tell me what do you see

tôi đang cùng mấy anh chị đồng nghiệp tán gẫu vài câu trong lúc pha cà phê, với vẻ mệt mỏi, tôi cố gắng không ngủ gật trong lúc đợi cái máy pha cà phê chết tiệt hoàn thành nốt phần công việc của mình. mọi người đột nhiên nảy ra một trò chơi trong lúc đợi cà phê, trò nói dối. 

cách chơi cũng đơn giản như kiểu mọi người sẽ cùng nhau nói dối, ai nói được câu đỉnh nhất thì sẽ được bao bữa trưa, và điều đó làm tôi thấy thích thú. con mẹ nó, quý vị nghĩ tôi là ai chứ? tôi là lưu dương dương thực tập sinh 23 tuổi của phòng kế hoạch, giỏi nhất trong trò nói dối đó nha.

" trưởng phòng tài chính lý thái dung là trai thẳng. " tư thành nói trước
" hôm qua chị và minh tinh điện ảnh vừa mới đi hẹn hò. " trợ lý khương nói
" hôm qua tao mới tậu được con xe 3 tỷ mốt. " húc hi 
" ba chị là chủ tập đoàn thời trang gucci. " chị tần đam mê thời trang lên tiếng
" anh họ của tao là ca sĩ văn thái nhất đó! " la tại dân cười đắc ý
" tao vừa mới trúng sổ xố 1 tỷ. " anh họ trịnh lên tiếng
" phó giám đốc tiêu là bạn trai của em. " tôi tự mãn nói, môi tự động nở nụ cười ranh mãnh

cả đám há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi không nói nên lời, tôi nhìn mọi người đầy khó hiểu, bộ tôi nói dối giỏi đến mức vậy luôn hả? tôi thấy câu này cũng bình thường thôi mà.

" mọi người sao vậy? bộ trên mặt em dính gì hả? " tôi bất giác sờ mặt mình
" tiểu dương dương à, bảo trọng. " trịnh nhuận ngũ chỉ tay về đằng sau tôi rồi mọi người kéo nhau bỏ trốn

tôi gãi đầu, quay đầu lại đằng sau nhìn thử thì hốt hoảng đến mức ngã người dập mông xuống sàn. phó giám đốc tiêu, là phó giám đốc tiêu đang đứng ngay phía sau.

" cậu là thực tập sinh? " phó giám đốc tiêu lạnh lùng nhìn xuống hỏi

tôi gật đầu, nét mặt lo lắng, tay chống trên đất đang run rẩy. hiện tại công việc ở đây đang rất tốt, lương khá cao so với các công ty khác, tôi thật không muốn bị đuổi việc đâu a.

" phòng nào? "
" a! phòng kế hoạch. " tôi giật mình đáp
" tên gì? "
" dương dương, là lưu dương dương thưa phó giám đốc tiêu. "

phó giám đốc tiêu nhếch mép cười, cuối người xuống trước mặt tôi, rất gần : " tại sao phải ăn nói khách sáo như vậy? tôi là bạn trai của cậu cơ mà. "

tôi giật mình tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở rối loạn, đột nhiên lại mơ thấy cái cảnh 5 tháng trước khiến tôi trở nên lúng túng.

" sao vậy? " người con trai nằm bên cạnh tôi mơ màng tỉnh giấc hỏi, ánh mắt hắn nheo lại
" không có gì. " tôi lau mồ hôi, nhìn hắn, cố gắng che dấu giấc mơ vừa rồi.
" em gặp ác mộng? " hắn nhìn tôi với vẻ dò xét, " trẻ ngoan không nên nói dối. " hắn ngồi dậy, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm nóng như thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể
" em mơ thấy chuyện 5 tháng trước. " tôi kéo chăn che kín mặt, tai đỏ ửng

sau đó 3 giây thì tôi nghe tiếng hắn đang cười, nhục chết đi được, đúng ra tôi không nên kể cho hắn về chuyện đó.

" bạn trai à, ngủ sớm đi! " giọng điệu tiêu đức tuấn ranh mãnh, còn cố ý nhấn mạnh từ bạn trai
" ngày mai em đi sinh nhật của anh tư thành, chắc là sẽ về muộn. " tôi vẫn giấu mặt trong chăn, không biết đến khuôn mặt của đức tuấn đã đen kịt
" muộn anh cũng đến đón em. " đức tuấn nói, ôm tôi thật chặt, như muốn bóp chết tôi vậy
" em sẽ ngủ ở nhà tư thành, không cần đón. " tôi vẫn còn tức chuyện anh cười mình nên giận cá chém thớt, " anh lúc nào cũng về trễ. "

họ tiêu kéo tấm chăn đang che mặt của tôi, dùng ánh mắt ôn nhu cùng giọng nói trầm ấm của mình để thu phục tôi, nói : " ngày mai anh sẽ về sớm với em, được không tiểu lưu? "

tôi nghiêng người né tránh ánh mắt đó, nếu nhìn nữa thì tôi sẽ bị anh mê hoặc mà bắt đầu làm mấy trò người lớn.

" anh lấy liêm sĩ của mình ra thề ngày mai sẽ về nhà sớm với em. " lại một lần nữa anh kéo tôi vào cái ôm của mình
" anh không còn liêm sĩ nữa đâu phó giám đốc tiêu. " tôi trề môi
" nếu như anh thất hứa anh sẽ mua cho em máy tính mới. " đức tuấn mặt sớm đã đen như đít nồi nhưng vẫn cố dỗ dành tôi

tôi mỉm cười, điều kiện hợp lý, ôm lấy anh đầu gật gật.

.

.

.

tôi nghiêng người ngắm mấy con hươu cao cổ đang gặm lá, nhoẻn miệng cười thật tươi, trông chúng thật đáng yêu. tư thành đứng kế bên tôi đang giơ tay chỉ chỉ luyên thuyên gì đó về cách sinh sản của hươu cao cổ với vĩnh khâm, còn vĩnh khâm dù không hứng thú lắm nhưng đầu vẫn gật gật theo từng câu nói của nó. tôi thở dài, đúng là cách yêu đương của người già thật khác biệt quá đi, tôi quay lại tính nói gì đó với hoàng húc hi thì cũng hết hồn không kém. cái bọn chó yêu đương ngay nơi công cộng, họ hoàng tên húc hi tùy tiện đặt một tay lên đào của quán hanh, quán hanh thì đang ôm eo của húc hi.

được rồi, tôi sẽ không tức giận, tôi sẽ không xông đến chửi cho các anh của mình một trận, tôi phải kiềm chế.

cứ đợi đó đi, một ngày nào đó tôi sẽ dắt thằng cha đức tuấn đi chơi chung, xong đó diễn mấy cảnh tình tứ cho mấy người coi tức chơi.

sau khi dắt cả đám đi cả hơn chục vòng sở thú thì chúng tôi xuất phát đến nhà hàng để ăn sinh nhật của đổng tư thành. 

bây giờ là gần 9 giờ, đứa nào đứa nấy đói đến rả rời, ăn nhiều như heo, ăn khỏe như trâu.

" tao mà biết mày dẫn tụi tao đi hết sở thú trong một ngày thì tao đéo dắt mày đi đâu em ạ. " lý vĩnh khâm vừa nói vừa gắp thêm mấy miếng thịt nhét vào miệng, nhìn tôi mang vẻ phẫn nộ
" ngay từ đầu tao đã bảo đi sở thú là ý kiến sai. " hoàng quán hanh nói
" tao cảm giác như kiểu mình đang dắt con nít đi vậy á! " húc hi nói thêm vào

tôi bị mọi người chọc nên uất ức, đưa mắt nhìn sang chủ xị của ngày hôm nay là anh tư thành với ánh mắt cầu cứu.

" thôi thôi dương dương mới 23 tuổi, cũng chưa lớn lắm, coi như dành một ngày làm phụ huynh chăm con để sau này khỏi bỡ ngỡ đi mọi người. " tư thành cười, nâng ly rượu, " cụng ly, không say không về. " 

mọi người giơ cao ly rượu trên tay, nốc cạn, rồi tiếp tục nói cười rôm rả.

" dương dương không uống rượu đi em? " hoàng quán hanh nhìn ly rượu trước mặt tôi rồi lại nhìn tôi
" phó giám đốc tiêu không cho uống rượu hử? " tư thành chọc ghẹo, " eo nhớ lại cái ngày đó anh vẫn còn nổi da gà ra." 

được rồi, sao mọi người lại nhắc đến câu chuyện nhục nhã này chứ?

" chuyện mà cả phòng kế hoạch đồn ầm lên á? " lý vĩnh khâm hỏi, mắt mở to nói tiếp : " anh chỉ biết em và phó giám đốc hẹn hò thôi, nhưng mà câu chuyện nó sao vậy? "

tôi thở dài, không phải chứ anh lý, anh nói em làm sao dám đem câu chuyện nhục nhã gần như hư cấu này kể cho anh đây hả?

" là hôm đó tụi này chơi trò nói dối, thằng dương dương thế đéo nào lại nói phó giám đốc tiêu là người yêu mình, mà lại không biết phó giám đốc tiêu đứng ngay đằng sau nghe được. " húc hi nhanh nhảu nói, khuôn mặt bộc lộ sự phấn khích
" sau đó thì thế nào? " lý vĩnh khâm hỏi dồn, mặt tò mò vô cùng
" sau đó á? tụi em bỏ chạy. " húc hi nói sau đó nhún vai, " em cũng muốn biết tiêu đức tuấn nói gì với tiểu dương nhà mình lắm chứ nhưng mà không có được, ở lại không chừng bị ổng đuổi việc như chơi. "
" dương dương, phó giám đốc đã nói gì với em? " lý vĩnh khâm nhìn tôi hét

tôi gãi gãi đầu, đáp : " ảnh hỏi em làm việc ở phòng nào với hỏi tên em. "
" ổng chỉ hỏi vậy thôi á? " húc hi hỏi

tôi gật đầu.

" sao hai người quen nhau được? " quán hanh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe liền đặt một câu hỏi đúng trọng tâm

tư thành nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, nhưng anh thì cười, còn tôi thì khóc trong thầm lặng.

" tiêu phó dụ dỗ trẻ nhỏ, trực tiếp đem kẹo, tiền bạc ra mà mua chuộc tiểu dương dương nhà ta đó. " họ đổng nói, còn dám nháy mắt với tôi

bây giờ tôi hối hận rồi, thật sự hối hận vì đã kể cho anh trai 'tốt' đổng tư thành nghe hết tất cả mọi chuyện để bây giờ đây anh đem kể hết cho mọi người aaaaa.

" vậy là phó giám đốc tiêu là người cua dương dương hả? " quán hanh ngỡ ngàng

mà không chỉ mỗi quán hanh, cả húc hi lẫn lý vĩnh khâm cũng đều mắt chữ a mồm chữ o.

tôi chán nản dựa cả người vào ghế, giơ tay với lấy ly nước uống hết. uống hết xong mới biết mình uống nhầm rượu, muốn ói ra cũng không được, liên tục ho sặc sụa.

" có lần tiêu phó còn lái xe khuya đến nhà dương dương chỉ để nhìn thấy mặt nó sau khi đi công tác mấy ngày, rồi còn mua rất nhiều đồ ăn cho nó, nói toàn mấy lời hứa hẹn yêu đương sến súa, tao nghe mà còn muốn nôn mửa. " đổng tư thành vừa vỗ lưng tôi, vừa thao thao bất tuyệt

bây giờ tôi bắt đầu căm hận việc hay ở ké nhà của đổng tư thành rồi đó.

" chà, tiểu dương nhà mình thật có số hưởng đó nha! " hoàng quán hanh tỏ vẻ sùng bái nhìn tôi

số hưởng cái đầu anh đó quán hanh, anh làm sao biết được quen thằng cha biến thái đức tuấn khổ như thế nào. mỗi ngày nghỉ hoặc khi rảnh rỗi đều đè tôi ra hôn tới tấp, hôn đến mức chết đi sống lại, hôn tôi đến mức tê hết từ môi đến lưỡi luôn ấy chứ. nhưng mà ít nhất hắn ta chưa từng giở mấy trò đồi bại đối với tôi, trừ phi tôi tự nguyện leo lên giường của hắn. chúng tôi chưa thật sự làm việc người lớn nhưng ít nhất thì tôi dám cam đoan hắn ta là cầm thú, thật sự là cầm thú đó a.

" nghe thật giống mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bao nuôi a! " vĩnh khâm nói, nháy mắt nhìn tôi " có phải sáng là phó giám đốc còn tối là sugar daddy không?

đổng tư thành nghe đến vậy lập tức cười lớn, cười đến nổi không nhặt được mồm. tôi ngượng đến chín mặt, sao lý vĩnh khâm biết tôi thường gọi thằng cha biến thái đó là sugar daddy nhể?

" đừng có nói tầm bậy, tụi em chưa từng. " tôi xua xua tay
" được rồi mọi người đừng chọc tiểu dương nữa. " tư thành cũng cười, giúp tôi giải vây, ít ra anh ta vẫn còn chút nhân tính
" tiêu dương à, nhưng chí ít em cũng nên uống nể tình sinh nhật tư thành chứ?! " quán hanh rót rượu ra ly đưa cho tôi
" phá luật đi em, phó giám đốc tiêu đức tuấn là cái thá gì chứ? " vĩnh khâm hét

vĩnh khâm ca ca à, chắc anh say rồi, em sẽ không chấp.

" đúng rồi uống một tí thôi, rượu nhẹ lắm không say được đâu. " húc hi nói rồi nâng ly

tôi suy nghĩ một chút, rồi cũng nâng ly lên cạn. thằng cha đức tuấn là cái quái gì chứ? hắn cấm được tôi uống rượu sao? mà hắn cấm thì tôi sẽ nghe sao? không đâu nha, lưu dương dương tôi là ai chứ? để xem tiêu đức tuấn nhà anh dám làm gì tôi.

càng uống càng hăng, một mình tôi đã uống tới ly thứ 6, cũng đã bắt đầu say, khuôn mặt ửng hồng, cả người nằm ra bàn, tới điện thoại đang reo ở kế bên cũng không nhấc nổi đành để tư thành nghe giùm.

tư thành nói gì đó với người ở đầu dây bên kai, tôi không nghe rõ vì tai bị ù đi, nhưng thấy sắc mặt anh thay đổi liên tục nhìn khá buồn cười.

sau đó tôi cảm thấy hoa mắt, nhìn một thành ba, ba ra sáu, sau đó thì tôi nheo nheo mắt, sau đó,.. không còn có sau đó nữa vì tôi đã ngủ thiếp đi rồi.

đang ngủ thì cảm thấy cả người bị nhấc lên khỏi ghế, mặt dựa vào ngực người khác, mùi gỗ thông dịu dàng vây lấy mũi, cảm giác quen thuộc và an toàn làm tôi rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn.

tiêu đức tuấn đến rồi.

tôi được hắn ẵm lên xe, đặt tôi ở ghế phụ, thắt dây an toàn xong rồi hắn quay lại phía vô lăng.

" nước... k..khát nước. " tôi khó khăn nói, cổ họng khô rát vì rượu

hắn nhìn tôi nhếch mép, mở nắp chai nước, tự mình uống một ngụm. mắt tôi mở he hé nhìn hắn căm phẫn, đợi ngày mai tỉnh dậy rồi tôi sẽ bóp chết anh tiêu đức tuấn.

tiêu đức tuấn nhìn tôi khiêu khích, từ tốn tháo lỏng cà vạt, nói : " tiểu lưu khát nước lắm sao? "

con mẹ nó khát, ông mà nói được thì ông sẽ hét vào mặt anh  là ông khát nước đó.

tiêu đức tuấn cười lớn, nhìn ánh mắt căm phẫn của tôi hắn cũng có thể đoán được tôi đang nghĩ gì, " bé ngoan thì không nên nói bậy có biết chưa? "

hắn uống một ngụm nước nữa, chưa nuốt xuống mà tiến sát lại gần tôi, kề môi mình vào, chậm rãi hôn xuống, truyền nước vào khoan miệng khô khốc của tôi. tôi cố gắng nhướng người lên, hôn sâu hơn để có thể uống thêm nước.

chúng tôi dứt ra khỏi nhau khi không còn đủ không khí để thở nữa, hắn mỉm cười, bắt đầu khởi động xe để về nhà. tôi nhắm chặt hai mắt, dù đã tỉnh nhưng vẫn cố giả vờ là mình đang ngủ.

" vì sao lại uống nhiều rượu như vậy? "

thích thì uống, không được sao? tôi vẫn không chịu mở mắt, lại càng ngoan cố không nói chuyện với hắn.

" đang nói chuyện với em đấy, trả lời! " đức tuấn gằn giọng, hắn ta đang rất tức giận, tôi biết điều đó
" sinh nhật tư thành nên uống một chút, có sao đâu. "
" tửu lượng của em rất tệ có biết không? " hắn nghiêng đầu nói với tôi, " hơn nữa trẻ ngoan phải biết nghe lời, anh đã dặn em thế nào? "

dặn không được uống rượu, không được uống bia, không được uống quá nhiều cà phê trong một ngày nữa. phải rồi, phó giám đốc tiêu, anh đặt ra nhiều điều luật quá đấy.

" xin lỗi. " tôi nói, mắt vẫn nhắm nghiền, cực kì nhẫn nhịn để không hét lớn cãi lại
" nói chuyện với ai thì phải nhìn người đó. " hắn nói bằng chất giọng quyến rũ của mình, " đừng có chọc anh nổi điên tiểu lưu. "

a! tôi chọc anh nổi điên? là ai chọc ai chứ? đi tiệc uống có tí rượu cũng bị cấm sao? sugar daddy của tôi à, anh cũng thật là ác độc quá đi.

" anh nhắm anh giết được tui thì anh giết đi! " tôi hét lên, ông đây nhẫn nhịn anh con mẹ nó hơi lâu rồi đó, đừng có thấy ông dễ dãi mà làm tới chứ
" mở mắt ra! " tiêu đức tuấn tấp vào lề đường rồi thắng xe lại ngay lập tức, giọng nói vẫn rất bình tĩnh

xe thắng gấp, tôi vẫn ngoan cố không mở mắt nhưng tim lại đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài, thằng cha đức tuấn muốn tự tử cũng đừng kéo tôi theo chứ?

" không mở. "
" hôm nay em còn dám cãi? mở mắt ra hay muốn bị hôn đến chết? " hắn nói, gỡ dây an toàn của chính mình rồi sát lại gần tôi
 " đồ biến thái! " tôi thật sự không biết nói gì
" em phải thấy vinh hạnh khi anh chỉ biến thái với mình em chứ? " hắn nói rồi nhếch môi cười

vâng rất vinh hạnh thưa ngài phó giám đốc. tôi từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen láy của hắn, nhìn đến bị mê hoặc vẫn không thể dứt ra. tiêu đức tuấn áp môi mình vào đôi môi mềm mại của tôi, tham lam mút lấy môi dưới, cắn nhẹ, rồi đưa lưỡi vào trong, chơi đùa lưỡi của tôi, sau đó lại tiếp tục len lỏi từ răng đến chân răng rồi đến lợi của tôi, khuấy đảo khuôn miệng nhỏ này không chừa một chỗ nào.

" em mở mắt rồi tại sao vẫn bị hôn chứ? " tôi hỏi khi cả hai đang ổn định hơi thở của mình
" bởi vì trẻ hư thì phải bị phạt. " hắn nói, nhìn tôi cười ôn nhu

tôi bĩu môi, tiêu đức tuấn lại cười lần nữa, cuối đầu xuống hôn tôi, lần này giống như một cái chạm nhẹ hơn.

" tiểu lưu, về nhà thôi! " 
" hôm nay anh đến đón em muộn. " tôi nói khi nghĩ đến máy tính mới của mình
" vì anh không gọi điện được cho em nên anh mới đến muộn. " hắn nói, cười cực kì gian xảo

aaaaa! vậy là mất toi cái máy tính mới của tôi rồi. thằng cha gian manh biến thái, về nhà tôi sẽ bóp chết anh.

" anh đi chết đi đức tuấn! " tôi hét lên

hắn mỉm cười, lần nữa hôn lên môi tôi, ngấu nghiến, trước khi rời đi còn cắn nhẹ vào môi dưới.

" tháng này tăng lương cho em, muốn mua máy tính mới thì cứ tùy ý. " tiêu đức tuấn quay lại thắt dây an toàn của mình, lần nữa khởi động xe về nhà.

thằng cha đức tuấn biến thái ấy mà, không phải, phải là sugar daddy của tôi mới đúng, anh làm tôi rất thỏa mãn, rất hài lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top