Arc 2 chap 9 Biến chất bản chất

Honkai luôn là kẻ thù xâm lược của nhân loại nhưng mà đối với số đông thì nó chỉ là cuộc tấn công bí ẩn được che đậy bởi cao tầng của loài người, hoặc cũng có thể nói là loài người đã quên mất nó.

Lãng quên đôi khi cũng là một món quà, món quà để quên nỗi đau, quên đi sự tàn khốc, quên đi nỗi sự sợ hãi, cuộc đời của con người quá ngắn để luôn nhớ về một thứ như là cái chết.

Hầu hết tất cả những người dân đều đã quên mất về sự xâm chiếm của honkai từ lâu nhưng điều đó không áp dụng đối với Otto giáo chủ của destiny, ông kéo dài sự sống của mình khiến cho ký ức của mình không bị lãng quên dù cho đã qua 500 năm nếu như nói lãng quên là món quà thì Otto là người đã bị dính nguyền rủa khi những ký ức của những năm tháng vẫn còn tồn đọng trong đầu ông.

Cái gì cũng có giá của nó, ông bị nguyền rủa thì ông cũng có cách để chống lại nó và điều đó khiến cho ông đã thu thập được tất cả mọi thứ mà một người dù có hi sinh cả cuộc đời cũng không đạt được là tiền tài và quyền lực và với những người không có cách để chống lại thì họ đơn giản là bị nghiền nát bởi những thứ đã bị lãng quên.

Sự đáng sợ của những thú honkai chính là thứ mà họ đã lãng quên, những Valkyrie đoàn kết lại để chống lại hàng ngàn con thú honkai xâm lược có thể thấy rõ là dù chậm chạp những thú honkai đã bị tiêu diệt nhanh chóng chứng tỏ rằng họ đang dần nhớ lại cách mà trước đây những tổ tiên của họ đã dũng khí như thế nào khi đứng lên từ đôi chân của mình rồi...

" Quá chậm rồi... Cứ như thế này thì những khu vực khác sẽ bị san bằng mất " Yu

Yu sau khi quan sát những Valkyrie được coi là một trong những đội có triển vọng nhất được xem xét trở thành đội 2 của nhóm lưỡi dao bất diệt thì anh lại không thấy vậy, quá chậm chạp để thích ứng với chiến trường đã qua 3 tiếng từ lúc durandal đã rời đi để giải quyết những con thú honkai đang ở vùng biên giới tránh với việc phải công khai thế giới sự tồn tại của honkai mà những Valkyrie này toàn bộ là cấp B miễn cưỡng là đạt đủ tiêu chuẩn để ra chiến trường, hiện tại đang có tầm 300 Valkyrie cấp B 3 Valkyrie cấp A mỗi người tập trung điều khiển 100 người không ai bị thương người dân cũng được bảo vệ chu toàn.

Vậy thì vấn đề ở đây là gì khi không ai bị gì và người dân được bảo vệ hoàn toàn?

Đó là Hèn Nhát

Có thể là hơi quá khi nói như vậy khi họ đã cố gắng hết sức để làm việc mà cho rằng họ là đúng đắn, nói đúng hơn là họ con rùa rụt cổ ở trong cái mai của tôi, đúng vậy dù họ đã bảo vệ cho người dân nhưng có vẻ là họ đã không phân biệt được nhiệm vụ của mình là gì khi tôi ở đây.

" Ý của anh là gì khi quá chậm, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho thành phố này cho đến khi ngài durandal tiêu diệt hết những thú honkai đang ngoài kia bộ anh có ý kiến gì hay sao quý ngài đi cửa sau " Anna Schariac

( Cửa sau thì ra họ xem mình như vậy à ) Yu

" Anna Schariac đội trưởng của biệt đội Valkyrie này, là người sẽ đứng đầu gia tộc Schariac bởi vì Cecilia Schariac đã chết thì theo tôi thấy cô mới giống như một kẻ đi cửa sau hơn " Yu

" Cái gì!! " Anna

" À không nói đi ăn may thì thất lễ quá phải nói là người là dòng tộc duy nhất còn sót lại nên người phải đứng lên lãnh đạo gia tộc, thật là đáng nể " Yu

" Ý của ngươi là ta tộc nhân còn sót lại nên ngươi cho rằng ta ăn hôi vị trí đó sao ? " Anna

" Không không tôi không nói rườm rà như vậy, ý của tôi là cô đang ở vị trí không thuộc về mình " Yu

" Vậy ư, thế thì sao không quay lại với việc thu dọn xác chết đi, nghe thì có vẻ hợp với anh hơn đấy " Anna

" Thế sao cô không ngủ với tôi 1 đêm thử đi rồi tôi sẽ giải quyết đống này cho " Yu

" Anh !!. " Anna

" Mà Dĩ nhiên thôi nếu như có vài người chết ở đây thì tôi không ngại chôn xác họ đâu " Yu

" !! Sao anh có thể nói vậy với vị thế là một trong những Chiến lược mạnh nhất của Destiny chứ " Anna

" Chính vì vậy nên tôi mới nói vậy, đây không phải là huấn luyện hay giả Chiến, đây là chiến trường chứ không phải là phòng thủ, còn nếu như cô vẫn nhất quyết bảo vệ cho những người ở đây thì hãy nói đến tất cả những người dân đang nằm ngoài thành phố này đi, nói với họ rằng là cô sẽ bỏ rơi bọn họ " Yu

" Chúng tôi không bỏ rơi họ, đã có ngài durandal ở đó rồi " Anna

" Chúng tôi?? Cô có vẻ không được học hành lắm nhỉ, không có chúng tôi ở đây chỉ có durandal mà thôi thảo nào tôi không nhìn thuận mắt đối với cô cho lắm, đến cuối cùng thì vẫn chỉ có durandal mà thôi " Yu

" Nếu như anh nói như vậy thì sao anh không tự xử lý đi " Anna

" ... Cô nói đúng, có khi tôi tự làm thì sẽ tốt hơn " Yu

" Hả " Anna

Với sự ngỡ ngàng của Anna tôi bước lên phía trước và đẩy cô ta sang một bên rồi cầm lấy thanh đại kiếm gần đó nhất, thanh kiếm này đầu lưỡi dao nó sắc bén tinh xảo, có vẻ như nó được thiết kế để tập trung vào đòn chém.

" Không phải gu của mình cho lắm nhưng mà vẫn chấp nhận được " Yu

Yu dù được coi là Chiến thần nhưng nếu như phải nói thì về phía cạnh chiến đấu thì anh vẫn chưa được coi xuất sắc, sức mạnh thì anh có thừa nhưng kỹ thuật thì gần như không có, thế nên cách chiến đấu của anh thường xuyên tận dụng khả năng thể chất của mình hết mức có thể, nên vũ khí ưu thích của anh có thuộc tính vung và đập sẽ thích hợp hơn nên đại kiếm chính là vũ khí hoàn hảo mặc dù thanh kiếm anh đang cầm này tập trung vào đòn chém nhưng miễn là đại kiếm thì nó vẫn sẽ có thuộc tính đập.

" Anh nghiêm túc à, với kẻ địch đông như thế thì anh không thắng được đâu, chúng ta không thắng được đâu, chúng ta sẽ chết đó " Anna

Anh dừng bước lại khi nghe những lời nói đầy tuyệt vọng đó, anh không hiểu tại sao những người dân ở thế giới này lại như vậy, có thể do anh là người ngoài nên việc này đối với anh không phải là thường thức của thế giới này, Anh vốn đã nhận ra từ lúc mình bị chặt đầu mà vẫn sống rằng anh không phải là con người nữa, nỗi sợ hãi của cái chết đã không còn là uy hiếp đối với anh... Dù vậy thì anh vẫn hi vọng rằng sẽ có người đứng lên chống lại điều đó giống như anh, nhưng có vẻ như là hi vọng một người nào đó anh thì có vẻ hơi khó.

" Đừng tự ảo tưởng nữa... Cô không làm được thì điều đó không có nghĩa là tôi không làm được.. " Yu

Dù có khó khăn đi chăng nữa thì từ lúc nào mà loài người mất đi lý do để phản kháng vậy, anh quay lại tới chỗ của Anna không do dự cho cô một cái tát để tỉnh táo lại.

" Nói lời ngu ngốc gì vậy, cô đã sợ đến mức quên luôn chúng đến đây làm gì rồi sao ? Chúng đến đây để tiêu diệt chúng ta đấy, từ lúc nào mà destiny lại phải sợ mấy con honkai đế vương kia chứ !! " Yu

Anh gồng lên khi túm cổ áo của cô lên nhưng có vẻ như là không có tác dụng gì lớn cho lắm. Anh cũng thật ngu ngốc lắm, quả nhiên dù có ra sao đi chăng nữa thì bản chất ích kỷ của bản thân mình muốn hi sinh người khác vẫn không thay đổi đó cũng là bản chất của con người.

Vào khoảng khắc đó suy nghĩ anh không phải là con người nữa đã khiến cho anh cảm thấy vui sướng khi biết rằng mình không còn vướng bận gì nữa.

" He..hehaha " Yu

Anh cười không hé miệng lại được chỉ có thể dùng bàn tay che đi nhưng dù có như vậy đi chăng nữa thì đôi mắt của anh lộ ra sự vui sướng cùng với sự điên loạn

Còn Anna khi nghe thấy điệu cười dường như bị biến chất này thì cô ngước mặt lên nhìn, cô không hiểu tại sao tình huống bây giờ anh lại có thể cười như thế. Bất giác cô nắm lấy cây thánh giá cô luôn đeo ở cổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top