lưng đập vào tường - Đồng cỏ đã biến mất, thay vào đó là một con hẻm nhỏ với bầu không gian hẹp, giãn nở liên tục. Tiếng rú vang vọng, dai dẳng thúc giục Bá Hiếu chạy, cậu cố gắng chạy thật nhanh nhưng chỉ có thể lết đi một cách khó khăn, thở hổn hển. Cậu vấp vào một vật nhớp nháp rồi ngã ra đất, nhìn lại thì chỉ thấy một con ngươi nát bét, những thứ như thế cứ lên tục trồi ra từ những bức tường, kéo về phía Bá Hiếu. Cậu không thể chạy, gào thét không ra hơi, nước mắt cũng không thể rơi, cứ thế chìm trong đống thịt nhão nhoét...Ree-....
5:30 A.M 5/12/2021,
- Reengggg....Reeeeenggg.......Reengggg.....
Bá Hiếu bật dậy, mặt tái mét, cậu nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ - Không, đó không phải giấc mơ, đó là một cơn ác mộng.
-Cạch...Xoảng- Một bóng đen nhỏ trên bàn đẩy chiếc đồng hồ rơi xuống làm nó vỡ nát. Sau đó, nó quay lại yên tĩnh nhìn Bá Hiếu.
Bá Hiếu cũng nhận ra rằng, từ bây giờ, sự tồn tại của những thứ như thế này sẽ như là một lẽ hiển nhiên, như không khí hay con người. Sau tất cả, cậu cần lơ chúng đi và tiếp tục cuộc sống thường ngày. Hôm nay, như bao ngày khác, cậu cần quay trở lại trường học. Cậu bước ra bàn ăn, nơi bữa sáng đã được chuẩn bị như thường lệ, chỉ khác là không có ai ở đó cả, bà cậu sẽ không xuất hiện vào buổi sáng, đó là khế ước giữa thánh thần và dòng chảy sinh mệnh. Vừa ăn vừa nghĩ, một cái đầu rơi vào bát mì của cậu, rỉ ra thứ nước màu đen, Bá Hiếu cũng dừng bữa sáng và bước đến trường.
Ở trường, Bá Hiếu không là ai cả, không bạn bè, bố mẹ chết cũng chẳng ai quan tâm, cô giáo cũng vậy. Đối với họ những thứ liên quan đến một kẻ không tồn tại thì cũng chẳng tồn tại. Cậu ngồi học một cách chán nản, tâm trí bay theo những cơn gió se của mùa đông. Bỗng chiếc quạt trần rơi xuống chiếc bàn ngay trên cậu, nó vẫn quay liên tục với xu hướng tăng tốc như một chiếc máy xay, xay nhuyễn hai đứa học sinh, thịt máu bắn tung tóe."Chết tiệt..Chết tiệt..Chế-!" Bá Hiếu bật dậy hét lớn, tay bịt miệng muốn nôn mửa, cả lớp quay lại nhìn cậu, mọi thứ vẫn bình thường, không có chiếc quạt trần và không có đống thịt nào cả. Giáo viên cho rằng cậu mệt và đề nghị cậu xuống phòng y tế, Bá Hiếu cũng theo đó rời khỏi phòng học, đằng sau cậu là những tiếng xì xào "Thằng lập dị!".
Ra khỏi lớp, Bá Hiếu tiến vào phòng y tế, kì lạ thay phòng y tế vắng tanh không có ai cả. Từ cửa sổ nhìn ra sân thể dục cũng như vậy, cửa đóng sầm lại, mặt trời lặn một cách nhanh chóng, cậu mắc kẹt trong căn phòng hẹp. Đống dao kéo, dụng cụ y tế lao về phía Bá Hiếu, cậu nhận ra cậu đã trở thành mục tiêu của bọn Ác Ma còn sót lại, dường như cậu liên quan gì đó đến "Bình minh màu đen". Bá Hiếu cố gắng né đống dụng cụ y tế, nhưng vẫn bị một chiếc kéo ghim vào cánh tay. Bỗng một cánh tay đen xì nắm lấy chân Bá Hiếu lôi vào gầm giường:
- Kekekekeke..Kẹ..Kẹ....Bé hư bé hư, bố mẹ bé đâu nào...Kekekeke...Kẹ..Kẹ....
Không gian trong gầm giường rộng rãi nhưng bao phủ bởi bóng tối, những con rết, gòi bọ lúc nhúc ở khắp nơi. Bá Hiếu bị một người đàn ông gầy gò, cao lớn kéo lê lết qua những con côn trùng. Hắn ta cứ lẩm bẩm về những đứa trẻ hư, đầu chụp một chiếc bị lớn, trên vai cũng đeo lủng lẳng một chiếc như thế phát ra tiếng khóc thảm thiết của bọn trẻ con.
- Ngươi là cái đéo gì thế ?! - Bá Hiếu bị lôi lê lết cố gắng hét lớn. Bất chợt, tên đàn ông dừng lại, hắn quay mặt lại liếc, đếm sơ qua cũng hơn 10 con mắt.
- Ke..Kẹ..K..trẻ con ngon khi chúng bướng bỉnh... trẻ con trẻ con hư ta bắt ta nấu cà ri....Dân gian gọi ta Ba Bị, ta có ba cái bị mỗi cái 3 quai...Ba Bị Chín Quai Mười Hai Con Mắt....
Nói rồi, hắn tiếp tục lôi xềnh xệch Bá Hiếu đến chiếc bị thứ ba, bỏ cậu vào trong. Bên trong chiếc Bị là một không gian màu trắng, tĩnh lặng....cho đến khi cậu rơi vào một đống các bộ xương nhỏ, chúng gào thét, kêu gọi ba mẹ cho dù chỉ còn bộ hài cốt....sự dai dẳng của trẻ con. Bá Hiếu nhận ra chiếc Bị này là bao tử gã đàn ông xấu xí, da thịt cậu đã đang dần bị phân hủy, không tránh khỏi cái chết. Cậu nằm xuống, khóc, khóc vì những chuyện đã phải trải qua, khóc vì chẳng làm gì được cả, khóc vì cậu sắp chết một lần nữa, cậu không muốn chết. Một cánh hoa đào đỏ rơi xuống từ từ trước mặt cậu. Cánh hoa đào chạm xuống đáy, nó bắt đàu bay dọc theo miệng đáy, cắt một đường ngọt lịm. một đống cánh hoa sắc tràn ra khỏi vết rách lớn, đưa Bá Hiếu ra ngoài, con quái vật cũng ôm bụng gào thét, chửi rủa. Đống tàn dư hoa đào tụm lại thành một cơn bão, bước ra từ trong đó là bóng một con người mặc chiếc áo dài giấy toát lên vẻ thanh tao. Chiếc bóng nắm lấy tay Bá Hiếu, kéo cậu ra khỏi chiếc Bị lớn. Mở to đôi mắt màu xanh ngọc, anh mở miệng nói:
- Rất vui được gặp cậu, Bá Hiếu! Tôi là cơn gió mang đủ hương hoa của mùa xuân, bùa hộ mệnh cấu thành từ tình yêu của cha mẹ dành cho cậu, tôi tên Phong, Vũ Trường Phong......
---------------------------------Chương 3: Hết---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top