xich bich che hoi 5

Hồi 5:

Giáo dục nhân tài, Gia Cát Lượng nghiêm khắc,

Trên Titanic, Tam Đại Vương bàn việc.

Lại nói về Gia Cát Lượng. Sau khi có được Ngụy Diên và Khương Duy, ông mừng còn hơn cha chết(!!!). Ông ra sức đào tạo, bồi dưỡng chúng để trở thành "Thần Đồng Đất Thục". Từ Enfamama cho đến thuốc lú, không một loại nào mà 2 thằng nhỏ không được uống để kích thích trí thông minh. Ông còn vạch ra một kế hoạch rèn luyện vô cùng khốc liệt: Sáng-Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ; Chiều-Văn, Sử, Địa, Anh; Tối-Toán, Lý, Hoá, Sinh(!!!).

Vốn ham chơi hơn ham học nên dĩ nhiên Ngụy Diên bị stress rất nặng. Hơn nữa, "Trùm Nhà Trẻ" vốn hâm mộ câu danh ngôn "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" nên vô cùng khó chịu khi bị bắt cóc và nuôi như heo công nghiệp. Từ đó, ý nghĩ làm phản đã bắt đầu hình thành trong tâm hồn non nớt như bùn nhớt của Diên.

Và cuối cùng, cơ hội nổi loạn cũng đã tới khi Gia Cát Lượng đưa cho Diên tiền học phí. Diên lập tức thể hiện sự ngoan ngoãn của mình bằng cách bùng học đi chat. Hí hửng vì đã chơi được anh già Thừa tướng một vố. Diên nhắm tít mắt bước vào quán net. Vừa đặt mông ngồi xuống, liếc sang bên cạnh một phát, Diên đã hồn vía lên mây khi phát hiện ra người cạnh mình không hề xa lạ, đó là Đại Thừa Tướng đương triều, đang tranh thủ tí thời gian rảnh để giao lưu trực tuyến với bồ.(!!!) Mặc dù đã cẩn thận đổi máy, vặn nhỏ âm thanh nhưng Diên vẫn bị Lượng tóm cổ khi đang len lén trả tiền chuồn khỏi quán.

Mặt Lượng lúc ấy đỏ như đèn giao thông. Sau khi sai quân sĩ nọc Diên ra thọc lét. Lượng mới trói lủng lẳng Diên lên cây mít trước nhà, tra khảo:

_"Thằng dog! Tao cho mày ăn học đàng quàng, mong cho mày thành phân... à không... thành nhân mà mày nỡ chơi đểu tao đấy ah!"

Diên mếu máo:

_"Dạ con đâu dám..."

Lượng gằn giọng:

_"Cãi à!"

Rồi cho Diên một đấm, Diên khóc:

_"Thừa tướng, con biết rằng chơi là việc nhỏ, học là việc lớn..."

Lượng ngắt lời:

_"Biết luật còn phạm luật, đáng tội gì đây!"

Diên tiếp:

_"...Hic, nhưng không làm được việc nhỏ thì làm quái gì được việc lớn!"

Lượng cứng họng, ngẫm một hồi cũng thấy... đúng đúng, nhưng với cá tính lì lợm và ngoan cố của một Đại Thừa Tướng, Lượng vẫn ngang tàng:

_"Bây giờ tao hỏi mầy 3 câu, trả lời đúng được 1 câu tao thả, trả lời không được câu nào... mốt tao thả!"

Diên tuy là "Trùm Nhà Trẻ", cướp của không ghê tay nhưng "Tuổi thơ tài đã lạ" nên cóc ngán ba cái trò "đố vui có thưởng" này, vì vậy khảng khái nói:

_"Ô kê, Lét gâu!"

Lượng không chần chừ, hỏi ngay câu thứ nhất:

_"Tần Thủy Hoàng là thằng nào?"

Diên mỉm cười:

_"Là vị vua dẹp 6 nước Tề, Yên, Triệu, Ngụy, Sở, Hàn để thành lập đế quốc nhà Tần..."

Gia Cát Lượng dặm chân đành đạch:

_" Thằng NGU, đó là Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc! Thật, tao chưa thấy đứa nào Stupid như mày."

Rồi hỏi ngay câu thứ hai:

_"Tôn Vũ là đứa nào?"

Diên đáp:

_"Tôn Vũ là người viết ra cuốn sách best-seller "Tôn Tử Binh Pháp"!"

Lượng vò đầu bứt tóc:

_"Trời ơi! Nếu mà mày chịu khó tìm hiểu thì sẽ biết đó chính là tác giả của Harry Potter!"

Rồi hỏi tiếp câu cuối cùng:

_"Càn Long là "bố" nào?"

Diên vẫn bình tĩnh:

_"Càn Long là con của Khang Hy, cháu Ung Chính, là hoàng đế Đại Thanh trị vì lâu đời nhất..."

Lượng thét ra lửa:

_"Mày chịu khó ở trên cây tới mốt nhé, Càn Long là diễn viên chính trong phim King Kong!"

Nói rồi hầm hầm bước vào nhà, bỏ mặc Ngụy Diên trên cây cho kiến nó bu. Đến khuya, bị muỗi đốt dữ quá nên Diên giật mình tỉnh dậy thấy ở bên cạnh mình là...Khương Duy, đang ngủ ngon lành. Diên gọi Duy:

_"Duy... Duy..."

Duy ngái ngủ:

_"Cái...cái gì vậy Diên huynh?"

_"Sao mày bị treo trên cây vậy?"-Diên thắc mắc-"Bùng học đi chat rồi bị lão Lượng bắt ah?"

Duy bĩu môi:

_"Mie, đệ đâu có NGU như huynh đâu! Đệ đi học đàng quàng, cô khen bé ngoan, chỉ tại đi ăn với bạn bè nên bị treo."

Diên thắc mắc:

_"Ủa, sao vậy? Mà mày đi ăn nhân dịp gì?"

Duy thật thà:

_"Nhân dịp...Thừa tướng quên khóa tủ!"(!!!)

Diên:

_"Ặc, có khác gì tao đâu???....."

Tạm gác chuyện giáo dục của Gia Cát Lượng, nói về Lưu Bị. Sau 1 tuần ở bệnh viện thú y, bị đối xử như cat và dog, Bị quả thật chịu không nổi, ngay đêm đó đã nhảy lầu bỏ trốn, quên cả trả tiền viện phí, tụi y tá tóm được bu lại đánh cho một trận nhớ mẹ. Ôm đầu máu chạy về nhà, Lưu Bị ngay lập tức lại nhận được E-mail của Tôn Kiên, mời Bị và Tháo sang Đông Ngô ăn lẩu hải sản trên Titanic! Thế là không chần chừ, Bị xách xe đạp của Lưu Thiện ra, chở theo cả Thừa tướng Gia Cát Lượng (Do anh này năn nỉ quá sức.). Mặc dù đã đi rất sớm nhưng khi đến Kinh Châu lại có một vụ đụng xe, do hiếu kỳ dừng lại coi, nên thành thử khi đến nơi thì đã vừa vặn đúng giờ.

_"Ah ha! Dân thường xin kính chào dân chơi!"

Lưu Bị vui vẻ vỗ vai Tào Tháo khi thấy ông này đang lấm lét đi qua biên giới Đông Ngô. Quả thật, Ngụy Vương hôm nay ăn mặc rất sốc, mặc bộ đồ đen, đeo kính đen, đi giày đen, tóm lại là đen thùi lùi từ đầu tới chân nên có giống dân chơi thật. Tháo giải thích là lỡ đi ăn không có tiền trả thì có thể chạy vô rừng trốn, đen thui ai thấy mà bắt. Lưu Bị khen Tào Tháo quả là tay gian...khùng số một, bởi vì bữa nay đồ ăn do nhà Tôn Kiên nấu chớ đâu có ra restaurant!!!

Lại nói về Tôn Kiên, nhác thấy bóng 3 chàng ngốc đang đứng xớ rớ trên lề đường, liền biểu diễn nhảy từ sân thượng lao xuống đón, bị trặc chân lọi tay, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đầy... đau khổ:

_"Đi theo tao!"

Tào Tháo, Lưu Bị và Gia Cát Lượng há hốc mồm khi nhìn thấy những con thuyền khổng lồ dựng san sát nhau ngoài bờ biển, màu sắc bóng lưỡng. Tháo giơ ngón cái lên:

_"Không hổ danh Con Chó Giang Đông Tôn Kiên, thuyền chiến quá xì-tin."

Kiên xua tay:

_"Mấy cái đó chỉ là của dân chài trong vùng, thuyền của tao đây nè..."

Rồi chỉ vào một cái thuyền thúng có dán chữ Titanic bằng giấy màu (!!!). Mặt Bị nhăn như... bị:

_"Ăn trên đây ah, tao chưa mua bảo hiểm học đường nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #naruto