oneshot-bảo bối của anh
My babe my treasure I swear my forever
My babe my treasure I love you forever
My babe my treasure I really don't wanna leave
_____________________________
CN, đêm muộn.
Hòa mình vào những cụm bong bóng xà phòng và làn nước ấm, Venti sải người tận hưởng phút giây thư giãn hiếm hoi sau ngày dài mệt mỏi. Nào là đi fan meeting, pr cho mấy nhãn hàng thời trang nổi tiếng, v.v... Chẳng những thế em mới phát hành MV mới nên phải chạy ngược chạy xuôi tới hàng tá địa điểm khác nhau. Chàng ca sĩ trẻ nhũn hết cả người, chả buồn ngân nga mấy ca khúc trong lúc tắm như mọi lần. Em cứ tưởng mình sẽ ngủ thiếp đi nhờ nhiệt độ âm ấm dễ chịu lẫn với mùi thơm nịnh mũi của xà phòng nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên làm Venti phải rướn người bắt máy với người ở đầu dây bên kia.
"Venti?"
"Sao vậy anh quản lý cục tính?"
"Tôi nhắn tin cho em nãy giờ mà sao em không trả lời vậy?"
"Có luôn hả?"
"Em lại tắt thông báo à."
"Ehe em xin lỗi, quên bật thông báo tin của anh~"
"Ra đây đi, em tắm 42 phút rồi đấy."
"Đếm từng phút luôn sao? Anh với công việc quản lý này đúng là trời sinh một cặp đấy."
"Không ra thì sao?"
Venti nhận lại được tiếng cúp máy. Cánh cửa phòng tắm lúc đó cũng được Xiao mở ra, tay trái vẫn đang cầm chiếc điện thoại đưa ánh mắt không hài lòng nhìn về phía cậu ca sĩ.
"Đừng có cứng đầu."
Venti bĩu môi nhìn người kia rồi bước ra khỏi bồn tắm, vươn người một cái. Anh ta thấy thế xoay người đi hướng khác, vành tai ẩn hiện chút sắc hồng. Chàng ca sĩ Barbatos không khóa cửa phòng tắm khi ở cùng với quản lý của mình bởi một lý do là em hay quên quần áo rồi nhờ anh lấy hộ.
Em lau sơ cơ thể, mặc vội chiếc áo len màu be dài tay và chiếc quần đùi nâu ngắn đã để sẵn rồi đi ngang qua người đang đứng đợi mình, tiến tới cái giường êm ấm đang mời gọi rồi nằm phịch xuống. Xiao thấy thế cũng đi tới ngồi xuống ngay mép giường, tay vân vê lọn tóc xanh sáng còn ướt, từng giọt nước đọng ở đuôi tóc rồi nhỏ giọt xuống, thấm ướt ngón tay anh và mấy mảng nhỏ trên vỏ gối bên dưới.
"Không được để đầu ướt đi ngủ."
...
Chàng ca sĩ im thin thít, vẫn ụp mặt vào con gấu bông ưa thích có hình một chú ếch. Nhưng sau đó em nghe thấy một tiếng "chậc", rồi cả cơ thể Venti bị lật lại, em bị bế lên di chuyển đi nơi khác xa khỏi cái giường ấm êm. Xiao đặt em ngồi xuống một cái ghế sofa, còn anh đi ra phía sau. Mí mắt Venti nặng trịch, em nghe thấy tiếng cắm điện "cách" một cái rồi một luồng không khí ấm thổi qua, chen vào mấy kẽ tóc. Bàn tay anh cũng xen vào, vò vò nhẹ nhàng từng mảng tóc để đẩy nhanh tiến độ quá trình sấy.
"Ưm~"
"Ai cho em đắc ý, nên nhớ tôi là quản lý chứ không phải bảo mẫu của em."
"Em tưởng anh còn là fan cứng của em nữa mà, không phải sao? Mà fan thì phải thương idol chứ~"
"Ngày mai còn phải đi quảng cáo cho nhãn hàng quần áo thể thao đấy."
"Anh lại đánh trống lảng hả. Với lại hôm nay có một fan cứng lại phát ghen với anh vệ sĩ của em."
"Tôi không có."
"Hahaha gì vậy hả Xiao!! Quản lý cục tính lại tự hủy rồi. Em có nhắc tới anh đâu?!!"
Xiao nhíu mày, đặt máy sấy tóc sang một bên rồi cúi xuống hôn lên mi mắt Venti làm em giật mình đôi chút. Anh mân mê lọn tóc xanh ngọc xoăn nhẹ, rồi hít lấy một hơi thật sâu hương thơm mà mình yêu thích, tâm trí chốc chuếnh choáng mơ dại bởi hương thơm quen thuộc dễ chịu kia đã tràn ngập nơi khoang mũi. Dầu gội em dùng không quá nồng, chỉ thơm nhẹ mùi hoa nhài pha thêm chút hương vanilla, ngọt và ấm. Xem ra dạo này anh không còn dùng thuốc ngủ nữa bởi Venti đã quẳng chúng hết đi, có mấy đêm còn ôm Xiao vào lòng rồi ngân nga mấy bài hát ru. Từ khi có Venti, chứng mất ngủ của Xiao thuyên giảm rất nhiều bởi lẽ mỗi khi đêm về, anh lại có dịp được tận hưởng những phút giây dễ chịu, gạt đi hết mấy nỗi âu lo trong cuộc sống bộn bề để ở bên người thương và hương thơm nhẹ nhàng tựa vườn xuân kia có thể dễ dàng đưa con người ta vào chốn mộng.
.
"Nếu biết tôi là fan cứng của em. Vậy..."
"Cho tôi 1 chiếc card limited ngày mai phát hành của em đi, không được sao?
Venti nhăn mặt, đưa tay nhéo má anh.
"Có duy nhất 100 cái tặng cho fan, người ta bỏ ra biết bao công sức với nhân phẩm. Tự dưng cho anh là sao? Không phải ngày nào anh cũng gặp em sao còn đòi card nữa."
"Huống chi chúng ta đang hẹn hò nữa, anh có biết là ngày em công khai mối quan hệ này là ngày bao trái tim vỡ nát không hả Xiao?"
"Vậy là hẹn hò với em là tôi mất quyền lợi ưu tiên nhận card à..."
"Đúng rồi đồ tham lam~"
"Em không cho thì thôi tôi còn nhiều cách khác. Dù sao cũng là quản lý của em nên việc này chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ?"
"Ê này!! Gì vậy!!! Cấm anh mua chuộc người khác để lấy 2 cái giống mấy lần trước!!!"
.
Xiao tắt máy sấy tóc, dùng các ngón tay luồn qua mấy lọn tóc để gỡ rối một cách từ tốn, mỗi lần chuyển động bị chặn giữa những sợi tóc đang quấn lấy nhau thì anh sẽ nhẹ nhàng gỡ chúng ra. Ừ thì không thích dùng lược đấy~
Rồi anh ngồi xuống bên cạnh Venti, một tay vòng qua nắm lấy chiếc vai nhỏ rồi để em tựa vào người. Chàng ca sĩ vừa thoa kem dưỡng vừa phàn nàn về làn da dạo đây đang tệ đi của mình.
"Mấy nay da mặt em xấu quá..."
"Cũng không đến nỗi nào đâu."
"Lần này không nịnh nữa à."
"Với lại Xiao à, anh trông như gấu trúc ấy."
" ... Hả?"
Venti rướn người hôn lấy quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt người quản lý nọ, đôi đồng tử lục bảo chan chứa nỗi xót xa. Em lấy tuýp kem mắt thoa một ít lên vùng mắt của anh rồi mát xa nhẹ nhàng. Người kia thấy thế cũng nhắm mắt hưởng ứng để em chăm sóc.
.
"Anh thương em không?"
Nghe thấy câu hỏi, Xiao bợ lấy một bên gò má của Venti, vuốt ve ngắm nghía khuôn mặt người thương một lúc rồi ghé mặt trao cho em một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng, từng đợt hôn lấy em, từ tốn và chậm rãi như thể anh đang vỗ về người yêu nhỏ.
"Thương."
"Thế còn anh thì sao?"
"Để em thương."
"Trả lời như thế luôn sao. Mừng là bây giờ anh không tự làm tổn thương bản thân nữa... nên em tha cho đấy."
"Venti yêu Xiao, nhưng Xiao không yêu Xiao thì Venti cũng không yêu nữa đâu." - Em nũng nịu ôm chặt lấy người kia, cọ chiếc má phúng phính mềm mại vào phần bả vai của anh.
"Táo nhỏ, bệnh của tôi cũng đỡ nhiều rồi em không cần phải lo."
"Nhớ đó, em thương anh lắm..."
.
"Nè... chúng ta hãy đi ngủ, ngủ tới trưa mai luôn. Còn cái buổi quảng cáo kia hủy đi được không? Mấy dạo nay làm em sụt tận 2 cân..."
Venti ôm lấy eo người kia nói giọng điệu nài nỉ.
"Cái này không được."
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ, xoa xoa nhẹ nhưng em không đạt được mục đích của mình nên rút nhanh tay mình ra khỏi tay anh rồi đi về phía giường.
"Vậy không còn cách nào khác, em ngủ trước đây. Ngày mai chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. Với lại anh đừng có ngồi đó nữa qua đây ngủ đi!"
Quản lý thở dài, anh biết là có thêm mấy công việc để giải quyết nữa rồi.
________________________________
T2, buổi trưa.
Venti lim dim mở mắt, em ngồi dậy vươn vai, xem ra giấc ngủ lần này rất ngon. Căn phòng tối thui chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ soi một góc, chiếc rèm sẫm màu che kín hết cửa sổ nên không có tia nắng nào lọt vào được. Vì không xác định được thời gian, Venti chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
10:56, T2
Venti nhận ra quản lý đã hủy lịch quảng cáo kia nên đã không gọi em dậy. Tuy nhiên vui sướng không được bao lâu thì Venti nhận ra một điều là người kia không có bên cạnh khiến em chột dạ, nhanh chóng kiểm tra các tin nhắn.
6:48, T2
Anh quản lí cục tính nhưng yêu em 💖: Tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, để trong tủ lạnh. Em chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn, tôi bận một số việc nên không thể thức dậy cùng em.
10:58, T2
🍎: Anh không đáng được em thương tí nào hết. Sao lại giải quyết công việc một mình nữa rồi
11:02, T2
Anh quản lý cục tính nhưng yêu em 💖: Lại giận tôi à?
🍎: Ừ, anh khôn hồn thì chuộc lỗi đi
Anh quản lý cục tính nhưng yêu em 💖: Thế em muốn gì?
🍎: Đêm qua em mơ thấy chúng ta là một đôi tình nhân bình thường đang đi dạo bên bờ biển ấy, dễ chịu lắm~
Anh quản lý cục tính nhưng yêu em 💖: Nói thẳng ra là muốn nghỉ việc để đi biển, văn vở làm gì.
🍎: Là thật mà cái đồ khô khannn!!! 😡👊
.
Toronto pure white snow
I know this road is gonna to be tough and strenuous
But I'm not afraid of it cuz I want you baby
I wanna travel along the sea with you, to eat all the meat
Sunshine on the beach and let me feed you a piece of sweet.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Flashbacks
🍎 đã đặt biệt danh cho bạn là Anh quản lí cục tính nhưng yêu em💖.
🍎: Mà khoan đã anh biết em thích ăn táo nên set biệt hiệu này hả?
Anh quản lí cục tính nhưng yêu em💖: Không, tôi rõ biết em thích rượu hơn.
🍎: Thế đổi thành rượu đi!!!!
Anh quản lí cục tính nhưng yêu em💖: Don't you know that?
🍎: Huh? Know wut?
Anh quản lí cục tính nhưng yêu em💖:"You're the apple of my eye."
___________
Idiom: be the apple of one's eye ( người vô cùng quan trọng và quý giá đối với ai đó)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top