chương 7: Lưỡi đao đỏ và sự nghi hoặc



Chương 7: Lưỡi đao đỏ và sự nghi hoặc

Buổi sáng hôm ấy, quảng trường của Học viện Linh Vân đông kín học viên. Tất cả đều đứng thẳng hàng, ánh mắt hướng về phía bậc cao, nơi viện trưởng trầm mặc bước ra. Ánh nắng rọi xuống bộ áo choàng dài của ông, khiến gương mặt vốn đã nghiêm nghị nay càng thêm phần uy nghi.

-Các em - viện trưởng cất giọng, âm vang lan khắp quảng trường - chỉ còn một tháng nữa, học viện sẽ tổ chức kỳ thực hành ngoài thành. Đây là cơ hội để các em đối diện trực tiếp với quái thể, để chứng minh giá trị của bản thân. Nhưng cũng là thử thách sinh tử, kẻ yếu có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Lời nói dứt khoát, như lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua trái tim từng người. Cả quảng trường lặng đi. Không ai dám cười đùa, chỉ còn tiếng gió thổi trên những tán cây già.

-Các em đã có bốn, năm tháng rèn luyện trong học viện. Nhưng một số tân sinh mới nhập học... chỉ có một tháng để chuẩn bị. - ánh mắt viện trưởng thoáng lướt qua Thiên Hạo.

Ngay giây phút ấy, tim cậu đập loạn nhịp. Một tháng... để bắt kịp những người đi trước? Không, không chỉ bắt kịp - mà còn phải sống sót trong cuộc thực hành máu me sắp tới.
...

Buổi chiều cùng ngày, Thiên Hạo được gọi riêng đến sân huấn luyện sau viện. Ở đó, chỉ có mình cậu và viện trưởng.

-Cậu khác với những học viên khác - viện trưởng chậm rãi nói, tay chắp sau lưng - bọn họ có vài tháng để mài giũa, còn cậu chỉ có một tháng. Nếu muốn sống sót, phải tập gấp mười lần, trăm lần so với người thường.

-Tôi hiểu - Thiên Hạo gật đầu, mồ hôi rịn ra tay.

-Bắt đầu đi. Gọi ra thứ mà cậu đã đánh thức trong máu mình.

-Thiên Hạo hít một hơi dài. Lời viện trưởng từng dạy vang vọng trong đầu: "Huyết Đao hay Xích Giáp, tất cả đều lấy máu làm dẫn. Hãy để máu chảy, thúc dục hồng cầu, để linh hồn hòa vào từng giọt đỏ ấy."

Cậu cắn mạnh vào lưỡi, vị tanh tràn ra nơi đầu môi. Trong khoảnh khắc, trái tim đập dồn dập, máu như sôi lên. Một luồng sức mạnh dữ dội trào ra, chạy dọc khắp cơ thể.

-Hự...! - Thiên Hạo gồng mình, hai tay run rẩy.

Trong không khí, máu từ lỗ chân lông li ti tuôn ra, bốc lên thành từng sợi chỉ đỏ. Chúng xoắn lại, kết tụ trong tay cậu, dần dần hóa thành một lưỡi đao dài đỏ rực.

Xoẹt!

Lưỡi Huyết Đao xuất hiện, ánh sáng đỏ máu lóe lên như đốt cháy cả không gian.

-Thành công rồi... - Thiên Hạo thở dốc, bàn tay nắm chặt chuôi đao. Dù thân thể mệt rã rời, nhưng ánh mắt cậu sáng rực niềm kiêu hãnh.

Viện trưởng vẫn đứng yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm.Trong trí nhớ của ông, ngày cậu thiếu niên này được đưa về, trên người rõ ràng bao phủ nửa trên của Xích Giáp. Đó là minh chứng hiển nhiên của thức tỉnh. Nhưng giờ đây, khi cậu triệu hồi... chỉ có Huyết Đao hiện ra, không hề có lấy một mảnh giáp nào.

-Nếu là một Chiến Thần Giả bình thường, sau khi thức tỉnh giáp thì lúc thức tỉnh đao, đáng ra phải có giáp. Nhưng Thiên Hạo lại ngược hẳn: giáp biến mất, chỉ còn lại lưỡi đao đỏ máu.

-Một mâu thuẫn, một nghịch lý.

-Viện trưởng khẽ nhíu mày. Rốt cuộc cậu ta là ai? Là thiên tài dị thường, hay một biến số nguy hiểm vượt ngoài quy tắc của thế giới này?

-Đừng mừng vội - viện trưởng lên tiếng, giọng trầm xuống - triệu hồi chỉ là bước đầu. Sức mạnh của đao đến từ kỹ thuật và máu. Không có thể lực, không có máu, lưỡi đao chỉ là sắt vụn.

-Nói dứt, ông tung người lao tới. Cú chém tay trần của viện trưởng xé gió, mạnh mẽ như nhát búa giáng thẳng vào Thiên Hạo.

- Thiên Hạo giật mình, vội giơ Huyết Đao chắn.

Ầm!

Cú va chạm khiến toàn thân cậu chấn động, Huyết Đao rung lên dữ dội. Cậu bị hất văng ra sau, lăn mấy vòng trên mặt đất, cổ họng trào máu.

-Đứng lên! - giọng viện trưởng vang dội như sấm - muốn sống sót sau một tháng, cậu không có quyền ngã gục.

Thiên Hạo chống đao, gượng đứng dậy, đôi mắt rực cháy ý chí. Dù cơ thể rã rời, nhưng trong lòng chỉ còn một niềm tin: Mình phải mạnh hơn. Nếu không, một tháng sau sẽ chết dưới nanh vuốt quái thể.

Cậu lại lao vào, đao vung lên, từng chiêu từng thức vụng về nhưng dần dần được mài giũa. Mỗi nhát chém làm máu trong cơ thể sôi sục, mỗi cú va chạm khiến tay chân rách toạc, nhưng ánh mắt cậu chưa từng dao động.

Viện trưởng đứng đó, quan sát, thử thách, đồng thời giấu đi sự nghi hoặc ngày một lớn trong lòng.

Buổi tập kết thúc khi mặt trời khuất bóng. Thiên Hạo ngã quỵ, thở dốc, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Huyết Đao tan biến thành từng vệt máu loãng rơi xuống đất.
Viện trưởng bước lại gần, im lặng nhìn cậu thật lâu.

-Cậu đã làm tốt - ông nói khẽ - nhưng nhớ lấy: thời gian chỉ còn một tháng. Chỉ cần lơ là, cậu sẽ chết ngoài kia.

Thiên Hạo gượng gật đầu, mệt mỏi đến mức không thốt nổi một lời.
Khi cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức, viện trưởng quay lưng, ánh mắt thoáng hiện tia lo âu.

-Nửa giáp Xích Giáp... biến mất. Chỉ còn lại Huyết Đao. Lẽ nào... ngay từ đầu ta đã lầm?


Tiếng gió đêm rít qua sân tập, cuốn theo nỗi nghi ngờ chưa lời giải đáp của ông.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top