hj


Phần chữ đứng là hiện tại, chữ nghiên là khi 2 người họ gặp lại nhau khi chia tay. Phần '....' là lời thoại ko đc nhắc đến.


Ngày đó đôi ta ở bên nhau đã hạnh phúc biết bao . Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cửu . Nhưng giờ đây anh không còn ở bên em nửa và em cũng chẳng còn bên cạnh anh. Đôi ta chia lìa một cách nhẹ nhàng nhưng lại lỡ khoét sâu những vết rách của trái tim . Xiaojun và tôi đã một lần buông tay nhau . Tôi không muốn anh ấy buồn, chỉ muốn từ biệt trong chứ không nước mắt nên tôi đã nói rằng : ' Chúng ta sẽ gặp lại nhau. '

Rồi một ngày không xa chúng tôi gặp lại nhau như những người xa lạ , ngang nhiên bước qua như chưa từng quen biết. Rồi anh ấy nắm tay tôi lại như thể nếu buông tay tôi ra thì sẽ không gặp lại nhau nữa.

" Yangyang nói chuyện chút đi. "

Vì anh ấy tôi đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, ân cần hơn và lúc đó tôi tin rằng hai chúng tôi sẽ luôn bên nhau. Nhưng cứ như tôi đang giả vờ vì cuối cùng tôi vẫn chẳng thể là chính mình được. Những lời tôi nói khiến Xiaojun bật khóc. Trong khi anh ấy lại như cho tôi một lý do tồn tại và trở thành sự sống cho tôi. Những mảng kí ức màu nhiệm cứ như tồn tại trong truyện cổ tích đó đã tan biến mất rồi.

Tôi là một kẻ không thể nào tồi tệ hơn sau tất cả những gì bản thân đã làm. Đến lời xin lỗi vì đã làm tổn thương anh ấy cũng không thể thốt ra.

" Cảm ơn anh sau tất cả mọi thứ "- đó là điều duy nhất em có thể nói với anh.

"...."

" Em biết anh không phải người mạnh mẽ phải chăng anh đang cố kìm ném những nỗi đau đó ? "

"...."

" Nếu có thể xin anh cứ khóc đi vì chính em cũng đang khóc . "

"...."

Và chỉ bây giờ thôi Xiaojun xin hãy tha thứ cho em . Giờ đây trước mắt tôi là những giọt lệ mà tôi chưa từng thấy. Tôi cố gắng nắm chặt lấy tay anh rồi vẫn phải buông ra . Đôi ta lại một lòng một mặt xa cách nhau nữa.

Tôi chưa từng hiểu được cảm xúc thực sự của mình là gì . Điều duy tôi biết là luôn quý trọng những kỉ niệm này cho đến khi chúng tan biết cùng với tôi. Dẫu cho mãi sau không thể gặp lại Xiaojun đi chăng nữa tôi vẫn sẽ không bao giờ quên những ngày tháng chúng ta bên nhau.

Lúc đó tôi ôm anh ấy thật dịu dàng trái tim tôi như được sửa ấm lại một lần nữa. Chỉ lần này và duy nhất lần này nữa thôi tôi sẽ chẳng nhìn thấy anh ấy vào ngày mai nữa. Và sẽ luôn hy vọng sẽ được gặp lại Xiaojun một lần nữa dẫu cho hai ta có trở thành kẻ xa lạ.

Chia tay thật đau buồn nhưng có lẽ tôi vẫn mỉn cười về những khoảng khắc hạnh phúc đó. Dừng chạy trốn bản thân và chấp nhận đối diện với hiện tại. Đương nhiên em luôn hạnh phúc vì đã gặp lại anh một lần nữa.

" Em sẽ luôn nhớ về anh đúng không Yangyang. "

" Ukm , tạm biệt. "

" Tạm biệt em Yangyang. Hẹn gặp lại một lần nữa. "

......

Em sẽ nhớ mà, em luôn luôn nhớ về anh. Xin lỗi anh vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top