Arc 2 chap 5
Sự tin tưởng của người đối với Yu chính là gửi gắm của mình vào thứ gì đó, đôi khi nó không nhất thiết phải là người khác mà là những con thú nuôi và nhiều thứ khác nhưng đối với Otto thì cậu biết rằng thứ mà Otto tin tưởng vào chính là Kallen ksalana và trong tương lai gần thì ông sẽ thành công nhưng khi cậu đến với thế giới này thì có rất nhiều thứ đã thay đổi nhận thức của cậu.
Khiến cho cậu suy tư lại rằng rồi cậu đã tự hỏi rằng mặc dù mình biết rằng Otto sẽ thành công nhưng nếu như đổi thành cách nhìn vào như là người của thế giới này thì thứ mà ông tin tưởng rằng vào chính là hi vọng viễn vông không thể xảy ra thì điều đó lại dẫn đến câu hỏi khác... Đối với hi vọng đó rốt cuộc ông đã gửi gắm đi biết bao nhiêu ?
Câu hỏi đó là làm cho câu hỏi khác hiện lên nhưng mà câu trả lời của cậu lại rất đơn giản khi cậu thực sự suy nghĩ đến điều đó.
Đó là Otto Apocalypse vẫn luôn tin vào chính vào bản thân mình sẽ làm được, niềm tin chắc nịch này đã ẩn sâu vào thế giới này cùng với thời gian bấy lâu nay của ông, nếu như ông sụp đổ thì cả thế giới cũng không thể thoát khỏi số phận cùng chung với ông.
Quá nhiều cách nhìn để nhìn thấy câu truyện xảy ra như thế nào, vì nó khiến cho tôi thấy ông ta trống rỗng rồi nó lại khiến cho tôi thấy ông ta giống như một kẻ mù cố gắng vươn tay ra để đón lấy thứ gì đó, thứ mà ông sẽ không thể nắm lấy được nếu như tôi không nhìn qua với tư cách là một người chơi.
Có thể là những ký ức của những người mà kira chạm vào sau khi chết đã ảnh hưởng đến cậu dù chỉ là một chút, nó khiến cậu suy nghĩ rằng nếu như cậu không ý thức phân loại rõ ràng thì liệu những ký ức này sẽ thôn tính cậu? Không nó không quan trọng, quan trọng là người đàn ông này.
" Sao câm như hến vậy? Bộ tôi nói trúng tim đen rồi hay sao thưa giáo chủ? " Yu
*bóp cò*
Viên đạn bắn vào chân của kiana, máu của cô chảy ra khiến cho buồng nước của cô bắt đầu nhuộm màu đỏ nhưng có vẻ như phản ứng khác xa với những gì mà Otto tưởng tôi phải thể hiện.
*bóp cò liên tục*
Otto liên tiếp bắn những viên đạn vào người kiana mà không ngắm vào chỗ mà ông cần phải bắn, máu chảy xuống khiến nó nhuộm màu đỏ, vào những chỗ mà Otto đã bắn cho đến khi tay của ông ngày càng nâng lên cao làm cho nó bắn vào nội tạng của kiana rồi đến ngực rồi Otto khựng lại khi nhắm vào đầu của kiana.
" ... " Yu
Tôi ngồi xuống nhìn vào sự hành hạ mà ông ta tự gây ra.
*Bùng*
Viên đạn ghim hẳn vào đầu của kiana khiến cho máu của cô nhuộm đỏ hoàn toàn cái buồng chứa đó.
" ... " Yu
" Có vẻ như là nhiêu đây không lay động được cậu nhỉ " Otto
" Không không, không phải là không lay động được tôi mà là tôi quá hiểu rõ ông để có thể nhìn tình hình mà đánh giá " Yu
Khuôn mặt trầm luân khiến cho đôi bên lặng im nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra nếu như không có người phụ nữ kia bước ra.
" Tôi có nên gọi bà là mẹ kế không? Thưa chủ tịch Avenir " Yu
Nhận ra mình đang rất vô lễ nên tôi liền đứng dậy cúi đầu xuống để thực hiện lễ nghi, thật kỳ lạ nhưng chỉ trong phút chốc trong đầu tôi hiện ra những ký ức khi thấy chủ tịch thì phải cung kính mà chào đón, cũng có thể là trong số người mà Raito lấy ký ức có người hầu của chủ tịch.
" Cái sự cung kính này thì ta không dám nhận đâu thưa ngài Chiến thần, ta hôm nay chỉ phụng sự ngài giáo chủ thực hiện kế hoạch thôi "
Rose
" Sự xuất hiện của ngài thật khiến cho tôi không khỏi tò mò, vì nói như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tưởng tượng sẽ có đại cổ đông như người ... " Yu
Vừa nói vừa liếc nhìn qua Otto
" ...Sẽ xuất hiện ở chiến trường đây đấy " Yu
" Cái đó thì cậu cũng không cần phải lo lắng đâu bởi vì cậu cũng không cần thiết phải tham gia vào kế hoạch này, bởi vì vậy nên tôi hi vọng trong thời gian tới cậu sẽ bảo vệ cho quý cô Avenir này " Otto
... Thật phiền phức khi đối đầu với việc này nhưng mà cô ta có trong cốt truyện à ? hay là cô ta vốn có phần đóng góp nhưng trước đó cô ta chỉ là không tham gia ?.
Thật đau đầu khi phải lục lọi ký ức như thế này, khi đến với thế giới này tôi cũng nhận ra rằng những thứ khác không liên quan đến game thì hoàn toàn không nhắc đến cho đến khi tôi tự trải nghiệm nó. Nó vẫn tồn tại nhưng lại không được phép xuất hiện cho đến khi tôi đến...
" Lời của giáo chủ thì tôi sẽ tuân theo " Yu
" Nếu như vậy thì tốt " Otto
Otto quay người lại để đặt tay của mình lên vai người phụ nữ này rồi đồng thời ghé vào tai của cô ta nói nhỏ.
" Cô muốn cậu ta, tôi cho cô đấy giờ thì cô muốn làm gì thì làm miễn sao đừng gây phiền phức là được " Otto
" Ngài khỏi cần phải lo chuyện tôi sẽ gây phiền phức " Rose
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà lại kết thúc nhanh chóng khiến cho Yu dù có cố lắng nghe được đi chăng nữa thì cũng không hiểu hai người bọn họ nói gì. Mà cậu cũng thấy tốt hơn so với việc phải ngủ trong khoang hồi phục cho đến khi Herrscher of Void có màn trình diễn ấn tượng thì bây giờ cậu dẫn đi biến số này ra khỏi đây.
~~~
Cậu vốn dĩ muốn gợi ý hướng đi nơi rời xa nơi này nhưng mà khi nhận ra mình vẫn chưa biết những khu vực của thành phố này thì cậu lại không dám chỉ đến nơi nào, điều này khiến cho cậu nhận ra mình đã quá chủ quan khi mình đã có những thông tin quan trọng nhưng lại quá quá thiếu kiến thức phổ thông, điều này cũng khiến cho cậu lại có thêm một điều phải làm cũng có thể coi là điều tốt??
Nghĩ gì thì cậu làm ngay dù cậu không biết rằng hướng phi thuyền này đi đâu mà cậu cũng không hề quan tâm đến điều đó nhiều cho lắm mà tập trung vào những cuốn sách trước mặt mình.
~~~
" Thưa ngài liệu để hắn ta như vậy có làm sao không ạ ? " Thư ký
" Kệ đi, cậu ta đang tìm cách để tránh mặt ta thì cứ việc để cậu ta làm.. " Rose
Rose quay lại nhìn lấy Yu một cái rồi sau đó quay lại công việc dù đang ở trên phi thuyền, cô vô thức thở dài bắt buộc mình làm việc mặc kệ tay của mình đang run lên, dù không ai thấy khuôn mặt của cô lúc này nhưng mà đó cũng là điều mà cô muốn vì hiện tại cô đang làm ra khuôn mặt khó coi.
*Nói nhỏ*
" Phù, bình tĩnh lại đi chỉ cần làm việc thì sẽ không sao hết " Rose
Cô tự an ủi mình hoặc đó cũng có thể là cách mà cô dùng để kiểm soát cảm xúc mình nhưng vào lần này thì khi cô làm việc thì cô lại nhớ về quá khứ mà cô hối hận nhất.
" Mẹ à con đói ... " Kira lúc nhỏ
" Hả à vậy thì kêu bố con đi mẹ hôm nay có việc rồi.. " Rose
* Đóng cửa*
" Nhưng bố và mẹ ly hôn rồi mà... " Kira lúc nhỏ
" ... "
" NHÌN THẤY VIỆC EM ĐÃ LÀM CHƯA!! Anh ly hôn với em vì em cứ mãi tập trung vào công việc cứ tưởng khi anh đi thì em sẽ thay đổi chứ nhưng tính cuồng công việc của em đã làm hại đến con của em rồi đó!! " Cha của Kira
" Vì em ? Em làm tất cả vì gia đình thôi có tiền thì chúng ta mới có thể trang trải cuộc sống, còn anh thì sao ? Bộ anh kiếm được tiền chắc " Rose
" Đúng là anh vừa chưa có công việc ổn định như công việc làm chủ tịch tập đoàn như em đó nhưng mà bây giờ em có tiền rồi thì em cũng không nở lòng nào thuê người giúp việc chăm sóc cho con bé à !!! " Cha của Kira
....
Việc sau đó thì cô không nhớ rõ nữa bởi vì đầu óc của cô lúc đó bị cơn giận dữ làm lu mờ, cô chỉ biết là cô đã cãi nhau to đến nỗi khi lên tòa án để tranh lại quyền nuôi con thì cô đã thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top