Arc 2 chap 3 Tình cảm day dứt
Đã 3 tiếng từ khi bắt đầu tiết dạy của tôi rồi, hầu như tất cả học sinh đều đi về, tôi cũng không trách được bọn chúng, dù tôi đã bảo chúng ngồi thiền nhưng tôi lại không hề hướng dẫn gì hết nên cũng dễ hiểu thôi, hẳn là bọn chúng coi đây là tiết tự học và coi tôi chỉ là 1 giáo viên không biết giảng dạy, dĩ nhiên đó cũng không là lý do duy nhất, khi nhóm kiana ngồi thiền thì năng lượng honkai cũng đã được họ thu hút đến đây, điều đó ít nhiều cũng sẽ gây khó chịu cho những học sinh đấy nên tôi đã cho phép chúng đi về.
Giờ thì có vẻ như là mình đã gây sự chú ý đến Himeko và Theresa rồi, bọn họ đang nhìn chăm chú vào Kiana, mắt của họ có vẻ đang phát sáng nhưng mà sẽ sớm thôi họ sẽ nhận ra là sự thật là hiện tại Kiana đang ngủ.
Lý do mà tôi không đánh thức Kiana dậy cũng rất đơn giản là vì kiana trong lúc ngủ thì cũng đang hấp thụ năng lượng honkai, có vẻ lúc kiana ngủ còn có ích hơn. Mei thì vẫn đang cố gắng.
Tôi bước đến chỗ của kiana và mei, khiến cho kiana ngước lên nhìn. Mei thì đang hết sức để gồng gánh, rất tiếc cho em mei à, dù em thông minh nhưng nếu không ai chỉ dẫn thì cũng sẽ tới giới hạn thôi.
Yu vươn tay lên đập mạnh vào vai của mei khiến cho dòng năng lượng honkai trong người cô trở nên rối loạn rồi nằm xuống đất. Dĩ nhiên là không ai có thể biết điều cậu vừa làm.
" Con mẹ tụi bây, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, đúng là tao đã nói ngồi thiền nhưng điều mà tao không thể ngờ là chúng bây lại ngồi thật, được nếu như bọn bây muốn ngồi thì ngồi đi tao đi về " Yu
*Rắc*
" Hể " Theresa
Tiếng kêu như muốn cắn gãy thứ gì đó đã lôi kéo theresa ra khỏi mơ hồ vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà cô nhìn sang để thỏa mãn sự tò mò thì cô chỉ thấy 1 con sư tử bốc cháy thôi.
( Thôi xong rồi, đừng lo nha anh Kaito tôi sẽ cầu nguyện cho anh sự bình an ) Theresa
Ngay khi anh vừa đi vài bước thì cả himeko và kiana nhảy lên với cây gậy bóng chày và cây thước gỗ.
*Bonk, crak*
" Đồ cặn bã thứ như ngươi không xứng đáng làm giáo viên " Himeko
" Đúng vậy đó, ngươi còn dám làm hại chị mei của ta thì ngươi nên mừng đi vì ta đã không đánh chết ngươi đi " Kiana
( Chết tiệt nếu như không phải mình đã nhịn đói mấy ngày nay thì còn lâu mình mới ngã như thế này, mà thế cũng tốt đỡ phải giả vờ ) Yu
Cả wendy và kira khi thấy cảnh này thì họ cũng ngỡ ngàng lắm vì họ đều biết thực lực của Yu và cũng vì họ biết thực lực của Yu nên quyết định sẽ giúp cho Mei trước còn chuyện của Yu thì sẽ để sau.
Còn theresa lúc này đang thấp thỏm vì họ không hề biết rằng đó là ai, cô không trách mắng cũng vì 1 phần cô nhận ra yu đã ra tay ngăn cản trước kia trái bom được gắn trong tim của mei được kích hoạt.
Dù rất biết ơn cậu nhưng cô vẫn sẽ ưu tiên cho học sinh của mình hơn.
Sau khi cả bọn rời đi thì cậu liền đứng dậy và đi 1 cách chập chững, trời đã tối rồi nhưng vẫn như vậy, dù đã được công nhận là chiến thần của destiny và là giảng viên của học viện danh giá St, freya nhưng cậu vẫn phải sống sót qua ngày 1 cách nữa sống nữa chết, dù có là danh hiệu cao quý đến cỡ nào đi nữa thì vận mệnh của cậu vẫn phải sống như thế này, chỉ khi cậu thực sự tiếp cận với những người sẽ thay đổi được thế giới này không thì thế giới vẫn sẽ đối xử với cậu như trước đây, chỉ có thể lụm lại những thứ mà người ta vứt đi.
Giống như hộp cơm hết hạn này mà người ta vứt đi vào thùng rác vậy, nhưng dù có như vậy thì cậu vẫn phải sống mặc kệ người đời khinh thường, trước kia cũng vậy giờ cũng không khác biệt nhiều lắm. Chỉ khác là thay vì phải ăn cơm ngay cạnh xác chết thì cậu phải ăn uống ở chỗ đổ rác này.
Những khổ đau của mình bây giờ khác với những khổ đau mà bọn họ sẽ chịu đựng trong tương lai thì không đáng để nói dù gì thì từ khi đến thế giới này thì mình vẫn chưa từng làm được việc gì có ích.
*khụ khụ*
" Thầy Kaito...?? " Mei
" Hở ? Sao em lại ở đây, giờ này em phải nằm nghỉ ngơi đi chứ ? " Yu
Tôi hỏi mei bằng thăng giọng trầm như đang trách móc nhưng lại không hề nhìn lấy em ấy 1 lần.
" Câu đó em phải hỏi thầy mới đúng, thầy còn bị thương nặng hơn em mà, tại sao thầy lại không đến phòng y tế? " Mei
" Tại sao ư, bởi vì thầy không có tiền và thầy cũng đang đói bụng nên thầy đi ăn như bình thường thôi " Yu
" Ăn như bình thường ư ?? Nhưng mà đây là chỗ vứt rác ở sau nhà ăn mà? Không lẽ là... Thầy đang cầm gì ở trên tay vậy? " Mei
" ... " Yu
Tôi nhìn hộp cơm trên tay tôi rồi nhìn vào người mei, tôi thấy mei đang cầm 1 hộp cơm với 1 bình nước sau đó tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy.. A đôi mắt đó, đôi mắt của sự việc không thể ngờ tới trước mặt.
" Lúc nãy thầy nói thầy không có tiền là thật sao ? " Mei
" Đúng vậy " Yu
" Bộ thầy không biết y tế trường sẽ chữa trị miễn phí sao ? " Mei
" Đó là đặc quyền của các học sinh thôi, chứ không phải là của các thầy cô, chỉ những giáo viên thì mới biết điều này thôi nên em không biết cũng phải thôi " Yu
Giọng của cô bắt đầu sợ hãi dần dần đi, có vẻ như là cô bắt đầu không thể chấp nhận sự thật là thế giới này rất tàn độc đối với những người không phải là những người sẽ gây ra sự thay đổi đối với thế giới này.
" Không phải thầy là giáo viên sao ? Em nghe nói từ cô himeko là lương của giáo viên sẽ được phát theo ngày mà, cô Himeko suốt ngày đi đến quán bar nên tiền lương cũng đâu ít đâu " Mei
" ... Lương của giảng viên được tính theo số lượng học sinh và thời gian mà số học sinh đó ngồi học trong lớp của giảng viên và từ lúc thầy vô học viện đến bây giờ thì không có học sinh có thể đạt đủ tiêu chuẩn để thầy có thể nhận lương " Yu
" Nhưng.. Nhưng hôm nay có 5 người bọn em ngồi học tiết của thầy tận 3 tiếng mà " Mei
Mei đang cố gắng níu kéo thứ gì đó mà cậu không thể hiểu, nhưng mà cậu lại không thể không trả lời được.
" 5 tiếng " Yu
" 5 tiếng gì... Không lẽ là " Mei
" Phải đạt đủ 5 tiếng thì mới được công nhận, giờ thì em biết lý do tại sao mà các thầy cô luôn dạy lâu đến thế chưa " Yu
" Vậy thì tại sao, tại sao thầy lại để những học sinh khác đi về? " Mei
" Đơn giản thôi vì thầy lo lắng cho bọn họ " Yu
" Lo lắng ư ?? Lo lắng kiểu gì mà thấy lại tự hại mình vậy ? " Mei
" ... " Yu
Yu không nói gì mà nhìn mei, có là cậu cuối cùng cũng nhìn vào mei cũng bởi vì cậu thực sự lo lắng cho cô, thì mei dường như đã nhận ra điều gì đó nhờ vào đôi mắt của cậu.
Nhìn cô nhận ra điều gì đó thì cô bắt đầu khóc, nước mắt tuông ra.
" Có phải là thầy biết rằng cách mà bọn em thu hút năng lượng honkai đến sẽ gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe những học sinh khác giống như em nên thầy đã cho những bạn đó về đúng không? " Mei
" ... " Yu
( Đã thông minh rồi mà còn tinh tế nữa thì có lẽ trước mặt em. Không ai có thể giấu đi bí mật của mình 1 cách tuyệt đối nhỉ ) Yu
" Rõ ràng là thầy rất tốt bụng nhưng mà lại vì sự yếu kém của em mà thầy bị hiểu lầm " Mei
Mei bước tới chỗ của Yu không hề do dự và giơ hộp cơm trước mặt cậu.
" Này bẩn lắm đấy, em đừng có tới đây " Yu
Mei không nghe lời của Yu mà nắm lấy bàn tay dơ bẩn của cậu rồi đưa cho cậu hộp cơm với bình nước này.
" Mặc dù không nhiều nhưng thầy hãy nhận lấy hộp cơm này " Mei
Mei cúi người trước sự hoang mang của Yu.
( cái này... Có trong kịch bản không? ) yu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top