2. nhật kí
Nhật kí
Ngày 18...
Để tôi kể bạn nghe truyền thuyết về tinh linh nơi rừng sâu thẳm. Bạn từng nghe về thần gió chứ? Vị thần bảo hộ cho khu rừng ở bìa thành phố bên cạnh ấy? Nơi đó nổi lên rất nhiều truyền thuyết rất thú vị.
Truyền thuyết kể rằng nếu ai có thể gặp được vị thần gió bên trong cánh rừng ấy, sẽ được ngài ban cho một điều ước, bất cứ điều gì bạn muốn. Kể cả sự giải thoát....
À- Có người nói rằng rất hiếm có người có thể gặp được vị tinh linh cao quý đó, họ nói với nhau rằng đó chỉ là tin đồn nhảm nhí và chỉ trẻ con mới tin vào chúng. Nhưng có lẽ không hoàn toàn nhảm nhí như tôi đã nghĩ. Thật vinh hạnh khi tôi là một trong số những người may mắn..? Những người được tinh linh ban phước để gặp gỡ ngài...
Và... tôi nghĩ rằng có lẽ tâm hồn và thân xác tôi đã trao cho ngài ấy mất rồi. Họ mĩ miều đặt cho ngài cái tên là Barbatos.
Hôm ấy, trời ơi đất hỡi làm sao, tôi lại bị lạc trong khu rừng bí ẩn kia, thật không biết tại sao tôi lại chọn đi vào khu rừng đó nữa, loanh quanh một hồi thì tôi nghe thấy một âm thanh rất quen tai. Là âm thanh ai đó vẫn thường hay hát ru tôi? Không phải mẹ vì nó không giống. Tiếng ru kèm theo âm thanh của đàn Lyre nhẹ nhàng mà ma mị, tính từ khi tốt nghiệp khỏi trường âm nhạc tôi chưa từng nghe lại lần nào nữa, chẳng biết đã bao lâu rồi.
Tôi càng tiến lại gần, âm thanh du dương ấy lại càng vang vọng, càng như đang kêu gọi tôi " tiếp tục đi, mày đang đi đúng hướng rồi". Tôi cứ vô thức mà lẽo đeo đi theo âm thanh đó như thể có ai điều khiển vậy.
Bất chợt khựng lại. Từng thanh âm trong trẻo không ngừng phát ra từ đôi bàn tay mềm mại của hình bóng xinh đẹp ấy. Âm thanh dịu nhẹ nhưng tựa như có thể làm náo động cả khu rừng, làm mặt hồ ảm đạm trở nên gợn sóng, muôn thú phải im lặng lắng nghe. Và hơn hết thảy, con tim tôi hoàn toàn rung động trước vẻ đẹp lẫn thứ âm thanh dễ chịu mà hình bóng trước mắt đã tạo ra. Tôi đã tìm thấy ngài.
Mái tóc mềm mượt phía trước tết 2 bím tóc xinh xắn dưới đuôi tóc như được nhuộm xanh. Đôi mắt xanh ngọc bích trong veo có sức hụt kì lạ có cảm giác nhìn lâu sẽ khiến bạn đắm chìm không lối thoát. Đôi tay thon mềm lướt trên từng dây đàn lyre một cách uyển chuyển càng thêm phần cuốn hút.
Tôi như chôn chân tại chỗ, ánh mắt và màng nhĩ đã bị cuốn vào tiếng đàn lẫn hình bóng nhỏ bé ấy, cơ thể tôi như chết đứng không thể nhúc nhích dù chỉ một nhích. Cho đến khi ngài quay đâu về hướng tôi, nhìn về phía tôi và mỉm cười. Có lẽ ngài đã phát hiện ra tôi rồi? Ánh mắt trong veo kia nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can tôi cùng nụ cười hiền dịu trên môi. Thật đẹp. Rất đẹp. Đẹp vô cùng. Tôi không biết sử dụng từ gì để miêu tả nữa. Ngài đưa tay hàm ý gọi tôi tiến lại gần kèm ra hiệu cho tôi ngồi tảng đá bên cạnh. Trong vô thức tôi đã ở vị trí ngài muốn. Khi nhận ra thì tôi đã ngồi bên cạnh ngài từ lúc nào rồi. Ngài không nói gì, tôi cũng không nói gì, mà đúng hơn muốn nói cũng không thể nào cất lời. Ngài vẫn tiếp tục gảy đàn, rồi ngân lên tiếng hát trong trẻo. Nó rất quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.
Tôi thề với Archon rằng khá chắc là tôi đã từng nghe bản nhạc này ở đâu đó trước kia rồi, nhưng tôi không thể nhớ ra được. Thẫn thờ một lúc, âm thành chiếc đàn lyre bỗng chốc ngưng lại. Ngài nhìn vào mắt tôi, cứ nhìn như vậy làm sống lưng tôi có chút buốt lạnh. Có lẽ là có chút sợ hãi.
Barbatos cất lên giọng nói, lần này ngài không hát nữa, lần này ngài hỏi tôi. "Điều ước của em là gì thế Xiao?" Ngài gọi đúng tên của tôi.
Có chút bất ngờ khiến tôi ngây ngẩn, lí trí của tôi bay sạch trong khoảng khắc đó, tôi hoàn toàn không nhớ mình đã trả lời sao nữa. Sau lúc ngài nghe câu trả lời, y có vẻ bất ngờ trước lời nói của tôi. Xong ngài lại mỉm cười một cách ôn nhu. Ngài ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm bao trùm lên mình. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm như thế.
"Em hãy suy nghĩ lại đi, nếu vẫn chắc chắn thì đến gặp ta lần tiếp theo."
Nói đoạn, tôi ngất đi trong vòng tay của ngài. Có lẽ ai đó đã đưa tôi về nhà? Hoặc là do phép thuật của ngài? Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên chiếc giường lạnh giá của mình rồi.
Bạn sẽ nghĩ đó là mơ à? Không. Tôi không nghĩ đó là mơ đâu. Âm thanh trong trẻo cùng hình ảnh thiếu niên xinh đẹp bên chiếc đàn lyre vẫn còn hiện lên vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi không tin đó là mơ được....
Có lẽ tôi sẽ trở lại nơi đó vào lần tiếp theo....
Ngày 26...
Đã một tuần kể từ ngày đó. Tôi không chắc về câu trả lời của mình lúc đó. Nhưng tôi muốn gặp lại ngài. Nỗi nhớ da diết khiến lòng tôi càng trở nên cồn cào. Tôi đã thử kể cho mọi người xung quanh nhưng có lẽ họ nghĩ rằng tôi chỉ đang tưởng tượng thái quá do chứng trầm cảm của mình? Và họ nhìn tôi với con mắt đầy sự thương hại. Tôi ghét họ khi họ nhìn tôi như thế.
Ồ phải tôi đang bị khinh thường. Tôi khá chắc rằng tôi bình thường hơn tất thảy. Nằm nhìn lên trần nhà và nhớ tới giọng hát thánh thót của ngài làm tôi càng thêm bứt rứt.
Bật dậy và viết những dòng nhảm nhí này. Và có lẽ ngày mai tôi nên tìm gặp ngài...
Ngày 29...
Khỉ thật, những "người bạn" của tôi đã lôi tôi đi chơi khắp nơi trong những ngày qua và tôi không thể vào khu rừng đó trong tìm ngài. Thật là phiền phức.
Tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng đẹp mê muội của ngài Barbatos. Càng nghĩ về ngài, tôi càng trở lên có chút điên dại. Có lẽ tôi đã trở nên nghiện ngài rồi...
Ngày 30...
Hôm nay tôi đã đến được khu rừng bí ẩn. Và tôi đã thực sự gặp lại được ngài Barbatos đáng kính.
Trông ngài vẫn rất cao quý, ngài cho tôi gối lên đùi của ngài ấy, ở gần như này tôi mới ngửi thấy mùi hương Cecilia thoảng qua. Nó không gắt như những loại nước hoa cùng mùi. Nó có một chút khác biệt mà có lẽ nếu không ngửi nhiều thì không thể nào phân biệt nổi.
"Em thực sự muốn ở bên ta sao?" Ngài hỏi tôi
"Chắc chắn về quyết định của mình chứ?" Có vẻ ngài vẫn rất không tin vào câu trả lời của tôi.
"Vâng. Xin hãy mang em theo ngài" tôi nói.
Barbatos thở dài một hơi, xong ngài mỉm cười, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ngài đứng dậy, đi lên phía trước, ám hiệu tôi hãy đi theo ngài. Có lẽ những dòng nhật kí sẽ dừng lại. Tôi sẽ đi theo ngài ấy. Và bạn nếu tìm thấy quyển nhật kí này thì có lẽ tôi cũng đã biến mất, trở thành một tín đồ trung thành của ngài ấy. Rời xa thế giới xô bồ này có lẽ vẫn là lựa chọn của tôi.
____
Đài TV Teyvat đưa tin, một thi thể nam ước chừng 25 tuổi đã thiệt mạng vô cùng thảm khốc dưới chân núi cấm tại khu vực ngoại ô Liyue. Theo điều tra mới nhất, vụ tai nạn có thể do nạn nhân đã rơi từ trên vách núi cao ở đó xuống và không thể giữ được tính mạng. Thật bí ẩn khi dù cơ thể nát bét nhưng khuôn mặt nạn nhân có vẻ vẫn khá nguyên vẹn và trên môi của người ấy còn nở một nụ cười có vẻ hạnh phúc.
_________
Nhật kí
Ngày 1....
Hôm nay là ngày thứ 2 sau vụ tai nạn đó... Vụ tai nạn đã cướp đi Venti ngay trước ngày cưới chỉ vì tôi quên nhắc anh ấy mang ô vì hôm đó trời sẽ có mưa....
Tiệc đám cưới đáng lẽ hôm nay phải diễn ra vào hôm nay nếu anh ấy còn sống. Nhỉ? Thần linh thật bất công khi cướp tất cả của tôi ngay ngày đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Venti ơi liệu anh đã thực sự rời đi chưa?
Hỡi anh ơi, liệu thời gian có thể xoay chuyển để em có thể làm lại tất cả, hoặc có lẽ là thay anh một mạng, để có thể bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của anh không. Thần linh đúng thật là tàn nhẫn, vì cướp anh đi khỏi em mất rồi.
Em không thiết sống nữa rồi Venti ơi... Em nhớ anh...
Ngày 5...
Bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm, bạn bè của tôi có vẻ lo lắng. Kazuha và Heizou đã qua cố gắng an ủi tôi. Nhưng chả khá hơn là bao. Thật tội lỗi khi còn làm phiền họ nhiều đến như vậy
Họ còn mang cho tôi những chiếc đĩa CD ghi lại những lúc Venti ca hát và chơi đàn khi họ vẫn còn đi học. Thực sự rất cảm kích họ..
Ngày 10....
Dạo gần đây tôi hay mơ thấy Venti ôm lấy mình. Ảo giác về anh ngày càng nhiều. Lượng thuốc an thần bác sĩ kê đơn cũng ngày càng nhiều lên. Không biết tôi có thực sự ổn không nữa....
Càng uống thuốc, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn rằng anh đang bên cạnh tôi. Có lẽ tôi vẫn nên tranh thủ khoảng thời gian êm đềm này bên anh. Cho dù có vẻ nó không ổn... Tôi đoán thế. Hoặc có lẽ tôi vẫn đang mơ một giấc mơ dài, mơ chồng lên mơ, một cơn ác mộng vẫn tiếp diễn và ngày mai tôi sẽ thức dậy và Venti vẫn đang nằm trong vòng tay tôi mà ngủ ngon lành...
_____
End
3:36 (29/4/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top