XiaoYun week 2022 - Day 6
Day 6: Overprotective Xiao aka Xi-bảo-vệ-quá-mức-cần-thiết-ao, Xiaoyun week rất dui nhưng hỏng thể viết hết cả tuần haiz...
---
Chongyun cảm thấy anh bồ của cậu bảo vệ cậu quá mức cần thiết.
Có đôi lần Chongyun nhận ủy thác của Nhà Lữ Hành, đến Dao Quang Đàm lấy cho cậu ấy một vài khoáng thạch, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải ma vật, mà thật ra bọn chúng cũng chẳng thể gây khó dễ cho cậu, gọi gọi vài cây linh kiếm đã đủ diệt hết luôn rồi. Ấy thế mà lần nào Xiao cũng sẽ xuất hiện. Chongyun không thể hiểu nổi tại sao ngài tiên nhân có thể một phát phóng ngay tới trước mặt cậu, để cậu còn chưa hết ngỡ ngàng, xoẹt xoẹt vài cái, mấy con hilichurl thảm thương chết như ngả rạ.
Mà ai kia còn vô cùng bình tĩnh đến bên cạnh cậu, mặt không đổi sắc ôm lấy Chongyun từ phía sau, vừa hỏi cậu xong việc chưa vừa dụi dụi, như thể không làm việc đấy một ngày là Dạ Xoa tiên nhân uy phong lẫm liệt sẽ thăng thiên luôn vậy.
Lúc đó Chongyun nghĩ, cậu cần phải xoay người đi nhặt thêm một hai miếng nữa, để ánh mắt cầu xin lấp la lấp lánh của Nhà Lữ Hành không tắt đi mới được. Thế mà cuối cùng Chongyun vẫn không chịu được cám dỗ (của người yêu), mới chỉ nghe vài câu đã đầu hàng, theo Xiao về Nhà trọ Vọng Thư ăn đậu hũ.
Nhà Lữ Hành trơ mắt nhìn số khoáng thạch cần dùng để rèn chỉ còn thiếu đúng một mảnh pha lê, bày tỏ: chỉ một viên ma khoáng tinh đúc nữa thôi là Homa của Zhongli tiên sinh sẽ max level, ai thương xót nỗi đau này cho tôi đây?
Paimon lơ lửng bên cạnh Nhà Lữ Hành trồng nấm trong góc nhà, kế bên là bạn nhỏ Chongyun vô cùng hối lỗi, chỉ có mỗi Xiao mặt đen như than, như thể một giây sau có thể đá hai tên phá bĩnh thời gian bình yên của y ra ngoài luôn vậy.
Cuối cùng Nhà Lữ Hành chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, chạy bay chạy biến trước khi bản thân cậu có nguy cơ tiếp đất bằng đầu nếu muốn rời khỏi nhà trọ, ngay-lập-tức.
Đó là chuyện thứ nhất.
"Ừm ừm, vậy còn chuyện gì nữa không?"
Đương nhiên là Chongyun có chứ.
Chuyện số hai à, đó là Xiao sẽ rất luôn để ý tới cơ thể của cậu. Có lẽ là cha mẹ chăm cậu dữ quá, hoặc cũng là do cậu hồi xưa đã rèn tính cẩn thận được, nên Chongyun rất dễ bị thương tổn. Da của cậu trắng, mỗi lần xước nhẹ cũng ửng đỏ, nhìn vô cùng bắt mắt. Nếu Chongyun còn xụ xụ khóe miệng, đảm bảo ai nấy cũng đều xót xa đến cực điểm.
Ấy thế mà Chongyun còn chẳng bao giờ để ý tới chuyện mình bị thương, làm cho Xiao lúc nào cũng lo lắng. Dù gì ai mà nhìn được bạn nhỏ đáng yêu như vậy lại hết chỗ này đỏ đến chỗ kia chảy máu chứ?
Nhà Lữ Hành và Paimon đối với chuyện này vô cùng thông cảm, nhất là cô bạn tiên linh nhỏ, nhìn cô nhóc chỉ muốn lao tới ôm Chongyun luôn vậy. Ừ ừ hiểu mà Paimon, nhìn đáng yêu dã man.
Được rồi, lại về với chuyện chính. Có một lần (mà cũng là lần Chongyun thấy rõ ràng nhất), trên mặt cậu xuất hiện một vết xước khá lớn. Đại khái là lúc đó cả hai dính vào tàn tích ma thần, cho nên Xiao có hơi buông lỏng cảnh giác, bởi vì cơ bản không có một ác linh nào dám lại gần thuần dương chi thể như Chongyun, khiến y cũng an tâm mà để cậu ở một góc.
Chỉ là tên ác thần kia tay sau chơi bẩn, dùng hết sức muốn kéo theo cả cậu xuống, nếu Xiao không phản ứng kịp, Chongyun chưa chắc đã chỉ xước một vệt thôi đâu.
Nhưng Xiao vẫn tự trách lắm, Chongyun nhìn ánh đau buồn trong đôi mắt cậu thích nhất là biết. Mặc cho cậu đã hôn lên gương mặt ấy, an ủi y từng chút, Xiao vẫn lo vô cùng. Lo đến nỗi ngủ cùng cậu một đêm rồi, sáng dậy vẫn sẽ vuốt ve vết thương một chút, báo hại nguyên một ngày tai cậu không cách nào hết đỏ.
"Nhưng không phải cái lần đó rất nghiêm trọng sao? Xiao còn phải mời Zhongli đến nữa." Nhà Lữ Hành ngồi một bên, vừa nhét mấy miếng thịt vào miệng, vừa nói.
"À thì..."
"Nghiêm trọng cái gì? Em còn tí nữa mất mạng đấy."
"Xiao tiên nhân!"
Chongyun giật mình, mà cũng chẳng phải mình cậu, Paimon cũng sặc mất một miếng gà nấu hoa ngọt. Xiao chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nghiêng người ngồi bên cạnh, dường như còn có xu hướng tựa đầu vào vai cậu.
Ma thần làm loạn đương nhiên nguy hiểm, vết xước đáng lẽ mấy ngày đã khỏi còn tính sưng lên thêm nữa, khiến gương mặt trắng nõn xinh xắn của Chongyun cũng đỏ theo, thoạt nhìn qua vô cùng đáng thương. Xiao chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Chongyun che mặt vì xấu hổ, thản nhiên nhảy trên mái nhà Liyue, nhảy một phát tới liền Vãng Sinh Đường.
Vị môn khách đáng kính lúc ấy hẵng còn đang tiếp khách, là một chàng thanh niên ngoại quốc, chỉ vừa nhìn thấy Chongyun đã nhíu mày, dường như đã biết luôn nguồn gốc của vệt đỏ trên má cậu.
Sau đó? À, làm gì còn sau đó. Bạn nhỏ Chongyun chỉ có thể ngồi một bên uống thuốc đắng, còn phải nghe Xiao cằn nhằn, phụng phịu bĩu môi. Nhưng người yêu của cậu cằn nhằn thì cằn nhằn, đến tối sẽ luôn xoa xoa má cậu, dịu dàng mà xót xa, cứ như chính y mới là người bị thương vậy, lại lặng lẽ hôn lên vết xước ấy.
"Em thấy lần đó cũng đâu có tệ..." Chongyun nhỏ giọng phàn nàn, cậu còn biết được Nham Vương Đế Quân đáng kính của Liyue thế mà lại là vị môn khách tiên sinh kia đấy!
"Em—"
Mắt thấy Xiao lại chuẩn bị cằn nhằn, Chongyun vô cùng mau lẹ nghiêng người qua, hôn cái chóc lên môi y, thành công thu được vài vệt hồng trên má người nọ.
Nhà Lữ Hành làm rớt nguyên con cua xuống đất: Hình như tôi ở đây chính là người thừa?
"Cáo từ, hai vị cứ tiếp tục ân ái, chúng tôi xin phép."
"Từ– Chờ đã Nhà Lữ Hành!"
Mặt của Chongyun cũng đỏ, ban nãy tay nhanh hơn não, Xiao thì thỏa mãn, bản thân lại để vuột mất đồng minh quý giá. Cậu vùi đầu vào giữa hai bàn tay, cảm thấy mình đúng là mất mặt quá.
Xiao lại vô cùng thản nhiên, tiện tay gắp một miếng thịt, đưa đến gần bên miệng cậu. "Còn gì muốn nói không?"
Chongyun nhai nhai miếng thịt kia, còn không thèm ngẩng đầu. "Em biết thừa là ngài đã nghe thấy hết đấy nhé."
Tiên nhân khe khẽ cười, chỉ chốc lát sau lại chống tay xuống ghế, nhanh gọn nhấc cả cơ thể bé nhỏ kia vào lòng mình. Y tựa cằm vào mái đầu xanh lam mềm mại, khe khẽ dụi dụi, thở dài.
"Ta biết làm gì với em đây..."
Kỳ thực, Chongyun nghĩ, cậu đã biết đáp án lâu rồi ấy chứ. Là khi gió thoảng trưa hè, Xiao trao cho cậu sự dịu dàng bậc nhất, bọn họ buông người xuống lưng đồi, dưới bóng cây rợp mát, ôm nhau trong thinh lặng. Xiao vẫn luôn ôm gọn cậu vào lòng, dùng cả người y che chở cho cậu mọi nguy hiểm bất chợt, mà Chongyun cũng chỉ cần áp tai lại gần, liền nghe được nhịp tim vững chãi khiến lòng mình an yên.
Là khi Chongyun quăng mình vào nguy hiểm, chỉ để thỏa mãn ước mơ non nớt, ai sẽ giữ cậu lại đây chứ? Chẳng ai cả, vì cậu sẽ chẳng nói, chỉ trừ Xiao tiên nhân, ừ, cũng chỉ trừ mỗi Xiao tiên nhân, chẳng cần cậu gọi, cũng sẽ nhẹ nhàng đón được cậu từ không trung.
Là tại sao cậu luôn muốn lại gần, muốn hôn lên môi người, muốn dùng yêu thương khỏa lấp, chỉ để ánh vàng kim cậu yêu thích nhất thêm một lần vơi đi sắc buồn đau đáu.
Làm sao mà Xiao tiên nhân lại bảo vệ cậu thế chứ? Chongyun nghĩ mình đúng là ngốc nghếch thật, hờn dỗi tiên nhân cốc đầu cậu nhiều quá. Mà Xiao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nửa muốn trừng phạt hôn lên đôi môi ấy, nửa lại dịu dàng vỗ về.
Chongyun híp mắt, vòng tay ôm lấy cổ người.
Ừ, là vì tiên nhân yêu cậu mà.
Bonus:
Mấy ngày sau, Chongyun mới có cơ hội gặp lại Nhà Lữ Hành và cô bạn Paimon bé nhỏ. Cậu nghĩ nghĩ, lần trước cũng là mình có lỗi, Paimon còn chưa ăn thỏa mãn đã bị kéo đi, thế là quyết định chiêu đãi họ một bữa.
Nhà Lữ Hành dư cái gì nhiều nhất chắc chắn không phải là mora, vui vẻ đồng ý. Ấy thế mà bàn tiệc ở Lưu Ly Đình còn chưa vơi được một nửa, chuyện xấu đã xảy ra trước. Cậu bạn tóc vàng quên không để ý, Chongyun cũng một phút bất cẩn, chỉ thấy nhoáng một cái, một phần canh tràn khỏi bát sứ, thẳng tắp hạ cánh trên mu bàn tay trắng nõn.
May mắn canh đã nguội bớt rồi, Chongyun cũng chẳng hề bị bỏng, chẳng là da cậu trắng quá, lại nhạy cảm với đồ nóng, nên vệt đỏ chườm rồi cũng chẳng hết.
"Cái cái cái này nhất định không được để cho Xiao biết! Nhất định không được!" Paimon hoảng loạn.
Dạ Xoa-vốn-không-bao-giờ-tới-nếu-người-gọi-không-phải-Chongyun tiên nhân: Ồ?
Y liếc qua tay trái đỏ ửng còn chưa kịp đeo xong găng tay của Chongyun, lại liếc về phía Nhà Lữ Hành, khẽ nheo mắt.
Nhà Lữ Hành thẳng thừng nằm luôn xuống đất: Paimon, nhớ chọn cho tôi một mảnh đất yên bình nhé.
Mà cô bạn đồng hành cũng chỉ còn biết cầu nguyện cho cậu sớm qua kiếp nạn, hoảng đến đáng thương gật đầu.
Nhưng tất nhiên là Nhà Lữ Hành cũng sẽ không sao rồi, chỉ tội Chongyun đã phải dỗ Xiao đến nỗi muốn gãy cả lưỡi.
Mấy ngày sau đó, Chongyun thức dậy trên chiếc giường quen thuộc ở Nhà trọ Vọng Thư, cảm thấy cuối cùng vẫn là cậu thảm, lưng eo nhức đến nỗi không muốn cử động luôn rồi. Nhưng cậu liếc nhìn Xiao tiên nhân yên bình nằm ngủ bên cạnh mình, ôm lấy cậu thở đều đều, chỉ cảm thấy những gì khó chịu đều bay biến hết.
Dù gì cậu vẫn dung túng ngài ấy mãi đó thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top