chương 12: Hậu chiến
Chương 12: Hậu chiến.
Khói bụi vẫn chưa tan hết khi Lâm Phong và nhóm cường giả từ nhiệm vụ trở về. Học viện Linh Vân vốn uy nghiêm giờ như bãi hoang: cổng trường vỡ nát, nền đất in sâu vết móng, xác quái thể rải rác như những dấu chấm đỏ đen. Không khí nhuốm mùi tanh và tro - cái thứ mùi khiến người ta nhận ra một trận chiến vừa qua không phải bình thường.
- Đây là... sao lại thành ra thế này? - một trong những cường giả thốt lên, giọng nghẹn vì kinh hãi.
Lâm Phong quét mắt vào hiện trường. Mọi thứ như một cú đấm thẳng vào ngực ông: tuyến phòng thủ tan nát, binh sĩ và học viên nằm la liệt, tiếng rên rỉ khắp nơi. Ông lao vội về phía trung tâm, từng bước như muốn nghiền nát kẻ đã gây ra thảm cảnh này.
- Ngọc Hàn! - tiếng gọi bật ra đầy khẩn.
Ngọc Hàn đang được một vài người cố gắng cố định, khuôn mặt trắng bệch, tay trái gập khúc, xương lộ bên ngoài; cô vẫn cố nén tiếng rên, ánh mắt đau đớn nhưng kiên cường. Bên cạnh đó, một thân hình gầy hơn nằm bất động giữa vũng máu - Diệp Thiên Hạo.
- Thiên Hạo! - Lâm Phong lao tới, nhấc cậu lên trong vòng tay. Cử chỉ của ông đứt quãng, mặt lộ vẻ hoảng loạn mà giọng ông mới thả ra theo phản xạ.
Bình thường ông giữ thái độ nghiêm nghị, ít biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc này từng sợi dây thần kinh của ông căng hết cỡ.
- Mau đưa tất cả người bị thương nặng về bệnh viện trung tâm thành phố! - ông quát lên cho đội y tế gần đó. - Không được chậm trễ!
Đội cứu thương lập tức triển khai. Dưới lệnh của Lâm Phong, các cường giả dùng thân pháp đưa thương binh lên cáng, đưa vào xe cứu thương, tiếng còi hú vang dội xuyên qua dư âm chiến trường. Cả đoàn như một con thác trôi về phía trung tâm y tế.
Bệnh viện trung tâm
Hành lang bệnh viện đầy ắp người. Các bàn cấp cứu chồng chéo, nhân viên y khoa chạy như những cỗ máy đã được lập trình cho tình huống sinh tử. Thiên Hạo được kéo vào phòng cấp cứu lớn, máu bám đầy áo, da tái, môi tím.
- Nội tạng có dấu hiệu thiếu oxy quá nặng! - một bác sĩ trưởng gằn giọng. - Truyền máu khẩn, chuẩn bị tiểu phẫu tạm thời nếu cần!
Máy móc vận hành như một bản giao hưởng sống còn. Mọi phương pháp được dùng tới: truyền máu, tăng áp, kích thích tim, tiêm thuốc cầm máu. Nhưng từng con số trên màn hình cứ tụt như muốn bóp nghẹt lòng mọi người.
Ở cửa phòng, Ngọc Dao đứng chết trân. Cô nhìn Thiên Hạo, đôi tay không biết bấu vào đâu, mắt ướt đỏ.
- Thiên Hạo... - cô thì thầm, giọng mỏng như sợi tơ.
Lâm Phong đứng một góc, môi nghiến chặt. Trong lòng ông một lần nữa nổi giận vì sự sơ hở đã để học viện phải trả giá. Nhưng lúc này không phải thời gian để trách móc - là lúc phải cứu từng mạng người.
Bác sĩ cuối cùng ra hiệu tạm dừng hoạt động cấp cứu khẩn.
- Tiến trình không tốt. Cậu ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, sinh hiệu mấp mé ranh giới. Nếu không giữ được, mọi việc sẽ vô vọng.
Tâm trạng mọi người như ngưng lại. Máy đo thỉnh thoảng có một đường nhấp nháy mong manh, rồi phẳng lặng. Không khí nặng như chì.
Tiềm thức - nơi giữa hai bờ
Trong cơn mê sâu, Thiên Hạo thấy bản thân đứng trên một con đường không phải đất đá: con đường như được dệt bằng một thứ ánh sáng mơ hồ đỏ nhạt, kéo dài vô tận dưới bầu trời mơ màng. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng nhịp tim của cậu nghe như sấm.
Một bóng người xuất hiện từ xa, bước đi chậm rãi. Ông mang trang phục cổ xưa pha lẫn hiện đại, áo choàng phủ vai, mái tóc nhuốm bạc. Khuôn mặt ông nhẵn, không dấu vết thời gian - nhưng ánh mắt thì sâu đến mức làm Thiên Hạo chùn bước.
- Đây là đâu? - cậu hỏi, giọng mờ như vọng từ dưới đáy giếng.
Người đàn ông nhìn cậu thật lâu, một nụ cười thoáng qua khó thấy.
- Nơi mà ý chí và huyết mạch gặp nhau... là tiềm thức của ngươi. - ông đáp, giọng trầm, dễ nghe.
- Ông... là ai? - Thiên Hạo bật ra, vẫn lúng túng giữa cảm giác vừa quen vừa lạ.
Người đàn ông bật ra một tiếng thở dài, dường như bất ngờ vì điều gì đó.
- Ta không nghĩ có ai có thể bước vào đây bằng chính huyết mạch của mình. - ông nói, rồi im. Lặng một hồi lâu, ông bật cười khẽ như tựa vào bóng mây. - Ta vốn chẳng nên lộ diện vào lúc này.
Ánh mắt ông thoáng dao động, rồi bất chợt đen lại như mực. Mắt ông đen sâu, giống như hai vách núi hút cạn ánh sáng xung quanh. Khi ông mở miệng tiếp, giọng nói của ông như từ dưới đất vọng lên, lạnh lùng và nghiêm trọng:
- Nghe kỹ đây - ông nói - nếu ngươi không trở lại được xác thân, thì cả hai ta sẽ chết.
Câu nói như một mệnh lệnh, không cầu hỏi.
Thiên Hạo trợn mắt, hoảng hốt:
- Sao lại có thể thế? Cách nào để về?
Người đàn ông nhướng mày, có chút khắc nghiệt trên môi:
- Đi thẳng. Đừng ngoảnh đầu. Con đường này chỉ là một sợi mạch thẳng - không có chỗ nào để lẩn tránh. Nếu ngươi nghe theo tiếng gọi khác, nếu ngươi chần chừ, thì sẽ bị dìm xuống và không trở về.
- Và nếu tôi không thể? - Thiên Hạo vụng về hỏi, giọng như vỡ ra.
- Nếu không, cả hai chúng ta sẽ mất - người đàn ông nói ngắn gọn.
Chỉ bấy nhiêu đó. Ông không giải thích vì sao ở đây có ông, không nói vì sao mối ràng buộc giữa hai người lại là sinh mệnh chung. Chẳng có câu trả lời, chỉ có một lệnh: đi thẳng.
Thiên Hạo chậm bước, mỗi bước chân như kéo cả trời xuống. Trên đường xuất hiện vang vọng - những hình ảnh quá khứ, tiếng người gọi, những cảnh dang dở, kỷ niệm vụn. Một vài giọng nói thân thiết cất lên, dụ dỗ cậu quay lại. Nhưng hình ảnh người đàn ông hiện lên trong trí, đôi mắt đen như biển sâu, nhắc khẽ:
- Đừng nhìn lại.
Cậu cứ bước thẳng. Mỗi bước một chút, tim như bị siết. Và rồi, ánh sáng ở cuối đường bắt đầu mở rộng. Tiếng gió, âm thanh của thực tại lấn về phía cậu như sóng. Đến lúc ánh sáng đủ mạnh, Thiên Hạo cúi đầu, nuốt một ngụm không khí mà không biết đó là gì, rồi cảm giác như bị kéo ra khỏi dòng mơ.
Tỉnh lại
Giọng reo của y tá vang vọng trong tai Thiên Hạo như kẻ chưa ngủ dậy từ giấc mơ:
- Cậu tỉnh rồi! Tim cậu ổn! Huyết áp đang ổn dần!
Mọi người xung quanh nhao lên. Ngọc Dao ôm chầm lấy cậu, nước mắt tuôn rơi thành những dòng nhỏ.
- Thiên Hạo... cậu tỉnh rồi! - cô nghẹn ngào, nắm chặt bàn tay lạnh.
Lâm Phong tới gần, đôi mắt vừa mừng vừa nghi vấn. Ông nhìn thẳng vào Thiên Hạo, giọng thấp:
- Ngươi có sao không? Ta không nghĩ ai có thể rơi vào trạng thái như thế rồi trở lại.
Thiên Hạo nhìn quanh, cảm nhận từng cơn đau dồn dập từ cơ thể, nhưng trong lòng có một thứ nhạy cảm khác - như một sợi dây bị buộc chặt hơn trước.
- Tôi... tôi thấy một người - cậu nói chậm, giọng còn yếu - ông ấy nói... nếu tôi không trở về được, cả hai sẽ chết.
Không ai trong phòng trả lời ngay. Không khí như đông lại. Bác sĩ chủ nhiệm nhíu mày, ghi chép vội vàng.
- Cơ thể anh có phản ứng kỳ lạ - ông nói - chúng tôi đã cố gắng bằng y thuật, nhưng dường như có một yếu tố sinh học chưa từng thấy thúc đẩy quá trình tái tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi.
Lâm Phong bước tới, tay ghì chặt cả lòng bàn tay Thiên Hạo.
- Ở thời điểm này, an toàn là trên hết. Ngươi cần nghỉ ngơi. Nhưng ta sẽ điều tra xem chuyện này có liên quan gì tới cuộc tấn công hay không.
Bóng đen không ngủ
Tin Thiên Hạo sống lại nhanh chóng lan ra. Một tên đàn em lảng vảng trong hành lang vừa bước tới, cúi đầu báo cáo với gã đại ca đầy thù hằn - chính là kẻ đã muốn Thiên Hạo nằm xuống lần trước.
- Đại ca, hắn vẫn chưa chết - tên đàn em nói, giọng run vì vừa nhận tin. - Hắn vừa được cứu tại bệnh viện. Huyết mạch trong người hắn... dường như đã được phục hồi.
Gã đại ca cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng mang niềm vui. Đôi mắt hắn lóe lên sắc lạnh:
- Hắn còn sống? - giọng hắn như than thở, nhưng từng chữ từng chữ như búa đập. - Ta đã cho người hành động mạnh rồi mà vẫn chưa đủ.
- Vậy... phải làm sao? - tên đàn em hỏi rụt rè.
- Lần sau sẽ phải nặng tay hơn - gã đáp, giọng trầm xuống, hiểm độc hiện rõ. - Hắn phải chịu đau, phải gục, không được có cơ hội sống thêm lần nào nữa. Hiện tại, để yên cho hắn là một rủi ro. Chuẩn bị lần tới - không chỉ tấn công, mà phải khiến cả nguồn lực hỗ trợ cho hắn bị cắt đứt.
- Vâng, đại ca. - tên đàn em cúi đầu, mắt xám ngắt.
Ở phòng bệnh, Ngọc Dao không hay biết về lời mưu kế đang được ấp ủ. Cô vẫn ngồi đó, nắm tay Thiên Hạo, thì thầm như thề:
- Dù có chuyện gì đi nữa, tớ sẽ không để ai làm hại cậu.
Thiên Hạo nhìn mái tóc cô, cảm nhận sự ấm áp giữa bầu trời vẫn còn u ám. Một ý niệm vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu: đây không chỉ là trận đánh, mà là một chuỗi sự kiện kéo nhau mở ra - và tên cầm dây phía sau còn chưa lộ mặt.
Lâm Phong đứng gần cửa sổ, nhìn ra hướng học viện. Gió thổi làm áo choàng phất nhẹ, nhưng đôi mắt ông lạnh như thép.
- Ai dám động tới học viện này - ông thì thầm - ta sẽ lôi hắn ra ánh sáng, cho dù phải đào bới mọi ngóc ngách.
Và trong bóng tối xa xôi, kẻ chủ mưu đang mỉm cười - nụ cười không hề yên lòng, vì trận đấu thực sự mới chỉ bắt đầu.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top