Giai điệu của nghiệp chướng
Trước khi trận chiến ấy xảy ra, bức tượng Barbatos đặt ở trung tâm thành Mondstadt đã bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Để đảm bảo an toàn, đội kỵ sĩ Tây Phong đã phong tỏa xung quanh bức tượng và bắt đầu tu sửa lại.
Trước khi trận chiến ấy xảy ra, nhà thơ nổi tiếng nhất Mondstadt bắt đầu có dấu hiện lạ. Tên đó uống rượu ở Tửu trang và trả tiền đàng hoàng, đương nhiên là không đủ để trả cho số nợ trước kia, nhưng vẫn là chuyện lạ. Tên đó còn hát tặng quán rượu một bài hát mà hắn tự sáng tác. Tuy hay nhưng đượm buồn. Có người thắc mắc sao tên đó lại đổi phong cách viết nhạc, nhưng tên đó chỉ trả lời rằng tên đó thích vậy.
Trước khi trận chiến ấy xảy ra, người ta nghe thấy ở Địch Hoa Châu có một tiếng sao trong veo. Tiếng sáo ấy là của nhà thơ lang thang ở Mondstadt. Nhà thơ muốn cứu một tên Dạ Xoa khỏi nghiệp chướng bao vây.
- Ngài đã cứu tôi những 2 lần, ngài Barbatos, tôi không có gì để báo đáp sự rộng lượng của ngài. - Tên Dạ Xoa đó quỳ gối trước nhà thơ với đầy sự biết ơn.
- Hãy trả ơn tôi bằng cách gọi tôi là Venti, được không?
- Nguyện theo ý ngài, Venti.
Nhà thơ khi thấy người ấy gọi tên cậu muốn được gọi thì vui lắm, cậu lao vào trao cho hắn một cái ôm thật chặt và tràn đầy tình yêu. Tên Dạ Xoa vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng chẳng thể nào cưỡng lại cái ôm của người hắn thương. Họ trao cho nhau ánh nhìn dịu dàng nhất của bản thân, cũng như trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
Chỉ riêng hôm nay, tên Dạ Xoa không đi diệt ma vật, mà hắn ngồi tại đây, nghe tiếng sáo của nhà thơ. Hắn ngắm nhìn nhà thơ thổi sáo, lắng nghe từng giai điệu của cậu. Hắn sợ rằng lần tới mình sẽ chết trước khi lại được nghe cái giai điệu đã cứu rỗi hắn khi ấy, nên hắn cứ lắng nghe mà không nói lời nào. Nhà thơ cũng thổi cho hắn những bản nhạc Liyue hay nhất của mình. Nhà thơ mong rằng tên Dạ Xoa sẽ biết coi trong bản thân mà không quá sức trong việc diệt ma vật nữa.
Cả hai ở bên nhau tới sáng, người thổi sáo người lắng nghe, không ai nói với nhau lời nào, nhưng trái tim và tâm hồn của họ vốn đã hòa vào nhau từ lâu mất rồi.
- Lần tới tôi có được lắng nghe giai điệu này của ngài không, Ba- Venti?
- Đương nhiên rồi, nếu cậu muốn, và lần tới sẽ không miễn phí. Vào lần tới, hãy gọi tôi là Venti và tặng tôi một quá táo mọng nước nhé, Xiao!
Hai người tạm biệt nhau, tên Dạ Xoa lần đầu gặp nhà thơ ở Địch Hoa Châu, và tên Dạ Xoa không hề biết rằng lần cuối mình được gặp nhà thơ lang thang cũng là ở Địch Hoa Châu. Hắn tiếp tục đeo mặt nạ của mình và diệt sạch ma vật ở đây.
_______________________
Trận chiến ấy đã xảy ra, một Ác thần thèm thuồng Mondstadt nên nhân lúc Thiên Lý vẫn đang ngủ say mà tấn công vào nơi này.
Phong thần triệu tập Tứ Phong Thủ Hộ để bảo vệ Mondstadt, bản thân là người dẫn đầu. Nhưng kẻ thù quá mạnh, các hộ vệ hợp sức cũng chỉ có thể trấn áp tạm thời, không thể tiêu diệt Ác thần.
Ngài thấy vậy, nên đã hy sinh chính bản thân mình. Lấy một phần sức mạnh làm kết giới gió bảo vệ Mondstadt, nhưng nó không như bức tường bão của Decarabian, nó nhận được sự dặn dò của ngài.
"Bất kì thứ gì làm tổn hại đến Mondstadt đều không thể vượt qua kết giới này."
Số sức mạnh còn lại, ngài dùng để tiêu diệt triệt để Ác thần. Khi Ác thần bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng là lúc thân xác ngài biến mất cùng gió.
Lúc ngài qua đời, cũng là vết nứt trên bức tượng lớn lên, rồi tượng của ngài hóa thành trăm mảnh mà rơi xuống nền đất.
Khi đến chiến trường, đội kỵ sĩ chỉ thấy nguyên tố phong nồng nặc, cùng chiếc đàn Thiên Phong bị gãy, và một đóa Cecilia không còn hương thơm.
Varka chỉ thấy những tàn dư của vị thần mình tôn kính trên chiến trường chứ không phải ngài, anh không thể nào giữ bình tĩnh. Còn Jean, một cô nàng luôn cố gắng mạnh mẽ, cũng không thể nào dừng những giọt nước mắt lăn dài.
Người Mondstadt ngày hôm đấy, ai cũng khóc và tiếc thương cho Barbatos kính yêu của họ.
Tin này mau chóng lan đến các quốc gia khác, 6 vị thần chấp chính cũng bất ngờ.
"Không ngờ tên nhà thơ ấy ... lại ra đi ngay lúc này..."
"Tuy không hợp nhau, nhưng sự hy sinh của anh đã được tôi công nhận."
"Barbatos, công lao của anh sẽ được ghi nhớ trường tồn bởi Cây Thế Giới."
Nhưng trên tất cả, tên Dạ Xoa kia mới là kẻ đau đớn nhất.
Người hắn thương không còn nữa, ai sẽ cứu hắn khỏi nghiệp chướng? Ai sẽ đàn và hát cho hắn nghe nhưng bản nhạc của Lục địa này? Ai sẽ kể cho hắn tất thảy những việc xảy ra ở những nơi hắn chưa bao giờ đặt chân tới? Ai sẽ trao cho hắn cái nắm tay chặt, cái ôm và những nụ hôn đây?
Tên Dạ Xoa đau khổ, nỗi đau mất người thương còn kinh khủng hơn sự gặm nhắm của nghiệp chướng.
Hắn muốn chết.
Đó là lần đầu tiên hắn có ý nghĩ như thế. Hắn luôn cố sống sót để bảo vệ người dân Liyue trong âm thầm, dù bị nghiệp chướng dày vò cũng tiếp tục cầm thương mà diệt ma vật. Hắn được Đế Quân khi xưa cứu mạng, nên hắn nguyện trung thành với Đế Quân và giúp ngài bảo vệ con dân Liyue. Nếu bây giờ hắn chết, ma vật hoàng hành, người Liyue sẽ gặp nguy hiểm mất.
Hắn chưa thể chết.
Nhà thơ đã hứa với hắn rằng cậu sẽ thổi sáo cho hắn nghe, chỉ cần gọi cậu là Venti và tặng cậu một quả táo ngon, nên hắn vẫn chưa thể chết được. Hắn muốn nghe lại tiếng sáo trong veo ấy, nên hắn chưa thể chết.
Tên Dạ Xoa muốn gặp lại nhà thơ lang thang.
_______________________
Sau khi Phong thần qua đời một khoảng thời gian, người Mondstadt đã xây lại bức tượng cho ngài, bức tượng mới vẫn y như bức tượng cũ.
Người Mondstadt đặt những bó hoa Cecilia, Cúc Cánh Quạt, những chai rượu ngon,... như một lòng kính trọng của họ dành cho ngài.
Lẫn vào những đóa hoa của Mondstadt, có những bông hoa của Liyue. Có ngày sẽ là Bách Hợp Lưu Ly, có ngày sẽ là hoa Nghê Thường, nhưng hay thấy nhất vẫn là hoa Thanh Tâm - một loài hoa sống trên đỉnh núi cao chót vót. Thanh Tâm khó hái như thế, thì sao có người lại có thể đặt hoa tươi ở đây hằng ngày được?
Dù khó để chấp nhận, nhưng người Mondstadt đã sống mà không có thần cả trăm năm rồi, nên họ vẫn tiếp tục sống những ngày không có thần.
100 năm trôi qua, đa phần người Mondstadt chỉ nghĩ Barbatos là một loại truyện cổ tích, hoặc không tin Phong thần có tồn tại. Nhưng vẫn còn rất nhiều tín đồ sùng đạo của ngài đi truyền đạo. Tượng của ngài vẫn ở đó.
300 năm, số người còn tin vào Phong thần đếm trên đầu ngón tay. Người Mondstadt dần dà đã thành nhưng người vô thần, họ không tin thần linh có tồn tại. Tượng của ngài vẫn ở đó.
500 năm, tất cả người Mondstadt đều đã không tin vào Phong thần, họ không tin thần linh có tồn tại, và họ cũng không cần sự giúp đỡ của thần linh. Tượng của ngài vẫn ở đó, nhưng người Mondstadt chỉ đơn thuần coi bức tượng như một vật tượng trưng cho thành Mondstadt chứ không có gì đặc biệt. Có kẻ muốn phá bức tượng đi để có thể xây thứ khác và giúp cho Mondstadt rộng rãi hơn, nhưng tên đó đã bị người dân yêu bức tượng này phản đối. Họ cho rằng bức tượng đẹp như thế, tồn tại những 500 nhưng không có dấu hiệu của sự mài mòn. Nó đã trở thành biểu tượng Mondstadt, không thể nào dỡ bỏ được.
Sự thay đổi của Mondstadt đều được tên Dạ Xoa chứng kiến. Nhưng tên Dạ Xoa không trách cứ họ điều gì. Đôi khi hắn vào thành Mondstadt vào đêm khuya, khi cả thành vào giấc ngủ, cố không để ai thấy, hắn đặt đóa Thanh Tâm dưới tượng ngài rồi quay lưng bỏ đi. Cứ mỗi lần đặt hoa thì nước mắt của tên Dạ Xoa lại lăn dài trên má. Hắn cố nén lại những giọt lệ trên mi, nhưng kì lạ thật, càng cố thì những giọt nước mắt lại càng lăn dài.
_______________________
- Ngươi không cần phải diệt ma vật cho người Liyue nữa đâu, Kim Bằng Đại Tướng - Nham Vương Gia từ tốn nói với Xiao khi ngài nhấp một ngụm trà.
- Thưa ngài, diệt ma vật cho Liyue là nghĩa vụ của tôi. Đột ngột ngài nói như thế, dù kính trọng ngài đến đâu, tôi vẫn không thể chấp nhận được.
- Ta hiểu, nhưng ngươi thấy đấy, người Liyue không cần sự bảo vệ của tiên nhân nữa. Người Liyue rồi cũng sẽ như con dân của Phong thần, họ không cần sự bảo vệ, họ sẽ bảo vệ chính mình. - Ngài nói tiếp - Kim Bằng, ta biết ngươi rất kính trọng Phong thần quá cố, bây giờ không còn khế ước nào nữa, ngươi hãy nghỉ ngơi, còn nghiệp chướng đang bao vây ngươi... ta sẽ tìm cách để thanh tẩy nó.
- Thành thật cảm tạ sự chiếu cố của ngài, nhưng ngài không cần phải bõ công, nghiệp chướng của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép lui, không dám quấy rầy ngài đang nghỉ ngơi.
- Ừm, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Và đừng làm chuyện gì dại dột.
Tên Dạ Xoa có nghe câu cuối của Nham Vương Đế Quân, nhưng lại giả vờ như không nghe.
Thế là thứ duy nhất níu kéo tên Dạ Xoa ở lại trần gian đã hết. Hắn không cần phải cố gồng mình thật mạnh mẽ. Như Đế Quân nói, hắn cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi.
_______________________
Đúng 500 năm sau khi Phong thần qua đời, là lúc tên Dạ Xoa cũng nhắm mắt xuôi tay, để nghiệp chướng ăn mòn ở Địch Hoa Châu.
Không khóc, không thét, không kêu, hắn chết thầm lặng ở nơi đây. Vậy là Dạ Xoa cuối cùng của Liyue cũng đã qua đời.
Nếu không thể nghe giai điệu của người thương lần nữa, sự tồn tại của hắn nhằm mục đích gì?
_______________________
Nếu Phong thần tái sinh, liệu hắn có dừng việc tự sát không?
...
Không. Kể cả khi Phong thần tái sinh, thì người đó mãi mãi không phải là Phong thần của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top