chương 8: Ảo cảnh tử chiến
Chương 8 – Ảo Cảnh Tử Chiến
Không khí trong phòng huấn luyện đặc biệt nặng nề. Từng vách tường khắc kín phù văn cổ xưa, ánh sáng đỏ uốn lượn như những mạch máu khổng lồ đang chảy. Thiên Hạo đứng giữa vòng pháp trận, hai bàn tay siết chặt đến bật máu, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Viện trưởng khoanh tay, giọng ông khàn khàn nhưng đầy uy lực:
-Thiên Hạo, ngươi chỉ có một tháng để chuẩn bị cho buổi thực hành thực tế. Những kẻ khác đã rèn luyện bốn, năm tháng trời, còn ngươi thì mới bắt đầu. Ta không cho phép ngươi lãng phí một khắc nào. Hôm nay… ngươi sẽ bước vào trận pháp ảo cảnh.
Viện trưởng giải thích:
-Trận pháp: nơi tái hiện chiến trường thật sự, từng vết thương, từng cú cắn của quái thể đều rõ rệt như thật. Khác biệt duy nhất—người bị giết trong đó sẽ được cưỡng chế kéo ra ngoài, nhưng cảm giác đau đớn và cái chết thì vĩnh viễn in sâu vào tâm trí.
Cậu hít sâu, đáp dứt khoát:
-Tôi đã chuẩn bị rồi.
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt già nua của viện trưởng. Ông phẩy tay. Ngay lập tức, những phù văn đồng loạt sáng rực. Một cột sáng đỏ thẫm bùng nổ, cuốn lấy Thiên Hạo như nuốt chửng.
Trong nháy mắt, cảnh vật thay đổi.
Trước mắt cậu là một vùng đất hoang tàn. Trời xám xịt, tro bụi bay mù mịt, mùi máu tanh nồng nặc len lỏi vào từng hơi thở. Xác người ngổn ngang, bị xé nát, khô quắt lại như từng giọt máu cuối cùng đã bị rút sạch.
Rào… rào…
Âm thanh khe khẽ vang lên từ bốn phía. Thiên Hạo quay phắt lại—những bóng đen lảo đảo xuất hiện. Đôi mắt chúng đỏ rực như hai ngọn lửa máu, miệng nhe ra hàng răng sắc nhọn, lưỡi thè dài nhễu nhão. Hơi thở nồng nặc mùi thịt thối rữa.
-Huyết Nô… – Thiên Hạo khẽ lẩm bẩm.
Cậu cắn chặt môi, ép buộc máu trong cơ thể dâng trào. Từng mạch máu trên da nổi gân xanh, hồng cầu như bị cưỡng ép tuôn chảy ra ngoài. Máu cuộn xoắn thành vòng, tụ lại trước mặt.
Xoẹt!
Một lưỡi đao đỏ rực, như được rèn từ máu và oán khí, hiện ra trong tay cậu. Huyết Đao, lạnh lẽo và tàn bạo.
-Đến đây!
Cậu hét vang, lao thẳng vào đàn Huyết Nô.
Tiếng thép chạm xương vang lên chan chát. Mỗi đường chém của Huyết Đao xé nát thân thể quái vật, máu đen văng tung tóe, bốc khói hôi tanh khét lẹt. Nhưng mỗi nhát chém cũng khiến cơ thể Thiên Hạo rút đi một phần sức sống. Đôi tay cậu run rẩy, mắt hoa lên, tim đập loạn nhịp.
-Sao… mình lại yếu nhanh thế này…
Một con Huyết Nô lợi dụng lúc cậu lảo đảo, nhảy bổ từ bên hông, móng vuốt nhắm thẳng vào ngực. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Hạo nhắm nghiền mắt lại.
Ầm!
Một luồng sáng đỏ lóe lên. Cậu cảm nhận rõ rệt nửa thân trên mình được bao phủ bởi lớp giáp kim loại lạnh buốt—Xích Giáp! Nó vừa hiện diện, vừa vững chãi như bức tường thành.
Nhưng khi Thiên Hạo còn chưa kịp thở phào, ánh sáng ấy tan biến như bọt khí. Lồng ngực cậu lại trần trụi, phơi ra trước đòn tấn công tử vong.
Bốp!
Móng vuốt quái vật quật mạnh. Thiên Hạo văng ra xa, máu trào ra khỏi miệng, cơ thể đau nhói như bị xé toạc.
-Không… tại sao… không xuất hiện nữa…? – cậu gào lên trong tuyệt vọng.
Ở ngoài trận pháp, viện trưởng quan sát tất cả. Khi thấy tia sáng đỏ lóe lên rồi biến mất, ánh mắt ông thoáng chấn động.
-Không sai… đó là Xích Giáp. Ta không nhìn nhầm… Vậy thì tại sao bây giờ nó lại ẩn đi?
Trong ảo cảnh, Thiên Hạo chống tay đứng dậy. Máu nhỏ từng giọt xuống đất, hòa lẫn bụi bặm. Trái tim cậu như muốn vỡ tung, nhưng ý chí sinh tồn khiến đôi mắt rực lửa.
-Mình… không được ngã gục…
Cậu cắn môi đến bật máu, hét vang. Máu trong cơ thể lại bị cưỡng ép tuôn ra, vây quanh lưỡi đao. Huyết Đao sáng bừng, vung ra một nhát chém như muốn xé toạc không khí. Cả đàn Huyết Nô bị bổ đôi, tro bụi bốc lên như sóng dữ.
Nhưng ngay lúc cậu ngỡ đã thoát, mặt đất rung chuyển.
Từ trong làn khói, một bóng đen cao lớn bước ra. Da thịt nó xám xịt, rắn chắc như thép, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn. Khác với Huyết Nô ngu muội, ánh mắt ấy mang trí khôn độc ác.
Viện trưởng nhíu mày:
-Ám Sứ… không ngờ trận pháp tự kích hoạt tầng hai. Với sức thằng nhóc này… gần như không có cửa sống.
Ám Sứ gầm vang, giọng trầm khàn khiến đất đá cũng rung chuyển. Nó lao đến, nắm đấm to bằng đầu người giáng thẳng xuống. Thiên Hạo giơ Huyết Đao chặn lại, tia lửa bắn tung tóe.
-Khốn kiếp!
Cậu xoay người, chém ngang. Nhưng lưỡi đao chỉ để lại một vết xước nông trên cánh tay quái vật. Ám Sứ cười gằn, tung cước quét ngang.
Ầm!
Thiên Hạo lăn dài trên đất, xương sườn đau nhói. Cậu cố gắng đứng dậy, hai chân run rẩy.
-Mình… không thắng nổi nó…
Ám Sứ gầm lên, chuẩn bị đòn kết liễu. Trong thoáng chốc, Thiên Hạo lại thấy ánh sáng đỏ bao trùm nửa thân trên—Xích Giáp hiện ra! Nhưng lần này, nó chỉ thoáng ẩn hiện như một ảo ảnh, rồi tan biến ngay trong nhịp tim.
Rầm!
Cú đánh nện xuống vai cậu. Đau đớn xé toạc, máu phun ra thành dòng. Huyết Đao rơi khỏi tay, cắm phập xuống đất.
-Không… mình không thể…
Ngay khi cậu sắp bất tỉnh, toàn bộ ảo cảnh tan biến. Một lực hút vô hình kéo Thiên Hạo bật ra ngoài, đập xuống nền đất lạnh trong phòng huấn luyện.
Cậu thở hổn hển, toàn thân run rẩy, áo quần ướt đẫm mồ hôi và máu.
Viện trưởng lập tức bước đến, đỡ cậu dậy. Ông nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Hạo, nghi hoặc nặng nề.
-Thiên Hạo… rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lần đầu ta thấy rõ ngươi có nửa bộ Xích Giáp, còn giờ… chỉ còn lại Huyết Đao?
Thiên Hạo cười khổ, giọng khàn đặc:
-Tôi… cũng muốn biết như ông thôi… Rõ ràng có gì đó trong người tôi… nhưng nó không nghe lời tôi…
Viện trưởng im lặng. Ông đặt bàn tay lên vai Thiên Hạo, không nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng ông, mối nghi ngờ đã ăn sâu:
-Nếu thằng nhóc này sỡ hữu xích giáp nhưng xích giáp lại không được thức tỉnh, có lẽ thằng nhóc này có thể....
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top