Chương 1: Dương điệp
Ngày xx, tháng x, năm xxxx
_Hôm nay là ngày tử hình của đệ Thái tử Xiao _
Tôi lặng lẽ nhìn chàng trên khán đài với nụ cười nhẹ nhàng nhìn tôi, trong anh không có một chút nào chứng minh mình đau đớn, không một chút nào chứng minh mình hối hận khi yêu em, bỏ hết ngoài tai từ khán đài, chàng trai ấy chỉ lẵng lẽ nhìn chăm vào em trước ngày cuối bên người khác, em biết, em biết anh đau dường nào, chàng chỉ cần em hạnh phúc, còn như thế nào chàng vẫn chấp nhận
_________________
Ngày 12 , tháng 7,năm 1230
Ngày tôi có thể gặp đường chàng, hình bóng tôi không bao giờ quên được
_Lumine ! Đệ ở nhà trông tiểu Paimon cận thẩn đấy không được để ai vào nhà ta, ta đi bán khoai trưa về mang cá nướng cho_
Aether với giọng hối hã chuẩn bị cho việc ra chợ bán khoai thường ngày của mình, đáp lại từ em là cô em gái song sinh ấy với giọng điệu buồn bã
_ Không! Đệ ở lại với thần đi, tiểu Paimon rất quậy, chỉ nghe lời đệ thôi _
Em bất lực trước độ mệt mỏi này nhẹ nhàng đặt rổ khoai nhỏ xuống bàn lại gần tiểu Paimon ham ăn
_ tiểu Paimon à! Đệ ở nhà ngoan xong việc ta sẽ mua bánh Mora cho đệ, nhớ đừng quẩy Lumine nữa_
Paimon với tính hấu mình của mình, lập tức trở nên nũng nịu với điệu vui mừng
_10 cái nhé ! _
Lại tính bất lực mà cười trừ từ em
_ được 100 cái cũng được_
Em gật đầu hiền từ như chào hai người em của mình
Nhà em nghèo lắm, cha mẹ trước đây khi chống lại đế chế đô hộ của Đế quốc dưới tay Nghịch đế tướng quân Zhongli đã mất trên chiến trường, em chỉ để kịp bình tĩnh lại dẫn dắt 2 người em của mình chạy thật sâu thật nhanh phía rừng để ẩn núp, em cứ chạy mà không dám quay đầu, sợ rằng mình phải chứng kiến cảnh đau lòng trong đời mà một đứa trẻ không muốn thấy nhất lúc này
Cạch!
Cạch!
Bước chân khó khăn từ đôi giày gỗ mục nác không có dấu hiệu muốn đi đang ma sát với mặt đường đất sập sì, có lẽ em đã quen với việc này nên không còn lạc đường như trước
Hôm nay xuống chợ em thấy khu chợ trong ngộp nhịp rất nhiều, thấy thế bèn hỏi một chàng bán rau bên đường
_hmmm... À nay Tam Thái tử nghịch để cùng Vương Phi đến đây đấy nên ai cũbg trong ngong hết rồi_
_ Tam Thái tử Nghịch để?! _
_ Ừ! Là tam mẫu tử từ Nghịch bảo quân đấy_
_như cậu chưa gặp nhỉ_
_À ... -_
Chưa được nói lời tiếp một số người đã hét lên
_ Kìa! Tam Thái Tử Nghịch Để cùng Vương Phi tới rồi_
Lập tức nhiều người xung quanh ấy phải cuối chào trước đàn quân linh đang được bao quanh thành 2 bên, chính giữa là 2 người nam nữ, người phụ nữ trong có vẻ ăn mặt khá hở hang, sến súa mặt rất tươi trẻ vẫy tay thần dân, trái ngược lại chàng trai tóc xanh lá có vẻ lạnh lùng và ăn mặc kín đáo rất nhiều
Ngay khi lỡ ngước lên nhìn em có vẽ như ngừng 1 nhịp vậy
Họ nói rằng tam Thái tử như cha hắn tàn bạo, không nhương nhịn trước ai
Vậy mà em lại không nghĩ như thế cảm giác có thứ gì đó uất khuất trong lòng em khi nhìn từ xa với hắn, cảm giác như đã gặp ở đâu vậy, nghe nói hắn lớn hơn em 2 tuổi nữa nhỉ?!
Trong ngày hôm ấy các gian hàn gần như được họ mua hết may sao khoai em được bán còn một nửa, nhưng nhiều lúc em để ý ngài Tam Thái tử ấy rất hay nhìn mình chằm chằm không rời mắt dù thế em cũbg chả mảy may quan tâm nghĩ rằng chắc mình đã nhìn lầm gì đó khi đã xong em bắt tay mua đồ ăn trưa gồm đậu hủ hạnh nhân, cá nướng, bánh Mora cái gì cũng mua được chỉ có Đậu hủ hạnh nhân là đã được bán hết
Lạch cạch!
Không mua được Đậu hủ hủ hạnh nhân em mới phải đi mua món khác làm tráng miệng ăn tạm
Lại trở về trên con đường dốc cao như bình thường đôi chân đau nhói vì dốc quá trơn mà chịu đựng lúc này em ghé qua 1 bụi trúc lớn cạnh hồ, ngồi thơ thản 1 chút bên hồ, đây là nơi giải toả mệt mỏi tốt nhất đối với em khi nước điều tiết gió rất tốt, làn gió bay bổng thổi nhẹ tóc em, nếu ngủ trưa một giấc ở đây thì rất đã đấy , nhưng em không có nhiều thời gian mà ở đây cả, vội vả nghỉ ngơi một chút rồi quay về leo lên núi tiếp
Khi rời đi trong bụi cây gần đó xuất hiện một chàng tóc xanh lá ngắn nhìn bóng lưng em đi khuất dần mà cười nhẹ như thấy thứ gì đó quan trọng
Dùng giọng điệu thương nhớ mà người đó nói
_ Ta nhớ nàng rất nhiều_
___________________
Két!
_ Tiểu Paimon, đệ đệ hai người-_
Em thấy rằng cả 2 đã ngủ say xưa khi chưa ăn trưa gì cả sợ rằng sẽ làm phiền giấc ngủ mơ mộng này em đặt túi đồ ăn kèm túi tiền lên trên bàn mà ra ngoài vườn thu hoạch khoai, sau 1 lúc em lấy ra bánh Mora ngồi hiên nhà vừa ăn vừa nhìn ra trời chang chang của mùa hè ngầm nghĩ về Tam Thái tử mà hồi sáng em đã gặp hồi sáng trong vẫn nghĩ quẩn làm sao, quanh đi quanh lại đầu em bắt đầu nhức ối một cách lạ thường
____________________
Ánh lửa sương khói, xác chết la liệt lóc chóc khắp nơi, một cậu bé khóc lóc giữa cánh rừng
Bàn tay em nắm lấy chàng ấy
_ Mau! Mau chạy khỏi đây nhanh lên họ sắp đuổi tới rồi kìa_
Người đó thẩn thờ lẵng lẽ đáp lại lời của em
_k-không mẹ tôi còn đó_
Em không còn cách nào cố gắng 2 tay bên kéo cậu bé đó bên còn lại giữ 2 cô em gái của mình
_ Điên vừa thôi quân triều sắp tới rồi! Cậu sẽ chết đấy_
Không để người kia trả lời tiếp y kéo một mặt cả 4 người chạy thật xa rồi....
___________________
Em bừng tỉnh dậy mở đôi mắt cảm giác nặng trĩu đi của mình thấy người đổ mồ hôi khá nhiều tuy nó chỉ như đoạn kí ức nhưng cảm giác cứ như ác mộng vậy
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top