Arc 1 chap 5 khí vận chi nữ
Ngay khi rời khỏi phòng bệnh anh trai của mình, à không là rời khỏi tên khốn đó thì tôi cũng vẫn không thể chấp nhận được là tất cả những gì tôi với anh ta đã vì đồng tiền mà từ bỏ hết, tiền tiền tiền lúc nào cũng là tiền nếu như chúng tôi có tiền thì không đói nữa, cũng không phải sống dưới mái tôn tạm bợ để tránh mưa. Thậm chí là còn có thể mua được hạnh phúc nữa tất cả đều là tiền, trước giờ tôi đều nghĩ là chỉ cần có bên nhau thì sẽ vượt qua mọi khó khăn.
" A thật là hài hước, hóa ra lời nói của mẹ luôn đúng khi rời bỏ cha con lúc đó " Kira
Kira bất giác nhớ về quá khứ khó quên, cho dù đã trôi qua bao nhiêu năm.
" BUÔNG TAY RA ! " mẹ của Kira
" mẹ ơi, mẹ ơi đừng rời bỏ con và cha mà nếu như con ăn quá nhiều thì từ nay về sau con sẽ không dám ăn nhiều nữa đâu " Kira
" Về đi tao hết tiền cho mày rồi " mẹ của Kira
Tôi nhớ rõ thái độ khi ấy của mẹ tôi, sự giận dữ khi đối mặt tôi đang sử dụng tiền của bà ấy và sự hối tiếc với tông giọng nhẹ nhàng hối tiếc khi nói về tiền của mình.
Có lẽ khi ấy, à không thậm chí bây giờ thôi tôi chỉ muốn cả mẹ của tôi lẫn anh trai của tôi nói rằng bọn họ đều rất hối hận khi đều bỏ rơi tôi.
Nhưng mà giờ tôi rất hiểu bản thân hiện tại của mình, Chỉ dựa vào bản thân mình thì có cố gắng đến thế nào thì cũng sẽ không thể làm được điều đó.
" Ha đến cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi được bàn tay của bà, liệu có phải bà đã dự đoán được từ trước không?, rằng tôi sẽ bị bỏ rơi 1 lần nữa " Kira
Cô tự nhẩm điều đó khi đứng trong thang máy 1 mình, cô hiện tại đang ở trong 1 tòa nhà chính thuộc về 1 trong đại cổ đông của destiny được thành lập từ 8 năm trước, công ty này được nói là 1 công ty khởi nghiệp, chứ không phải là từ 1 gia tộc lớn nào đó tạo ra, diễn nhiên là những gia tộc lớn đều có chỗ của đại cổ đông.
Để tạo ra được 1 công ty có quyền lực cỡ đó thì phải làm như thế nào cũng là bí ẩn mà không ai biết.
" Chào mừng tiểu thư, ngài chủ tịch vẫn còn ở trong phòng làm việc " thư ký
" Không cần thiết phải vào phòng đâu, nên rui ra đi " Kira
" Tuân lệnh thưa tiểu thư " kira
Kira đi vào phòng dưới con mắt của cô thì những đồ vật ở đây đều có 1 giá trị nhất định, ngoại trừ những đồ vật hỗ trợ công việc ra thì tất cả đồ vật đều ở mức giá cao đến lố bịch mà cô không muốn nghĩ tới.
" Con cuối cùng cũng tới rồi à, đúng là nó rồi đấy, đó là ánh mắt của 1 người sẽ đứng trên tất cả, dĩ nhiên là với ánh mắt như vậy thì con cũng cần phải ăn diện cho đúng với tư cách của người thừa kế của tập đoàn chứ, trước mắt thì mái tóc là sao vậy? Có vẻ như là con đã nhuộm tóc thành màu nâu nhưng mà bộ chỗ con nhuộm không có gương hay sao, dù đã nhuộm thành màu nâu đi nữa thì ánh vàng vẫn tỏa sáng đấy con biết không? " Mẹ của Kira
" Là con tự nhuộm đấy thưa chủ tịch " Kira
" Chủ tịch ư, nói năng như vậy là không nể người mẹ này, nhưng mà vậy cũng có nghĩa là con đã thừa nhận kế thừa cái tên Yagami của Yagami Rose ta rồi đúng không? " Rose
" Vâng thưa chủ tịch " Kira
Sau khi cô đáp câu trả lời đầy kính ngữ và không có cảm xúc thì mẹ của cô đứng lên và tiến đến gần cô, cứ tưởng sau bao nhiêu lâu thì cô tưởng mẹ của mình cũng sẽ thay đổi nhưng hiện thực đã vả vào mặt cô như cái cách mà mẹ của cô tát cô ngã gục sàn.
" Đừng có mà trả lời ta bằng cái giọng điệu đó, con hiện tại là người kề thừa kế của tập đoàn này, thân phận của con cao quý hơn nhiều lần những người sẽ gặp trong tương lai, nếu như con cứ nhún nhường như thế thì đến cuối cùng thì con cũng như con rối trong tay của người khác giống như lúc này " Rose
" Vậy đúng là bà đã dụ dỗ tôi đến chỗ này " Kira
" Tất nhiên rồi, con nghĩ con sẽ tự nguyện đến chỗ này rồi sẽ xảy ra 1 cuộc tái ngộ cảm động à ? " Rose
" Tất nhiên là không rồi " Kira
" Đúng vậy, đó là câu trả lời mà ta muốn nghe nhất bởi vì nếu không thì ta sẽ rất thất vọng đấy " Rose
( Đúng hơn là câu trả lời duy nhất thì có, mình hiện tại chỉ có cúi đầu thôi dù là sức mạnh hay là quyền lực mình cũng không có, đợi đến khi mình có sức mạnh của riêng mình thì ta mới mới khiến cho 2 người cúi đầu trước ta như vậy được ) Kira
" Nói chuyện đến đây thôi, con cần phải sửa soạn lại bản thân mình đi, thư ký riêng của ta sẽ cho con lột xác hoàn toàn " Rose
" Xin tuân lệnh thưa chủ tịch " Thư ký
" Cô vào đây lúc nào đấy? " Kira
Kira rất ngạc nhiên khi thấy cô thư ký mà cô đã bảo là không được vô lại xuất hiện thình lình như vậy.
" Xin lỗi vì không nghe lời của cô thưa tiểu thư, nhưng mà người tôi phục vụ là chủ tịch nên dù cô có ra lệnh đi nữa thì tôi không thể để cho chủ tịch 1 mình được " Thư ký
*Liếc*
" Không cần thiết phải liếc đến vậy đâu, đợi khi con chứng minh được bản thân mình thì lời nói của con cũng sẽ có phần trọng lượng hơn " Rose
" Thưa tiểu thư xin hãy đi theo tôi, tôi sẽ sửa soạn lại tiểu thư " Thư ký
Nói rồi thư ký dẫn Kira đi bỏ lại chủ tịch lại một mình, ngay khi căn phòng trở nên im lặng thì nụ cười của cô cụp xuống rồi cô mở miệng ra lệnh.
" Những ai dám làm con gái ta phiền lòng thì hãy xử lý đi cho ta " Rose
Sau khi cô lệnh trong căn phòng tĩnh lặng thì thứ đáp lại cô chính là 1 cơn gió nhẹ.
Tối ngày hôm đó thì Yu đã khép lại miệng vết thương, cậu thấy thật kỳ lạ với cơ thể mình nhưng cũng không ngạc nhiên lắm vì nó vẫn chưa hoàn toàn khỏi.
Cậu thấy ngứa ngáy khi phải nằm suốt mấy ngày nay nên cậu đã lén trốn ra bệnh viện để ngắm cảnh nhưng đó cũng chỉ là 1 phần thôi, dự định ban đầu của cậu đúng là đi ngắm cảnh nhưng chắc hẳn là do giác quan của cậu đã được tăng cường nên cậu đã nhận ra là có người theo dõi cậu.
Nhưng khi cậu nhận ra được là ai đó đã ở đằng sau cậu thì đã quá muộn rồi dao của kẻ đó đã cứa cổ cậu rồi. Cậu ngã xuống ngay lập tức, còn tên giết cậu thì đã đến và đi ngay lập tức.
" Nhiệm vụ hoàn thành " ???
Ngay sau đó tên sát thủ nghe thấy tiếng động gì đó rất kỳ lạ nên đã quay đầu lại thì hắn thấy kẻ mà hắn chặt đầu giờ đây lại tự mình gắn cái đầu liền lại với cơ thể.
( Mẹ nó hắn có thân bất tử à, không quan trọng dù hắn có thân bất tử thì chỉ cần nghiền nát cái đầu của hắn là xong đời )
Con dao của hắn nhắm thẳng vào đầu của Yu khi hắn chém liên tục nhằm mục đích biến thành thịt băm thì hắn mới nhận ra con dao của mình đã bị gãy.
" d..Đuu ấ..y m..ỳ" Yu
Cậu hiện tại đang gặm nhấm con dao đấy trong miệng của mình. Sai lầm của tên sát thủ cũng bắt đầu từ đây khi hắn bị sự ngạc nhiên làm bất động cơ thể mình khiến cho Yu dễ dàng tóm gọn được. Sau đó Yu cho hắn 1 cái ôm đầm thắm tiễn hắn về trời luôn.
Cậu tự hỏi mình còn bao nhiêu năng lực còn chưa biết.
" Thật tìn .bdkabw " Yu
( Không nói được do bị đứt thanh quản rồi à ? ) Yu
" Uiiiahah " Yu
( Đầu mình lại đau nữa rồi chuyện gì xảy ra vậy ) Yu
" Mẹ à, con hứa là sẽ bảo vệ cho em gái của mình nên mẹ hãy yên tâm đi " Raito
Yu nhìn thấy 1 đoạn ký ức của cơ thể này 1 lần nữa, cậu thấy cậu bé đó chạm vào cơ thể của người mẹ rồi đột nhiên co giật, cậu không biết là lúc đó Raito đã nhìn thấy gì nhưng cậu biết ánh mắt đó, đó là ánh mắt của người có thể vượt qua mọi khó khăn trước mắt.
( Thì ra là thế, thảo nào destiny lại tuyển cậu vào khi còn nhỏ thế, có vẻ mình đã sai lầm khi nghĩ rằng 20 năm cuộc đời lại có thể lĩnh hội được trong 3 ngày, Raito cậu đúng là 1 tuyệt thế cao nhân, tôi cứ tưởng là năng lực nhìn thấy ký ức của người khác là năng lực của thú honkai nhưng lại không hề nghĩ đến nó chính là năng lực vốn có của cậu, cậu chỉ dựa vào nó mà đã xâm nhập vào destiny trở thành nội gián, nhưng mà cậu cũng thật xui xẻo, Otto đã từng 1 thời đích thân đi tiêu diệt 1 tổ chức nội gián là entropy trình độ thâm nhập của cậu không thể qua mắt của con cáo già đó đâu, nếu như là tôi thì tôi sẽ khoe khoang bản thân mình hơn để biến mình thành 1 quân cờ có ích cho đến lúc Otto có ra tay đi nữa thì hắn cũng không thể vứt bỏ tôi ) Yu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top