chương 11: Dòng chảy đẫm máu
Chương 11 – Dòng chảy đẫm máu
Âm thanh kèn báo động vang rền khắp học viện Linh Vân. Tiếng chuông dồn dập như những nhát búa gõ thẳng vào tim mỗi người, khiến các học viên bàng hoàng bật dậy khỏi ghế, mắt hoảng loạn.
-Quái thể… là quái thể! – Một học viên hét lên, giọng run rẩy.
Bên ngoài tường thành, mặt đất rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn bốc lên. Từng đàn Huyết Nô gào thét, bốn chân chạy xộc xệch như thú điên, móng vuốt cào rách mặt đất. Chúng đông vô kể, như bầy kiến đỏ đổ tràn xuống một khối đường.
Cánh cổng thép rung bần bật.
-Tất cả học viên tập trung! – Một giọng nữ vang dội, kiên định.
Đó là Ngọc Hàn, nữ quân đội trong quân phục đen bạc, mái tóc dài buộc cao, ánh mắt như lưỡi gươm quét qua hàng trăm học viên đang run rẩy.
-Tôi là đội trưởng đơn vị 7, Ngọc Hàn! Các học viên hãy giữ vững vị trí. Một khi đã bước chân vào học viện Linh Vân, nghĩa là các em đã chọn con đường đẫm máu. Đây là bài kiểm tra sinh tử đầu tiên của các em!
Mọi người im phăng phắc, nhưng nỗi sợ hãi vẫn cuộn trào. Một vài học viên lùi lại, ánh mắt mờ mịt.
Thiên Hạo đứng trong đám đông, siết chặt nắm tay. Tim cậu đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên… cậu phải đối diện với chiến trường thật sự.
Tiếng gào thét từ ngoài tường càng lúc càng lớn. Bỗng.
ẦM!
Bức tường nứt toác, đá vụn tung ra. Một lỗ hổng khổng lồ hiện ra, và từ đó, hàng chục con Huyết Nô lao vào, đôi mắt đỏ ngầu khát máu.
-Xông lên! – Ngọc Hàn hét lớn, vung đại đao chém phăng một con quái vật. Máu đen văng tung tóe.
Khoảnh khắc ấy, cả chiến trường như bùng nổ. Quân đội chia thành hàng, chắn trước học viên. Một vài học viên run rẩy, nhưng rồi có kẻ dũng cảm hét lên:
-Nếu không chiến đấu, chúng ta cũng chết!
Và cậu ta lao lên. Sự gan dạ ấy như mồi lửa, thắp bùng ý chí. Từng học viên khác cắn răng, rút vũ khí, lao vào bầy Huyết Nô.
Thiên Hạo nghiến răng, gọi ra Huyết Đao. Cánh tay cậu run run, dòng máu nóng chảy ra từ lỗ chân lông, hội tụ thành lưỡi đao đỏ thẫm. Cậu lao tới, né tránh cú vồ của một con Huyết Nô, rồi bổ đao xuống.
“Phập!”
Lưỡi đao cắm sâu vào hộp sọ nó. Máu tanh bắn tung tóe. Cậu rùng mình, nhưng không có thời gian để nghĩ – lại một con khác lao tới.
Trận chiến hỗn loạn. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét và mùi máu tanh trộn lẫn.
Bất chợt.
Một bóng đen khổng lồ từ xa lao tới. Nó cao gấp ba lần Huyết Nô, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt rực cháy ánh đỏ, răng nanh sắc nhọn nhỏ dãi.
-Ám Sứ… Biến Dị! – Một binh sĩ hét lên.
Không khí chợt đông cứng lại. Những học viên vừa dũng cảm lập tức lùi bước, mặt tái mét.
Ám Sứ gầm rú, tung một cú vung tay, quật ngã cả ba binh sĩ. Nó lao đến, cánh tay to như trụ đá túm lấy Ngọc Hàn khi cô vừa chém vỡ ngực một con Huyết Nô.
-Chị! – Ngọc Dao hét lớn, giọng nghẹn lại, mắt đỏ hoe.
Ngọc Hàn bị nhấc bổng, bàn tay khổng lồ của quái vật siết chặt quanh cơ thể mảnh mai. Tiếng xương răng rắc vang lên. Cô cố vung đao, nhưng lực siết quá mạnh, máu từ khóe môi trào ra.
Thiên Hạo nhìn cảnh ấy, trái tim như ngừng đập. Trong đầu vang lên tiếng hét vô hình:
-Không… mình phải làm gì đó!
Bỗng nhiên, cơ thể cậu nóng bừng, máu sôi trào dữ dội. Nhịp tim đập loạn, rồi dần hòa làm một với thế giới. Âm thanh chiến trường mờ dần, chỉ còn nhịp thở, tiếng máu chảy, và bước đi của chính mình.
Dòng chảy – mở!
Đôi mắt Thiên Hạo rực lên màu đỏ thẫm. Bàn tay siết chặt Huyết Đao, thân thể như hòa làm một với vũ khí.
Cậu lao đi. Nhanh hơn, mạnh hơn.
Trong khoảnh khắc, cậu dịch chuyển đến sát Ám Sứ. Chớp Ảo – đòn kiếm ngắn ngủi lóe sáng, ban đầu hướng vào cổ Ngọc Hàn, nhưng ngay lập tức lệch đi, bổ thẳng vào gáy Ám Sứ.
“Xoẹt!”
Đầu quái vật bật tung, máu đen phun ra. Nó gào rú, tay buông lỏng. Ngọc Hàn rơi xuống, lăn trên đất, ho sặc sụa.
Thiên Hạo không dừng lại. Cậu lộn người, phi đao vào chân quái vật, khiến nó khụy xuống, tiếng gầm vang động. Ngay lập tức, cậu vọt tới, rút đao ra rồi xoay một vòng, chém phăng cánh tay khổng lồ.
Ám Sứ tru tréo, thân thể run rẩy, máu tuôn như thác.
Ngọc Hàn ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng. Cô thấy rõ, học viên nhỏ bé kia đang một mình quần nhau với quái vật mà ngay cả cô cũng suýt bỏ mạng.
Nhưng.
Khoảnh khắc ánh sáng lóe lên trong mắt Thiên Hạo, một ý nghĩ ngu ngốc thoáng qua:
Mình có thể thắng…
Tách!
Dòng chảy đứt đoạn.
Đau đớn ập đến. Toàn thân Thiên Hạo như bị hàng vạn lưỡi dao cắt vào. Máu từ mũi, từ tai rỉ ra, thân thể chao đảo. Cậu ngã gục xuống đất, mắt mở trừng trừng trong cơn đau, rồi bất tỉnh.
Ám Sứ dù bị chém trọng thương nhưng vẫn chưa chết hẳn, gầm gào điên cuồng.
Ngọc Hàn cắn răng, lao tới, vung đại đao bổ xuống, chặt phăng đầu nó. Máu đen tung tóe. Con quái vật khổng lồ cuối cùng cũng gục hẳn.
Chiến trường dần yên ắng hơn, nhưng tất cả ánh mắt lại đổ dồn vào Thiên Hạo – kẻ vừa gục xuống sau trận chiến điên cuồng.
Một bóng người chậm rãi bước ra từ trong đám học viên. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nụ cười nhếch mép.
Đó chính là kẻ ghét Thiên Hạo từ đầu.
Hắn cúi nhìn Thiên Hạo đang nằm sõng soài, môi khẽ cong:
Cuối cùng thì mày cũng ngã rồi, Diệp Thiên Hạo… Đó mới là vị trí thật sự của mày. Một kẻ ngoài lề, không thuộc về nơi này.
Hắn quay gót, bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của vài người đứng gần. Không ai ngăn hắn, bởi họ còn đang sốc trước cảnh tượng vừa rồi.
Ngay lúc đó.
-Thiên Hạo! – Giọng nữ run rẩy vang lên.
Ngọc Dao chen qua đám người, lao tới, quỳ sụp bên cạnh cậu. Đôi tay cô run rẩy nắm lấy bàn tay dính đầy máu của Thiên Hạo, nước mắt trào ra.
-Cậu… sao lại liều mạng như vậy… – giọng cô nghẹn ngào, vừa trách vừa đau lòng.
Xung quanh, binh sĩ và học viên thì thầm, ánh mắt phức tạp. Một số nhìn Thiên Hạo với sự kính nể, một số khác lại sợ hãi.
Ngọc Hàn tiến lại, mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng lên:
-Thằng nhóc này… không phải hạng tầm thường.
Còn Ngọc Dao, đôi mắt đỏ hoe, thì thầm bên tai Thiên Hạo:
-Ngốc… dù thế nào, mình cũng sẽ không để cậu chết đâu…
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top