chương 6: Hồi sinh
Chương 6: Hồi sinh.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang bệnh viện trong đêm tối. Viện trưởng Lâm Vân Phong lao tới trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt già nua ánh lên vẻ lo lắng chưa từng có. Từ bên trong, tiếng Thiên Hạo gào thét còn văng vẳng, nhưng rồi đột ngột im bặt. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm, như lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang cổ họng mọi người.
-Tình hình sao rồi? – Lâm Vân Phong gằn giọng, gần như ép ra từng chữ.
Một bác sĩ bước ra, mặt đầy mồ hôi và căng thẳng. Ông ta ngập ngừng vài giây rồi cúi đầu:
-Thưa viện trưởng... chúng tôi đã cố hết sức. Cậu ấy mất quá nhiều máu, ngay cả máu dự trữ cũng không đủ để duy trì. Muốn sống... e rằng cũng khó.
Tiếng nói ấy như nhát búa giáng thẳng vào lòng Lâm Vân Phong. Ông lùi lại một bước, bàn tay run rẩy bấu chặt vách tường. Lần đầu tiên trong nhiều năm, vị viện trưởng được mệnh danh là trụ cột của Học viện Linh Vân cảm thấy bất lực đến thế. Ông tự trách bản thân – nếu không phải vì sự tò mò, nếu không để Thiên Hạo tự thử sức, có lẽ cậu bé đã không rơi vào tình cảnh này.
Trong phút chốc, bóng dáng gầy gò của Thiên Hạo hiện lên trong tâm trí ông: đôi mắt sáng nhưng còn ngây ngô, vẻ lạc lõng của một kẻ xa lạ giữa thế giới này. Cậu không biết gì về những điều cơ bản, nhưng lại có tiềm năng hiếm có. Vậy mà chính ông lại đẩy cậu xuống vực thẳm.
-Là ta sai rồi... – Lâm Vân Phong khẽ lẩm bẩm, giọng trĩu nặng.
Đúng lúc ấy, một y tá hốt hoảng chạy ra, giọng run rẩy như không tin vào chính tai mình.
-Viện trưởng! Không thể tin nổi... cậu ấy... cậu ấy sống lại rồi!
Cả hành lang bùng lên xôn xao. Những bác sĩ còn mệt lả vì cấp cứu lập tức bật dậy, như được tiếp thêm sinh khí, ào vào trong phòng. Lâm Vân Phong ngẩn người chỉ một thoáng, rồi cũng lao theo.
Trong phòng cấp cứu, cảnh tượng khiến ai cũng sững sờ. Cơ thể Diệp Thiên Hạo vốn tái nhợt, khô kiệt máu, giờ đây lại bừng sáng bởi một luồng ánh đỏ nhạt. Từng tia máu li ti đang trào ra từ lỗ chân lông, nhưng thay vì chảy mất đi, chúng lại quay ngược trở vào cơ thể, như bị một sức mạnh vô hình hút về. Huyết quản căng phồng, tim đập mạnh mẽ như trống trận, và chỉ trong chốc lát, da thịt cậu dần lấy lại sắc hồng của sự sống.
-Đây... đây là... tự sản sinh máu khi đã chết? – một bác sĩ thốt lên, hai mắt mở to.
-Không thể nào! – một người khác lắc đầu liên tục – Con người không thể nào tái tạo máu nhanh đến vậy. Thứ này vượt xa mọi y học hiện đại...
Lâm Vân Phong lặng im quan sát, trái tim ông đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Ánh sáng đỏ kia... chính là sức mạnh của Xích Giáp đang phản ứng trong cơ thể cậu. Nhưng thay vì hủy diệt, nó lại ban cho cậu khả năng sống sót.
Bỗng Thiên Hạo khẽ rên lên, mí mắt run rẩy rồi từ từ mở ra.
-Đây là... đâu...?
Giọng cậu yếu ớt, nhưng vẫn rõ ràng. Cả phòng thở phào, bầu không khí căng thẳng nãy giờ mới được giải tỏa. Một vài y tá thậm chí òa khóc vì vui mừng.
-Cậu đã sống lại rồi... – Lâm Vân Phong tiến tới, đặt tay lên vai Thiên Hạo – May mắn... thật sự quá may mắn.
Thiên Hạo nhăn mặt, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng đồng thời lại có cảm giác kỳ lạ: máu trong người tràn trề, thậm chí còn nhiều hơn trước kia.
-Tôi... tôi còn sống sao?
-Còn, và khỏe hơn bao giờ hết – một bác sĩ đáp, nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc – Tuy nhiên, cậu vẫn cần theo dõi. Hiện tượng tự tái tạo máu này... thật sự ngoài sức tưởng tượng.
Thiên Hạo mỉm cười yếu ớt, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
---
Hai ngày sau.
Nắng sớm tràn qua cửa kính bệnh viện, nhẹ nhàng chiếu xuống giường bệnh. Thiên Hạo ngồi dậy, cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn. Các bác sĩ vẫn chưa hết thắc mắc, nhưng kết quả kiểm tra đều cho thấy cậu hoàn toàn ổn định, thậm chí còn khỏe mạnh hơn người bình thường.
Viện trưởng Lâm Vân Phong bước vào, tay cầm một túi đồ nhỏ. Ông nở nụ cười hiếm hoi:
-Trông cậu đã khá hơn rồi.
-Vâng. – Thiên Hạo gãi đầu – Có vẻ như tôi phiền mọi người quá nhiều.
-Cậu không phiền đâu. Cậu là một sự tồn tại đặc biệt. – Ông dừng lại, rồi hỏi – Nhưng trước hết, cậu đã bao giờ muốn biết tên tôi chưa?
Thiên Hạo ngẩn ra, rồi bật cười.
-Phải rồi, tôi vẫn chưa hỏi. Vậy... ông tên là gì?
-Lâm Vân Phong. – Viện trưởng đáp gọn, ánh mắt ánh lên tia tự hào – Người đứng đầu Học viện Linh Vân, và cũng là người sẽ dẫn dắt cậu trong thời gian tới.
-Lâm Vân Phong... – Thiên Hạo lẩm nhẩm, rồi cúi đầu – Cảm ơn viện trưởng. Nếu không có ông, chắc tôi đã không còn ở đây.
-Cậu nên cảm ơn chính mình thì đúng hơn. – Lâm Vân Phong mỉm cười – Khả năng của cậu đã cứu cậu.
Ông đưa cậu ra viện, rồi không dẫn cậu về ký túc xá như thường lệ, mà đưa thẳng về tư gia của mình.
Ngôi nhà tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ phía sau học viện, kiến trúc giản dị nhưng chắc chắn, xung quanh là vườn cây xanh mát. Khi bước vào, Thiên Hạo cảm nhận rõ sự ấm áp, khác hẳn với không khí lạnh lẽo của bệnh viện.
-Từ nay, cậu sẽ ở đây. – Lâm Vân Phong dẫn cậu lên lầu, mở cửa một căn phòng trống – Tôi đã dọn dẹp sẵn rồi. Cứ coi như đây là nhà của cậu.
Thiên Hạo đứng lặng một lúc, rồi khẽ siết chặt nắm tay. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa biết ơn, vừa quyết tâm. Ở thế giới xa lạ này, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một nơi để bắt đầu lại.
-Vâng. – Cậu cúi đầu thật sâu – Cảm ơn ông, viện trưởng Lâm.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top