chương 9: Máu và thép
Chương 9: Máu và Thép
Trong căn phòng huấn luyện riêng mà viện trưởng sắp xếp cho, Thiên Hạo ngồi xếp bằng, mồ hôi và máu loang đỏ cả tấm vải trải dưới sàn. Hơi thở nặng nhọc, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy vẫn siết chặt lấy Huyết Đao đang run lên khe khẽ như có linh tính.
-Hộc… hộc… chỉ một nhát chém… mà lại mất nhiều máu thế này sao…
Từng giọt máu nhỏ xuống, thấm vào sàn gỗ, tạo thành vệt loang đáng sợ. Trong góc phòng, viện trưởng chắp tay sau lưng, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa như đang thử thách.
-Cậu không được để máu tuôn ra vô ích như thế. – giọng ông trầm xuống – Mỗi giọt máu là sinh mệnh của cậu. Nếu không học cách tối ưu, cậu sẽ chết trước khi kịp hạ một con quái.
Thiên Hạo cắn răng, khẽ gật đầu.
-Dạ… xin viện trưởng chỉ dạy.
-Hãy nhớ… Huyết Đao không tự sinh ra sức mạnh. Nó chỉ khuếch đại ý chí của người cầm. Máu không phải để tiêu hao vô tội vạ, mà phải dẫn nó, ép nó, khống chế nó như một dòng chảy có quy luật.
Ông phất tay, không khí trong phòng chấn động, một trận ảo cảnh hiện ra, tái hiện cảnh một Huyết Nô gào thét lao về phía Thiên Hạo.
-Ra tay đi, nhưng chỉ được dùng lượng máu bằng một phần mười so với lúc trước. Nếu vượt quá, ta sẽ dừng trận ngay lập tức.
Thiên Hạo gằn răng, bàn tay siết chặt. Đao run lên, máu từ mạch máu hai cánh tay bắt đầu chảy ra, ngưng tụ thành lưỡi sáng đỏ. Nhưng lần này, cậu cố gắng ép nó chậm lại, từng chút một, như bóp nghẹt dòng suối đang trào dâng.
-A…!
Mạch máu nổi cộm, gân xanh giật liên hồi, đau đớn như cả cơ thể đang bị xé nát. Nhưng Thiên Hạo vẫn cố. Đao đỏ hiện hình, nhỏ hơn, mảnh hơn, nhưng không còn lãng phí quá nhiều máu.
Một nhát chém bổ xuống, Huyết Nô trong ảo cảnh nổ tung thành từng mảnh. Ảo cảnh biến mất, Thiên Hạo khụy xuống, toàn thân run rẩy, nhưng miệng lại nở nụ cười.
-Thấy không? – viện trưởng bước lại gần – Cậu đã tiêu hao ít hơn hai phần ba máu so với trước. Đây mới là con đường sống sót của cậu.
Thiên Hạo thở gấp, khàn giọng nói:
-Nếu vậy… chỉ cần tiếp tục ép buộc bản thân, tôi sẽ dùng được nhiều hơn mà không chết, đúng không?
-Đúng. Nhưng đừng quên… ép buộc quá mức cũng là tự sát. Cậu phải tìm được điểm cân bằng. Đó mới là bản lĩnh thật sự.
Một tháng sau, Thiên Hạo đã khác. Dù cơ thể gầy rộc đi, nhưng ánh mắt sáng quắc, bàn tay cầm đao ổn định hơn. Mỗi chiêu thức dần dần trở nên gọn gàng, ít hao phí, nhưng uy lực không hề giảm.
Cũng trong ngày đó, tiếng chuông của học viện vang vọng khắp nơi. Tất cả học viên tập trung tại quảng trường. Viện trưởng bước lên bục cao, giọng trầm hùng vang xa:
-Các em, một tháng khổ luyện đã trôi qua. Giờ là lúc để chứng minh thực lực. Một tuần tới, các em sẽ bước vào buổi thực hành ngoài thành – săn giết quái thể thật sự.
Âm thanh xôn xao nổi lên. Một số gương mặt phấn khích, một số lo sợ.
Viện trưởng giơ tay, lập tức yên lặng. Ông tiếp tục:
-Mỗi người sẽ được phát một chiếc đồng hồ chiến đấu. Đây là thứ sẽ ghi lại toàn bộ quá trình: số lượng quái bị giết, số lần hỗ trợ đồng đội, mức độ chuẩn xác của kỹ thuật, và đặc biệt… lượng máu tiêu hao khi dùng sức mạnh.
Ông giơ lên chiếc đồng hồ màu bạc ánh đỏ, mặt kính phát sáng với nhiều con số.
-Mọi dữ liệu sẽ được quy ra điểm. Điểm càng cao, thành tích càng lớn. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá ai có tư cách trở thành chiến thần giả thật sự.
Tiếng hô vang khắp quảng trường. Nhưng viện trưởng nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh:
-Một điều quan trọng: tuyệt đối không được phép giết hại lẫn nhau. Nếu phát hiện, kẻ vi phạm sẽ bị tước bỏ tư cách ngay lập tức. Các em chỉ được phép đồng tâm hiệp lực, vì ngoài kia… kẻ thù thực sự là lũ quái thể.
Cả đám học viên nín thở. Lời ông vừa nói như khắc sâu vào tâm trí từng người.
Ngày hôm sau, đoàn học viên xuất phát. Họ đi qua những cánh rừng rậm rạp, không khí đặc quánh mùi máu.
Ngay khi bước vào vùng ngoại ô thành phố bỏ hoang, lũ Huyết Nô xuất hiện. Từng con với đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn, gào thét xông tới.
-Chuẩn bị! – giọng giảng viên phụ trách vang lên – Đây là cơ hội để các em chứng minh bản thân!
Cả nhóm tản ra. Kiếm loang loáng, máu tung tóe. Tiếng gào rít vang vọng. Đồng hồ trên tay từng người bắt đầu nhấp nháy, hiện lên số liệu:
Kẻ địch hạ gục: 1.
Hỗ trợ: 0.
Lượng máu tiêu hao: 3%.
Thiên Hạo cắn răng, tung ra một nhát chém. Huyết Đao xé đôi một con Huyết Nô, đồng hồ lập tức hiện con số:
Kẻ địch hạ gục: 1.
Máu tiêu hao: 6%.
-Hộc… mới một con mà mất 6% sao… mình vẫn chưa đủ khống chế… – cậu lẩm bẩm, rồi lại lao vào trận chiến.
Những học viên khác cũng gào hét, chém giết, đồng hồ trên tay phát sáng liên tục. Có người hạ được 3–4 con, có người chỉ lo phòng thủ hỗ trợ.
Khi mọi thứ dần vào guồng, một cơn gió lạnh thổi qua. Rừng cây tĩnh lặng bất thường. Từng học viên ngừng tay, đồng loạt quay lại.
Một bóng đen cao lớn từ từ bước ra từ đống xác Huyết Nô. Đôi mắt đỏ lừ, đôi sừng cong vút, làn da đen thẫm phủ đầy vết nứt. Nó không gào thét như lũ Huyết Nô mà bước đi chậm rãi, lạnh lẽo.
-Đó… đó là… – một học viên run rẩy – … Ám Sứ!
Không khí lập tức đóng băng. Đồng hồ trên tay nhiều người báo động đỏ, màn hình rung lên dữ dội.
Thiên Hạo đứng chết lặng, bàn tay siết chặt Huyết Đao. Trái tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
-Không thể nào… tại sao lại có Ám Sứ ở đây chứ…
Ám Sứ ngẩng đầu, đôi mắt như muốn nuốt chửng tất cả. Rồi nó gầm lên một tiếng, mặt đất rung chuyển, bầy Huyết Nô tàn dư đồng loạt lao đến như được lệnh.
Cả nhóm học viên hoảng loạn. Cuộc thực hành vốn chỉ để rèn luyện… giờ đã trở thành một trận chiến sinh tử thật sự.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top