xich bich che tiep hoi 5
immediately...
Tháo cười nham:
_"Hên quá, tao mới mua hôm qua! Nhưng để cho an toàn, có lẽ nên lấy thuyền của dân chài sung vào công quỹ rồi đi."
Kiên gắt:
_"Mie, tụi bây không bít gì hết, đi thuyền thúng bây giờ đang là mốt đó!"
Rồi không để cho tụi kia kịp cãi lý, Kiên liền tống cho 3 thằng 3 đạp bay xuống thuyền, mình tự nhảy lên sau, chèo điên cuồng để Tháo, Bị và Lượng khỏi nhảy lên bờ. Sau khi mọi người hoàn hồn, Kiên khui bia rồi rót cho 4 người cùng uống. Uống một ngụm, Kiên mới phát hiện ra sự có mặt của Lượng, ông hỏi:
_"Thằng nào đây?"
Bị đáp:
_"Đây là Dũng Sĩ Diệt Học Sinh Giương Cát Lạ... nhầm... Gia Cát Lượng, Tướng thừa... quên... Thừa tướng của tao. Tao cho nó đi theo bởi nó đói quá mà nhà lại hết gạo..."
Kiên gật gù, rồi nói vào vấn đề chính:
_"Sở dĩ tao muốn tụi mày đến đây, một là vì muốn họp mặt anh em, hai là vì muốn biết ngày giờ của cuộc chiến mở màn."
Tháo trả lời ngay:
_"Ngày mai đánh đi, mốt tao bận đi Spa dưỡng da rồi."
Bị cũng trả lời:
_"Tao cũng vậy, mốt tao cũng đi họp phụ huynh cho thằng Thiện, để mai đánh là hay nhất."
Kiên tiếp thu, rồi hỏi:
_"Vậy để cho ai lãnh đạo trận đầu?"
_"Nghe nói mày mới lượm được thằng Chu Du cha vơ chú váo nào đó, cho nó đi đánh được không?"-Bị đề xuất.
Kiên lắc đầu lia lịa:
_"Công Cẩn tuy tài năng lỗi lạc nhưng cơ quan thị giác kém phát triển, bằng chứng là trong trận đánh gần đây của tao với tụi Nam Man, Công Cẩn đã lập thành tích tập kích và tiêu diệt được hơn nửa... quân ta khi nhìn nhầm quân ta là... quân địch. Nên để thằng Tư Mã Ý của thằng Tháo đi là hay nhất!"
Tháo xua tay liên hồi:
_"Ô Nô! Nô! Không được! Trọng Đạt tài năng cũng xuất chúng nhưng bị loạn thị, tao sai nó cầm 50 vạn quân đi đánh tụi rợ Khương mà rốt cuộc nó bị đánh cho đại bại, hỏi tại sao, nó trả lời: "Ơ, em cứ ngỡ tụi nó là... quân nhà mình tới hỗ trợ chứ!" Sợ luôn!"
Rồi mọi người chìm trong suy nghĩ, mọi vật đều yên lặng chỉ nghe có tiếng sóng vỗ ì oạp vào thành thúng và tiếng... xơi đồ ăn của Gia Cát Lượng.
Bỗng nhiên Lưu Bị nghĩ ra:
_"Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó!"
Tào Tháo dường như cũng thế:
_"Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò!"
Tôn Kiên cũng "à":
_"Có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó nhưng nghĩ lại rồi mọi chuyện chẳng đáng mà lo!"
Lưu Bị tươi cười, vỗ vai Lượng:
_"Việc này phi Khổng Minh, không xong!"
Lượng nghe thấy thế, cái đùi gà trong tay rớt xuống biển ngay lập tức, mồ hôi túa ra như tắm, lắp bắp:
_"I can't... I can't...."
Tôn Kiên rút khẩu súng lục ra lên đạn, chĩa vào sọ của Lượng:
_"Không có việc gì khó-Chỉ sợ... lười không làm-Mày muốn ngồi ăn tiếp-Hay muốn... xơi kẹo chì"
Tào Tháo an ủi:
_"Đi chuyến này đại thắng trở về, tao với thằng Kiên sẽ kéo quân đập bay thằng Lưu Bị rồi cho mày lên làm Thục Vương!"
Lưu Bị giãy nảy:
_"Ê! Ê! Nói bậy nghe mày!"
Tôn Kiên lạnh lùng đưa giấy bút ra:
_"Xin mời anh ký vào văn tự cam kết, anh sẽ là người của chúng tôi..."
Lượng nước mắt ngắn dài, nhưng trước trước sức ép quá bự từ khẩu súng, Lượng đành nhắm mắt ký đại. Xong đâu đó, Tôn Kiên cất tờ giấy vào túi rồi bảo Lượng:
_"Mày không cần phải fear, tụi Đại Việt lạc hậu lắm, nếu nói so với chúng ta thì: Cống rãnh làm sao mà có thể sóng sánh được với Đại Dương, cái mương mà lại cứ đòi tương đương với bể nước, ngõ ngách mà cứ đòi lách cách với mặt đường, phấn mà bì với vôi, xôi mà đọ với cơm nếp, bếp dầu lại cứ muốn đương đầu với bếp ga, mà đất bùn hạng ba cứ đòi so ra với sô-cô-la hạng một. Có mà dở hơi!"
Được nghe những lời chí tình như vậy, Lượng đã hết sợ và bắt đầu ăn uống xả láng. Được một lúc, bão bắt đầu nổi lên. Tôn Kiên nói:
_"Để tao gọi điện cho thằng Sách, bảo nó đem đồ phơi vào nhà cái đã, mới giặt hồi chiều..."
Rồi rút điện thoại ra bấm, thì nhận được:
_"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Tít...tít..."
Kiên bực mình ném điện thoại đi, nói:
_"Thôi, quay về, đồ ướt thì chắc mai phải ở truồng lên triều quá, mà...ủa...cái mái chèo đâu????"
Mọi người ngơ ngác, thấy vậy Lượng mới đáp:
_"Có phải cái thanh gỗ mà mày dùng để quạt nước không?"
Kiên nói đầy hy vọng:
_"Mày có ăn cắp không? Trả cho tao đi, tao xin..."
Lượng gãi gãi đầu:
_"Tao tưởng là củi nên...bỏ vô nồi đun rồi còn đâu."(!!!)
Bị, Kiên, Tháo xám mặt lại, Lượng trấn an:
_"Uống vài xị đế vào là thằng nào chả bơi như...chim, lo gì!"(???)
Tháo nhìn cơn bão ồ ạt kéo tới, lòng không khỏi...xúc động, nói:
_"Chắc phải bơi vào bờ thôi, không thôi bão nó thổi qua Trung Đông là thúi quắc luôn đó"
Bị lo lắng hỏi Kiên:
_"Ê mày, ở đây có cá mập không? Để tụi tao còn biết mà bơi vô..."
Kiên được dịp, hân hoan khoe:
_"Có chứ, cá mập ở Giang Đông nổi tiếng là to và hung dữ nhất thế giới đấy!!!"
Lưu Bị và Tào Tháo nghe xong không nói gì, hai thằng nhìn nhau, rồi như hiểu ý nhau, cả hai cùng gào lên:
_"CỨU TUI DZỚI! CÓ AI KHÔNG! CỨU NHÀ VUA DZỚI!!!!!!!!"
Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top