• Nhận ra •
Chili cameo một xíuuu, đôi lúc muốn collab cả hai cp mà hỏng có thời gian...
---
Dạ Xoa tiên nhân Xiao dạo gần đây dường như có điều phiền não.
Có người nhìn thấy y ngồi ở mé nhà cao nhất cảng Liyue, mắt cứ nhìn đâu đâu, mặc dù chắc chắn là Xiao không thể té xuống được, vẫn có người chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm thì bàn tán cái gì đấy. Đáng tiếc, tiếng quá nhỏ, Xiao không nghe thấy là một, và ánh mắt vàng kim chỉ chăm chăm rơi xuống bóng hình nào đấy là hai.
Đôi khi tiên nhân cũng sẽ thay đổi chỗ ngồi, hoặc là ngọn núi cao cao nào đấy trên đỉnh Khánh Vân, hoặc là nóc nhà trọ Vọng Thư, có đôi khi chỉ vừa đến đã đi, giống như không gặp được người mình muốn thấy.
Không-gặp-được-người-mình-muốn-thấy-Xiao, hiện tại đang cùng Nhà Lữ Hành vặt đầu một đám Hilichurl. Sau khi xiên xong con cuối cùng, Aether nhặt thưởng ở gần đấy, ngoái đầu đã thấy Xiao gấp gáp rời đi. Cậu liếc mắt qua Paimon, chưa bao giờ ăn ý đến như vậy, đùng một phát nhào tới giữ chân y lại.
Trên Âu Tàng Sơn có mấy cái dốc thoải, nếu như Xiao không chống Hòa Phác Diên xuống, có lẽ giờ này y đã lăn lông lốc xuống chân đồi như Nhà Lữ Hành và cô bạn Paimon xấu số.
Y cảm thấy hơi cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn chọn việc đi xuống xem bọn họ như thế nào, thay vì chạy tới Vạn Dân Đường ngay và luôn.
Dạ Xoa tiên nhân đứng nhìn Aether mắt còn đầy sao xoa mái tóc rối bù, kế bên là Paimon đầu vẫn quay mòng mòng, khoanh tay chờ đợi. Sau khi xác định mọi chuyện đã ổn, y quay lưng bước đi, nhanh tới mức chỉ hận không thể tele tới Cảng Liyue ngay lập tức.
"Không được! Xiao, ngài phải ở lại! Tôi còn chưa xong ủy thác mà!"
"Ủy thác gì?"
"Dạo gần đây Dạ Xoa tiên nhân dường như có điều phiền não, ngài ấy đã ngơ ngẩn trên mái nhà mấy ngày liền rồi." Aether chống tay lên trán, đọc miêu tả. "Nói tóm lại, có một người đã ủy thác cho Hiệp hội Nhà mạo hiểm đi tìm nguyên do khiến ngài tiên nhân đây đột ngột trở nên mất tập trung như vậy."
Ngơ ngẩn? Ai ngơ ngẩn? Lại còn ngồi trên mái nhà? Lý do nữa?
Ai là người đưa ra cái ủy thác quái quỷ này!
"Vô vị, ngươi tự xử lý đi."
Nhà Lữ Hành còn chưa kịp làm gì, Xiao đã mất dạng.
"Á! 10 nguyên thạch của tôi! Hwhkahshash có vậy cũng keo nữa!!!"
——
Mặc dù tỏ ra vô cùng không quan tâm, Xiao vẫn ôm tay ngồi nghĩ về cái ủy thác nghe-còn-không-muốn kia.
Y có để ý một bóng hình trắng xanh lấp ló, là một đứa trẻ hoạt bát, Xiao nghĩ thế. Y ngồi nghiêng người trên cành cây cổ thụ, vừa vặn ngắm được vẻ mặt rạng rỡ còn hơn cả nắng vàng. Thiếu niên nghiêng đầu lắng nghe người bạn thân của mình thao thao bất tuyệt, giống như thu được thông tin quý giá, lát sau đã lăng xăng chạy mất. Hình như còn có cả chút nét ngây thơ...?
Xiao đã từng nói chuyện với đứa trẻ ấy. Mái đầu mềm mại màu xanh nhạt rũ xuống, nổi bật lên đôi mắt lấp lánh to tròn, dè dặt gọi mấy tiếng 'Xiao tiên nhân'. Giọng nói thiếu niên trong trẻo như nước mùa thu, lắng đọng thành sương mờ khắp cảng, dễ nghe đến lạ.
Sát nghiệp tích lũy biết bao đời, oán hận của Ma thần đeo bám trên người y dường như e dè đứa trẻ ấy.
Không gian tĩnh lặng, Xiao nghiêng đầu, hai tay vẫn khoanh trước ngực, thầm nghĩ. Dương khí quá nồng, yêu ma quỷ quái không dám tới gần những người sinh ra đã như vậy, huống hồ còn là thuần dương chi thể.
Người dân Liyue thường rủ tai nhau mấy lời đồn về Hộ Pháp Dạ Xoa, rằng y nguy hiểm, ít nói, ánh mắt lại sắc bén như dao, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn bỏ chạy. Ánh nhìn màu lam vẫn còn sợ hãi, nhưng Xiao nhìn ra vẻ lúng túng trong đôi mắt ấy, và—
—và đứa trẻ kia lục tìm trong túi, giơ ra trước mặt y một cây kem.
"Ngài có muốn thử không ạ?"
Cánh tay của thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mảnh khảnh nhỏ bé, dường như bóp mạnh sẽ vỡ tan, chẳng hề khiến người ta liên tưởng đến việc cánh tay đó - nâng trọng kiếm, quật nát yêu ma. Xúc cảm giữa đụng chạm mềm mịn lạ thường, Xiao vươn tay lấy que kem xanh lam kia, hai bàn tay chạm nhau trong thinh lặng.
"Xiao, Chongyun, tôi đã lấy đồ xong rồi." Aether từ đằng xa chạy tới, kéo theo cả Paimon đang lơ lửng. Cậu chàng nhìn tình cảnh hiện giờ, đột ngột có cảm giác đã xen vào chuyện của người ta.
Nhà Lữ Hành vô cùng thức thời, bịt cái miệng lắm chuyện chuẩn bị há ra của Paimon, co cẳng chạy mất. "Làm phiền rồi làm phiền rồi, Bennett, chúng ta về trước. Hai người cứ thong thả."
Cậu bạn mắt xanh lá chỉ kịp nhìn được bàn tay của Chongyun rút lại nhanh như chớp, dường như trên mặt còn có chút đỏ, không hiểu tại sao.
Nhưng Aether không cho phép cậu tìm hiểu, cứ thế chạy biến.
Vị của kem lành lạnh, chẳng khác tuyết là bao, nhưng lại vương vấn chút ngọt nơi đầu lưỡi. Dạ Xoa tiên nhân nghiêng đầu, con ngươi ánh vàng thu gọn khuôn mặt phớt hồng của thiếu niên vào đáy mắt, lẳng lặng rũ mi.
Giống như có sợi dây buộc lại, chạm mặt càng nhiều, Xiao sẽ càng để ý cậu, không có lý do, càng chẳng có khởi đầu, tựa như y sẽ tìm kiếm bóng hình màu xanh trắng kia ngay lập tức, chạy tới chỗ cậu đứng, mà mình lại thơ thẩn trên tít cao, chầm chậm thu hết dáng vẻ sinh động ấy vào mắt. Chẳng có gì, chỉ là y cứ ngẩn ngơ như vậy, chìm trong một giấc mộng tự mình vun đắp.
Chongyun ấy à, hệt như một đứa trẻ ngây thơ, dễ bị lừa, mà bị lừa cũng không biết. Y nhìn thấy ít nhất ba lần thằng nhóc đầu xanh đậm giở quyển sách ra đọc, vừa đọc vừa đùa cậu, sau đó Chongyun sẽ rời đi, mà trở về đã tối muộn.
Nhìn vết thương trên người cậu khiến Xiao có chút gai mắt.
Có một lần nọ y nhìn không nổi nữa, khi Chongyun chạy tới chạy lui ở Minh Ôn Trấn, bất chợt đụng vào một ổ Hilichurl. Cậu chiến đấu không có vấn đề gì, chẳng qua ma vật quá đông, có một con vung gậy từ phía sau, chưa gì đã bị Xiao xiên chết tươi.
Chongyun cũng bất ngờ, đại khái không hiểu tại sao Hàng Ma Đại Thánh lại đột ngột rơi từ trên trời xuống đây, còn giúp cậu đập đám Hilichurl.
Cánh tay đang giơ lên đông cứng trong không trung, sau cùng Xiao vẫn cốc đầu cậu một cái.
"Ngốc nghếch."
Hả—
Chongyun đặt tay lên đầu mình, như có như không xoa xoa tóc lam mềm mại. Không đau tí xíu nào, dường như không muốn cậu chịu một chút thương tổn.
Người ta nói Dạ Xoa tiên nhân rất lạnh lùng, bình thường kiệm lời, dáng vẻ lại vô cùng dọa sợ người khác, giống như tỏa ra một luồng sát khí ngầm, bức đối phương đến đổ mồ hôi. Ánh mắt vàng kim không có lấy một chút ấm áp, nhưng tại sao—
—tại sao tiên nhân lạnh lùng dữ dằn, đột nhiên dịu dàng như vậy, không chỉ giúp cậu diệt ma vật, còn dắt cậu về lại cảng Liyue.
Quá mức không chân thật, nếu Chongyun kể cho ai đó chuyện này, đại khái sẽ chẳng có một ai tin cả, nhất là nhân vật chính của câu chuyện - Xiao - ai dám nói y dịu dàng?
Chongyun ngẩng đầu nhìn bầu trời của Liyue, ngắm những vì sao treo trên màn đêm cô quạnh.
Dạ Xoa tiên nhân Xiao ấy à, thực chất dịu dàng, lại chẳng bao giờ nhận ra hết.
——
"Chào buổi tối, Xiao."
"Vâng, Đế Quân buổi tối tốt lành."
Nam nhân tóc đen mỉm cười, một tay ngài nâng chung trà, khe khẽ thổi nguội. Zhongli ngồi đối diện Xiao, tiên nhân vốn lạnh lùng, trước mặt ngài lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
"Không cần gọi thế, ta đã lấy cái tên Zhongli, hơn nữa..." Lá trà nổi lên trên mặt nước, tỏa ra hương thơm dịu ngọt. "Nham Vương Đế Quân đã không còn nữa rồi."
Bàn gỗ xếp ngay ngắn ở khoảng sân lát đá, rơi rụng biết bao nhiêu lá vàng. Gió đêm mơn man tóc người, thổi tung những ưu lo muộn phiền nhất.
"Xin lỗi người, Zhongli.. tiên sinh, con sẽ sửa lại ạ."
Xiao ngồi ngay ngắn trước mặt Zhongli, đột nhiên không nghĩ ra lý do vì sao Đế Quân lại mời y ăn tối, lại còn không ở Vạn Dân Đường hay Tân Nguyệt Hiên, chỉ là một khoảng sân lạ mặt.
"Dùng bữa vui vẻ. Ừm... Ta đã thử làm Đậu Hũ Hạnh Nhân, có lẽ không tốt bằng tay nghề của đầu bếp ở nhà trọ Vọng Thư, thế cho nên nếu có gì không ổn, cứ thẳng thắn nói ra nhé, Xiao."
! ! !
Là Đậu Hũ Hạnh Nhân Đế Quân làm đấy!
Ai dám chê? Hàng Ma Đại Thánh sẽ xiên chết người đó trước khi kịp cất lời.
Đậu hũ mềm mềm tan ngay trong miệng, chút ngọt bùi của hạnh nhân vấn vít nơi đầu lưỡi, dịu nhẹ mà đậm đà, quả thật rất khác với những đĩa Đậu Hũ Xiao từng ăn trước đây. Zhongli nhìn bộ dáng chỉ hận không thể ngay lập tức xử xong bàn cơm rồi nghiêm túc chống tay tâng bốc tay nghề của ngài của Xiao, có hơi buồn cười.
Chung trà dần nguội lạnh, thức ăn cũng vơi dần. Zhongli từ tốn dùng khăn lau khóe miệng, bắt đầu chuyện chính.
"Ta nghe nói, dạo gần đây con đang có điều phiền não?"
Xiao sặc một ngụm canh, "Không có, thưa Đế— Zhongli tiên sinh."
Vị môn khách của Vãng Sinh Đường không hài lòng với câu trả lời ấy lắm, ngài rót thêm một ly trà, đẩy tới trước mặt y, trầm ngâm, "Cũng đã quá lâu rồi, Xiao. Tiên nhân luôn giấu ta những sự cố họ gặp phải, rằng ta đã quá mệt vì Liyue, họ nào dám kể lể than khóc nữa. Ganyu cũng vậy, mà con thì càng hơn thế, đều là những đứa trẻ cứng đầu."
"Ta không thể bảo vệ Liyue bằng cách công khai nữa, toàn bộ đất nước này chỉ còn những vị tiên nhân và Thất Tinh cai quản. Trách nhiệm vốn nặng nề, lại chẳng có người sẻ chia." Zhongli nhấp một ngụm trà, ánh mắt sáng như thạch phách thượng hạng lại trở nên trầm lắng, "Ta vẫn luôn biết, Xiao, thời gian của con quá nhiều, mà con chỉ cô độc mãi như thế, không buông được nghiệp, luẩn quẩn chốn nhân gian. Lấy tư cách như một người quen biết, ta chỉ muốn hỏi một câu thôi..."
"...Con không muốn bước đi sao?"
Liyue nước chảy đá mòn, chớp mắt đã trôi qua hai nghìn năm. Đôi lúc Xiao ngồi ở trên mái hiên nhà trọ Vọng Thư, nhắm mắt lại, lắng nghe được tiếng vi vu của gió, cũng nghe được lời hát của chim muông. Khi đó y vừa từ chiến trận trở về, mệt đến muốn gục ngã. Nhưng thân thể tàn tạ của Dạ Xoa lại chẳng thể nghỉ ngơi, Xiao mơ màng nghĩ, có lẽ nên tìm một nơi để trở về, bởi vì y không có một chốn dung thân, ngoại trừ chiến trường, Xiao chẳng thể kiếm được một góc giường mềm mại, hay là một căn phòng thoảng mùi gỗ mai.
"Tiên Chúng Dạ Xoa" có sức mạnh siêu nhiên, nhưng vẫn bị trói buộc bởi nghiệp chướng của chính mình, mang theo kiếp nạn đầy khổ đau và sợ hãi. Đây vốn là nỗi khổ của quỷ đói vất vưởng, ngàn vạn năm cũng không thể kết thúc.
Oán hận của Ma Thần đeo bám y, gặm nhấm đời đời kiếp kiếp.
Con người phát triển rất mãnh liệt, chỉ một thoáng đã không ngừng đi lên, bỏ lại phía sau những tiên nhân chiến đấu đến sức cùng lực kiệt.
Hộ Pháp Dạ Xoa cũng là một trong số ấy.
Y bảo vệ Liyue, chiến đấu với những ảo ảnh tàn ác từ tàn tích của Ma Thần, chiến đấu với bóng tối che khuất ánh sáng. Chúng không biến mất được, càng ngày càng kéo theo Xiao, lấn vào vũng bùn, đời đời không vùng vẫy nổi.
Liyue sẽ tiếp tục phát triển, chỉ còn người xưa cứ mãi đứng yên.
Sinh mệnh này không cách nào tàn lụi, Xiao cũng chẳng thấy được oán hận chất chồng, có lẽ y nghĩ, sao chẳng được, dù gì y vẫn phải bảo vệ Liyue. Có lẽ bóng hình y trông ngóng đến một mai nào đó cũng sẽ tan thành cát bụi, trở về với đất nham. Có lẽ thứ cảm xúc nôn nao mỗi khi nhìn thấy mái đầu xanh nhạt quen thuộc nọ, cuối cùng cũng chỉ còn là hư vô tĩnh lặng.
Ác thần gột sạch đi sự thuần khiết và dịu dàng, khiến Xiao chẳng còn những xúc cảm của người thường nữa.
Y sẽ không hiểu, tại sao cứ phải chạy theo người nọ, trông chừng cậu khỏi những rắc rối và tà ma, tại sao lại khó chịu khi cậu thân mật với người khác, tại sao lại nổi nóng, chỉ vì cái tính ngây thơ đến ngốc nghếch. Y cũng sẽ không hiểu, tại sao lại cứ muốn ngắm nhìn ánh mắt rạng rỡ hơn cả trời sao nọ, tại sao lại nhói đau khi thấy cậu buồn bã.
Phương sĩ trừ tà nọ, ngốc ngốc đáng yêu, chẳng khác gì một con mèo bé nhỏ, lại có thể khiến tà ma e sợ. Nghiệp chướng của y, Ma Thần làm loạn, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, mà thiếu niên từng chút một bước lại gần y, xoa dịu những đau thương khỏa lấp.
Nhưng Xiao không hiểu, y đã mất đi một lần, vẫn chưa ai dạy lại.
Chung trà thơm nồng, Xiao nhìn bản thân qua làn nước, cụp mắt, "Đế Quân, con không hiểu."
Con không hiểu trái tim mình, càng không hiểu những hỉ nộ ái ố. Tại sao trái tim cứ như bị bóp nghẹt, đau đến mức không nói thành lời.
Y vùng vẫy trong hố sâu lâu quá rồi, lâu đến mức tưởng chừng như ngừng thở.
Lá vàng rơi xuống bàn, lại bị gió hắt bay lên mãi. Vị môn khách của Vãng Sinh Đường trầm ngâm thưởng trà, thoảng qua giống hệt như đang thoải mái muốn ngâm nga, lại ẩn giấu biết bao tâm tư sầu não.
"Ta cũng không hiểu." Zhongli nói, "Ta đã từng không hiểu, và giờ thì đã có. Con nói, con muốn kiếm tìm hình bóng của một người, muốn giận hờn vì người đó, đau buồn vì người đó, cũng vì người đó mà vui. Muốn quan sát mọi chuyện người đó làm, cũng muốn đến gần bên người đó."
Nham Vương Đế Quân khe khẽ mỉm cười, nâng đôi mắt thạch phách sáng rực, nhìn thẳng vào mắt y, "Xiao, đó gọi là yêu."
Dạ Xoa tiên nhân tí thì làm đổ cả chén trà, hơi nóng bốc lên giữa hai bàn tay, nhuộm đỏ từng tầng nhức nhối.
Yêu... ư?
Suốt bao kiếp nghiệt, Xiao chưa từng cảm nhận được một chút yêu thương nào cả. Nghiệp chướng quá nặng, thiêu đốt cả tâm can, để lại lửa rực như nở tung cả góc trời, theo làn gió mà vang dội.
Tháng năm đằng đẵng, Xiao tự bầu bạn với chính bản thân mình. Y cô đơn một chân trời, không có nổi một ai để nhớ, để buồn, để đau, cũng để yêu thương dành dụm.
Tết Hải Đăng, 'Vũ Điệu Trừ Yêu' được thực hiện, Xiao ở phía xa ngắm nhìn biển đèn, lạc lõng giữa cảng Liyue rực rỡ.
Gia đình quây quần thành nhóm, uyên ương đi thành đôi, phủ kín phố phường, thả những ngọn đèn cầu phúc. Có thể y đã nghĩ, y cũng muốn được thả đèn, nhưng như người xa quê, lẻ loi mua một một cái, cũng chẳng biết nguyện cầu thứ gì.
Bất giác y nghĩ tới thiếu niên nọ, nghĩ nghĩ, có lẽ cậu sẽ thả đèn cùng gia đình, hoặc với những người bạn bè chung quanh.
Tâm tư không cách nào chối nổi, Xiao thật sự nghĩ. Nếu là y ngỏ lời, thiếu niên sẽ thả đèn cùng y chăng?
Tiên nhân hỏi lòng mình, chẳng một ai giải đáp.
Zhongli nói, bọn họ đã sống quá lâu rồi, lâu đến mức không biết nổi những xúc cảm đơn thuần nhất. Là có người dạy ngài, kéo ngài tới thế giới ấy, như lúc này Zhongli mở lối cho Xiao, để người kia lấp đầy những trống vắng trong y, dịu dàng vỗ về tâm hồn cằn cỗi.
"Thiên nhai địa giác hữu cùng thì. Chỉ hữu tương tư vô tận xứ."*
Zhongli mỉm cười, giống như nhìn thấy đứa con bên cạnh mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Ngài không dạy Xiao cách để yêu một người, lẳng lặng bỏ lại hai câu thơ cũ, bởi vì Zhongli biết Xiao sẽ hiểu, cũng sẽ biết thế nào là yêu.
Đôi mắt vàng kim vốn lạnh lùng, giờ đây đã được lấp đầy bằng xúc cảm vô tận.
"Vâng, Đế Quân."
Xiao mỉm cười, nhẹ nhàng mà thoải mái.
Gió đêm thổi lạnh hai người, Zhongli cuối cùng cũng đạt được mục đích. Vị thần đã về hưu thở ra một hơi, nhấp thêm ngụm trà, "Vậy thì mọi chuyện từ giờ là do con quyết định, ta sẽ lựa lời nói với Nhà Lữ Hành vậy, không biết câu trả lời này có giúp cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ không."
"Dạ...?"
"À." Zhongli mỉm cười nhìn Xiao, "Nhà Lữ Hành có nhờ ta hỏi con, cũng là lỗi của ta, không phát hiện con đang phiền não. Có điều bây giờ con cũng gỡ được khúc mắc rồi, coi như chuyện cũng tốt đẹp."
Vị môn khách hòa nhã cười, tâm trạng vui vẻ, còn một mình Xiao đang sắp hóa đá.
Lại là cái ủy thác chết tiệt kia!
Nếu như Xiao tìm được người rảnh hơi đi dòm ngó tiên nhân, y sẽ vặt đầu kẻ ấy ngay lập tức, và nếu Nhà Lữ Hành có mời y vào đội, còn lâu y mới chịu đi.
Có điều y còn chưa kịp bực bội, khoảng sân nhỏ đã có người chạy tới náo loạn. Hồ ly tinh đến từ Snezhnaya chạy ngay tới bên vị môn khách, cằm dựa vào vai ngài, dụi loạn mái tóc màu quýt, than thở.
"Zhongli tiên sinh, em đã đi tìm ngài lâu lắm rồi đó, tại sao lại chạy đi chứ."
"Lỗi của ta." Zhongli xoa đầu hắn, "Có còn mệt không?"
"Ngài hôn em một cái là hết mệt."
Trong lúc vị môn khách còn đang bối rối vì còn có người thứ ba ở đây, Xiao đã nở một nụ cười, khiến người ta không dưng lạnh hết cả sống lưng, vừa xin lỗi Zhongli một câu xong đã trực tiếp đeo mặt nạ, Hòa Phác Diên xẹt ngang qua cổ Quan Chấp Hành của Fatui.
Tartaglia bày tỏ, hắn chỉ tới tìm tiên sinh nhà mình, chưa gì đã bị con trai ngài xiên đến toác đầu chảy máu.
Lá vàng rơi rụng, Xiao thản nhiên ngồi xuống ghế, thầm nghĩ lần sau vẫn nên liên lạc với Hutao trước, một buổi chiều là có thể gói tên khốn kia về Snezhnaya ngay lập tức.
——
Đã mấy ngày rồi Xiao chưa gặp được thiếu niên kia.
Tàn tích lại nhiễm bẩn, Ma Thần tác loạn còn nhiều hơn trước, y đánh với bọn chúng từ sáng đến tối mịt, tạm thời tiêu diệt được một đám yêu ma. Dạ Xoa tiên nhân lững thững xách thương, mệt mỏi đến tột cùng, gần như gục ngã ngay lập tức. Nhưng y nghĩ nghĩ, bản thân vẫn chẳng biết cậu nhóc kia thế nào rồi, lòng lại cuộn trào nỗi nhớ.
Xiao thề, y chỉ đến nhìn cậu một chút, sau đó trở về.
Chongyun không có ở địa phận cảng Liyue, Xiao lần theo dấu vết nguyên tố, tìm được cậu ở một góc Thiên Hoành Sơn. Thiếu niên dường như không tỉnh táo lắm, trọng kiếm nặng nề đập vào đá tảng, gây ra tiếng động chói tai.
Có vẻ như cậu cảm nhận được có người tới, xoay người lại, vừa nhận ra y đã ném thẳng trọng kiếm xuống dưới đất, lại gần.
Đến lúc đó Xiao mới có thể nhìn rõ cậu. Chongyun lảo đảo đi về phía y, hai má ửng đỏ, ánh mắt lại mơ màng, như có sương mờ phủ lên sắc xanh lam tuyệt đẹp. Da thịt dưới cổ ửng hồng, nổi bần bật lên làn áo trắng muốt, hoặc là Xiao đã nhìn lầm, nhưng mà—
—hai cánh môi vốn phơn phớt hồng, giờ lại đỏ lên diễm lệ.
Dạ Xoa tiên nhân đột nhiên sửng sốt, quên mất cả việc Chongyun đang tới, gục đầu xuống vai y. Hơi thở ấm nóng phả lên da trần, nóng như thiêu đốt, hệt như một ngọn lửa vốn âm ỉ lại đột ngột cháy bùng, thiêu rụi hết lý trí của tiên nhân.
Bàn tay níu lấy áo của Xiao, Chongyun ngẩng đầu, như có như không cau mày, "Tại sao ngài lại bị thương rồi? Ức, Xiao tiên nhân... lại chiến đấu sao?"
Xiao tự dưng quên cả thở, luống ca luống cuống, chỉ thấy thiếu niên cụp mắt, ánh lam tựa vầng trăng bàng bạc nhuộm đẫm đau thương, "Xiao tiên nhân luôn chiến đấu vì Liyue... hức, tôi biết mà, yên bình của người dân là do người gìn giữ... nhưng mà nhé, tôi lại thấy đau, rõ ràng là tiên nhân bị thương, hức, lại giống như tôi cũng cảm nhận được thương tổn vậy... lạ quá đi mất..."
Thiếu niên vừa nói vừa cọ mặt, tóc lam dụi đến mức y cũng thấy nhột, mà cậu nhóc giống như đang làm nũng, muốn bày tỏ với y rằng cậu muốn tiên nhân cũng có thể nghỉ ngơi, hoặc là đừng chiến đấu vì Liyue nữa.
Máu của Xiao đổ, Chongyun sẽ thấy đau.
Mắt vàng đột nhiên sáng rực, Xiao dùng một tay giữ cậu lại, nâng cằm cậu lên. Giống như đã dùng hết sức lực của mình, càng như là không thể bình tình được nữa, đến cả giọng cũng khàn đục.
"Chongyun."
"Dạ?"
Cậu nhóc muốn tiếp tục dụi dụi, mùi hương trên người tiên nhân khiến Chongyun thấy vô cùng dễ chịu, nhưng Xiao giữ cằm cậu lại, không cho phép cậu nhúc nhích, khiến Chongyun ấm ức nhìn y.
Xiao lại chẳng thấy xi nhê gì với ánh mắt kia, dù rằng trái tim y giống như vừa bị lông vũ quét qua vậy, "Nhìn cho kỹ, Chongyun, trước mặt cậu là ai?"
Đầu óc vốn loạn của Chongyun lại còn mơ hồ hơn, không hiểu nổi mục đích của người trước mặt cậu, mà lại còn bị nhìn chằm chằm. Y không lên tiếng nữa, Chongyun cũng luống cuống, ánh mắt xanh mơ màng nhìn thẳng vào y, nhẹ nhàng mở miệng.
"Là Xiao tiên nhân, nhất định là Xiao tiên nhân mà..."
"Vậy, Xiao tiên nhân đối với cậu là ai?"
"Xiao tiên nhân..." Chongyun nghiêng đầu, đột nhiên mỉm cười đến là rạng rỡ, "Đương nhiên là người tôi thích nhất!"
Có trời mới biết Xiao phải kiềm chế cỡ nào để không hôn cậu ngay lập tức. Bản thân vừa mới nhận ra thế nào là yêu không lâu, lại biết được người mình thích lo lắng cho mình, và giờ thì là tỏ tình y, nếu không phải Chongyun còn mơ màng, cậu nhất định sẽ thấy sợ vì nhịp tim của Xiao ngay lúc này.
Giống như mầm non mình ấp ủ cuối cùng cũng có thể vươn lên, là giấc mộng yên bình cuối cùng cũng tới. Trong muôn vàn yêu thương ngập tràn, y chỉ muốn ôm chặt cậu, để gió thổi tung những lọn tóc mềm, chở che tấm lòng hẵng còn bỏ ngỏ.
Xiao yên tĩnh ôm cậu, mà Chongyun thấy y như vậy đột nhiên lo sợ, hiện tại cậu chẳng thể nghĩ được cái gì, chỉ là cảm thấy ấm ức vì y chẳng thèm đáp lại cậu.
Có khi nào bị từ chối không nhỉ... Chongyun mơ màng nghĩ, cảm thấy không cam lòng, thế là—
—Cánh môi mềm mại rơi lên môi người, đòi được một nụ hôn nhỏ.
Đến quá đột ngột, Xiao chỉ kịp nếm được một vị cay nồng hệt như của ớt Tuyệt Vân, xen vào vị mềm ngọt của hương thơm nơi cánh môi hé mở, đã nhanh chóng bị tước mất.
Thiếu niên nghiêng đầu tựa vào vai y, chầm chậm nhắm mắt, giống như đã chìm vào giấc ngủ, còn mỉm cười nhè nhẹ, bởi vì Chongyun nghĩ cậu đã hôn được tiên nhân rồi, bản thân không hề chịu thiệt.
Chỉ còn mỗi mình Xiao tỉnh táo đứng như trời trồng ở Thiên Hoành Sơn, ôm cơ thể mềm mại kia vào lòng, vẩn vơ nghĩ.
Cái này... là y với Chongyun đã trở thành người yêu sao?
——
Thực tế chứng minh đến cuối cùng chuyện Xiao với Chongyun lưỡng tình tương duyệt, hình như chỉ mỗi mình y biết?
Tối hôm đó đã quá muộn, Xiao còn chẳng biết phải đưa cậu về đâu, cuối cùng dứt khoát tới nhà trọ Vọng Thư, nhờ bà chủ cho một gian phòng. Y chiến đấu đã mệt, thấy giường đã buồn ngủ đến díu cả mắt, thu dọn cho Chongyun xong là lập tức nặng nề ngủ mất.
Ấy vậy mà Xiao vẫn thức giấc trước cậu, tiên nhân chống cằm, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn say ngủ của cậu, vén đi mấy lọn tóc rủ xuống, còn chẳng nhận ra mình đã mỉm cười.
Xiao nhìn tới đôi môi mềm mại kia, là hôm qua bọn họ đã hôn một lần, xúc cảm ấm áp đến tê dại, khiến y đột nhiên muốn hôn cậu.
Cơ thể dần dần sát gần, lọn tóc màu xanh đen rơi xuống một bên má, Xiao giật mình, vội vàng lùi lại.
Hình như hành động này không nên nhanh thế...?
Dạ Xoa tiên nhân vỗ vỗ mặt mình, sửa soạn một chút, mở cửa rời phòng. Dù sao thì phàm nhân vẫn cần ăn uống, có lẽ y nên xuống dưới lầu, gọi đầu bếp hai phần ăn thôi.
Ngay khi y rời đi, người trên giường mở mắt ra, vành tai đã đỏ tới mức muốn nhỏ máu.
——
Chongyun dạo gần đây đang có điều phiền não.
Mối quan hệ giữa Xiao tiên nhân với cậu đột nhiên nâng lên thành một tầm cao mới. Y sẽ luôn xuất hiện ở gần cậu, cùng cậu đi dạo phố, mặc dù toàn là Chongyun tung ta tung tăng đi trước, còn y khoanh tay đi theo, trông chừng cậu.
Bọn họ đã dùng bữa ở Vạn Dân Đường, bốn người một bàn, đến cả Xingqiu cũng yên lặng. Không khí phẳng lặng mà cứng ngắc, Chongyun ngồi ở một bên mỉm cười mà như mếu, đại khái cậu cũng chẳng biết làm thế nào để ăn nữa.
Xiangling bê ra món mới cô bé làm, Xingqiu cũng dần dần bắt chuyện, đến lúc đó bọn họ dùng bữa trong sôi nổi như thường ngày,
Thật ra như thế vẫn chẳng tính là gì, thứ làm Chongyun phiền não đó là Xiao tiên nhân có mấy hành động thân mật quá.
Như đã nói, họ đã cùng nhau dạo phố rồi, đôi khi Xiao sẽ nắm tay cậu, chầm chậm bước đi, khiến người dân ở Cảng đều ngạc nhiên tới mức cằm sắp rơi xuống đất, tất nhiên là cũng gồm cả Chongyun nữa.
Nhưng cậu không rút tay ra, cậu cảm thấy Xiao tiên nhân đang vui vẻ, thế nên Chongyun cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy đấy.
Sau đó cậu bị chính cái sự cho qua của mình quật cho không còn một manh giáp. Đại khái lúc đó Xiao tiên nhân đưa cậu trở về nhà, gió đêm thổi tung tóc của họ, và y nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mỉm cười.
"Gặp lại em sau."
Chỉ còn duy nhất Chongyun đứng như trời trồng, mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.
"Không ổn!"
Chongyun ụp mặt xuống bàn, cứ thế quăng đại một câu cho hai đứa bạn mình, lẳng lặng cụng cụng đầu.
Xingqiu rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, nghiêng đầu tìm kiếm ai đó, rồi mới hỏi lại.
"Xiao tiên nhân đâu rồi? Không đi cùng cậu?"
"Ngài ấy phải đi trừ yêu, còn nhất định không cho tớ đi theo." Chongyun lầm bầm, "Nhưng đó không phải cái tớ muốn nói!"
"À," Xingqiu tiếp tục đọc sách, "Chuyện gì không ổn?"
"Tất cả! Cậu có thấy dạo gần đây Xiao tiên nhân có hòa nhập với chúng ta quá không?"
"Hử?" Lần này là Xiangling ló đầu ra khỏi bếp, "Không phải hai người đang yêu nhau sao?"
???
Ai? Ai yêu? Cậu với Xiao tiên nhân?
Đùa gì vậy chứ! Cho dù Chongyun có thích y thật, cậu cũng sẽ biết điều mà không ảo tưởng, thế mà hai người bạn thân lại còn nói cậu và y yêu nhau?
"Tớ đi đây."
Và thế là Chongyun chạy khỏi Vạn Dân Đường, lơ mơ dạo phố một mình, lúc cậu đi qua tiệm của A Sơn Bà Bà, bà cụ còn hỏi 'tại sao tiên nhân không đi cùng cháu rồi?'.
Chongyun không biết là cậu không bình thường, hay tất cả mọi người đang không bình thường.
Chẳng lẽ Xiao tiên nhân và cậu luôn phải dính kè kè lấy nhau ư?
Chongyun ngồi ở một băng ghế bên đường, cảm thấy đúng là không thể hiểu nổi. Nói với Xiangling và Xingqiu ư? Đảm bảo cậu sẽ mệt gấp bội với hai người đó. Hay là nhờ Đường chủ Hu? Không không, cô ấy sẽ rao cho bên viết báo, se duyệt về một tình yêu đau thương không dứt.
A, Chongyun chợt ngẩng đầu, cậu có thể hỏi một người vô cùng đáng tin cậy!
"Và thế là cậu muốn hỏi ta?"
Zhongli nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn cậu thiếu niên ngồi ở trước mặt ngài, dáng vẻ như muốn thỉnh giáo cao nhân. Vị môn khách khẽ ngẫm nghĩ, cuối cùng nói, "Xiao đã nói với ta rằng hai đứa đang là người yêu, tính thời gian thì... có lẽ là vào hơn một tuần trước? Cậu không nhớ gì sao?"
Chongyun lờ mờ có thể hiểu tại sao cậu không biết gì.
Bởi vì là thuần dương chi thể, cậu không được để nhiệt độ trong người lên quá cao, nóng một chút đều sẽ phải dùng kem áp chế. Mỗi khi cậu nóng người là y như rằng biến thành một người khác, lại càng không thể nhớ mình đã làm gì, cho nên hay làm ra mấy chuyện ngốc nghếch.
Hơn một tuần trước, Chongyun ăn nhầm ớt Tuyệt Vân mà Xingqiu bỏ vô mì lạnh của cậu. Thiếu niên đỡ trán, nghe nói là cậu vác trọng kiếm chạy thẳng lên Thiên Hoành Sơn, muốn tìm ma vật để đập nhau với chúng.
Có lẽ lúc đó Chongyun đã gặp Xiao tiên nhân? Tỏ tình? Là tiên nhân hay là cậu?
Chongyun lắc lắc đầu, chắc chắn Xiao tiên nhân sẽ không nói ra đâu, là cậu nóng máu đi tỏ tình người ta thì có.
Thiếu niên chưa bao giờ nghĩ mình có thể thích một ai, ước muốn của cậu chỉ là có thể gặp được tà ma, dùng sức mạnh của mình thanh tẩy ô uế, giúp đỡ con người.
Lần đầu tiên gặp mặt, là Nhà Lữ Hành mời cậu vào đội, Chongyun nhìn tiên nhân, nhìn đến chằm chằm không chớp mắt, tới mức y cũng phải liếc qua nhìn lại. Không khí quá ngượng ngùng, Chongyun tay nhanh hơn não, chưa gì đã rút một que kem ra, còn mời Xiao.
Ấy thế mà y lại nhận nó.
Đó là Hộ Pháp Dạ Xoa, là tiên nhân đã bảo vệ Liyue, đã trải qua hơn hai nghìn năm mệt mỏi. Chongyun nghe nói y đã tiêu diệt được rất nhiều tà ma, gánh vác biết bao nghiệp chướng của Ma Thần, oán khí khiến người ta né tránh.
Nhưng thuần dương chi thể có thể thanh tẩy tà ma, nên bọn chúng luôn luôn sợ cậu.
Chongyun đã từng thấy Xiao trở về từ chiến trận, một thân toàn máu, mệt mỏi xách thương, đổ gục trong tàn tích đầy oán thán. Chẳng có gì, mà lại khiến lòng đau như cắt.
Nếu như cậu có thể bước vào trong đó, dùng dương khí xua đi tà ma, liệu tiên nhân sẽ thoải mái hơn chăng?
Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ cậu đã đem lòng yêu Xiao từ lúc đó.
Tiên nhân và người thường vốn không chung đường, Chongyun gói gọn tấm chân tình của mình, lẳng lặng cất giấu trong chiếc hộp gỗ, nâng niu như báu vật, mà cũng muốn vùi lấp.
Có thể là cậu cảm thấy tình yêu này rất vô vọng, mà cũng chẳng thể nào xuất phát từ hai phía. Tại sao Xiao tiên nhân có thể thích cậu? Chongyun không biết, cậu chẳng có tài cán gì, còn quên đi tối hôm đó, để cho tiên nhân một mình thương cậu.
Bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi Vãng Sinh Đường, Zhongli đưa mắt nhìn cậu thiếu niên gấp gáp rời đi, lại cảm nhận được có người đang ôm mình. Vị môn khách dựa vào lồng ngực nọ, phủ tay mình lên bàn tay của người đó.
"Mừng trở về, Ajax."
"Vâng, tiên sinh."
——
Xiao đã chiến đấu ở tàn tích này được sáu tiếng có lẻ.
Oán hận đen kịt như sương khói, hóa thành sinh vật xấu xa quấy nhiễu. Thất Tinh đã gói phạm vi lại, mà Ganyu đã đến nơi, y có thể tạm thời nghỉ một chút.
Khắp Liyue có những cây cổ thụ toàn lá vàng, ngồi dưới bóng cây, tận hưởng gió mơn man da mặt, Xiao thường hay làm như thế. Trong phút giây ít ỏi y nghỉ ngơi, đôi khi sẽ thiếp đi trong sự thoải mái.
Mặc dù vậy, Xiao vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của những sinh vật đang tới gần y.
Dạ Xoa tiên nhân chầm chậm mở mắt, đối diện với thiếu niên phía trước, đồng tử vàng óng thu được hết dáng vẻ của đối phương.
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, Chongyun lao tới, ôm chầm lấy y, khiến cả hai người ngã lăn xuống thảm cỏ bên cạnh. Thiếu niên cố chấp níu lấy tình yêu cậu nhung nhớ bao lâu, khư khư ôm lấy người, một câu cũng chẳng nói, khiến cho Xiao cũng chẳng hiểu gì, nhưng y vẫn dùng tay vỗ vỗ lên lưng cậu, dung túng cho cái ôm nồng nhiệt ấy.
"Xiao tiên nhân."
"Ừ?"
"Thật sự xin lỗi vì tôi đã không thể nhớ gì về đêm đó, rõ ràng là tôi bày tỏ với ngài, thế mà từ đó đến nay vẫn để ngài chủ động."
Giọng nói của thiếu niên nghẹn ngào, khiến Xiao giật mình, bối rối xoa xoa đầu cậu, "Không sao, ta không giận em."
"Nhưng mà tôi thì có, Xiao tiên nhân." Chongyun nói, "Thế cho nên là, tôi tới để đáp lại ngài."
Bách hợp lưu ly nở rộ trên tay cậu, sắc xanh chen lấn giữa khoảng cách của hai người, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Chongyun biết rằng cậu đang khóc, nước mắt rơi xuống cánh hoa, nhưng cậu chẳng thèm để ý nữa.
"Xiao tiên nhân," Chongyun mỉm cười, "Em rất thích ngài."
Lúc đó giống như thời gian đang dừng lại, chẳng có lá vàng, cũng chẳng gió hôn lên tóc mai. Chỉ duy nhất ánh mắt vàng kim vẫn luôn có hình bóng của cậu, là Chongyun đã nhìn thấy.
Xiao nắm lấy tay cậu, trước khi Chongyun kịp bất ngờ, y đã nhổm người dậy, hôn lên cánh môi mềm mại. Là vị của quả ngọt nở rộ nơi đầu lưỡi, cũng là hương thơm thanh thuần nhất. Cậu vốn chống tay xuống thảm cỏ, cuối cùng vẫn không thể chống chọi nữa, thả toàn bộ trọng lượng xuống người bên dưới, nhắm mắt lại.
Chongyun khẽ thở dốc, phiến môi mềm mại đỏ hồng, lấp lánh ánh nước, bị Xiao dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi.
Tiên nhân dựa trán mình vào trán cậu, là tiên nhân của cậu.
"Ta cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top