Chap 2

"Cậu có vẻ thích người cá đằng kia nhỉ?" Zhongli nhìn qua Venti vẻ mặt thích thú ngồi kế.

"Đúng vậy, ánh mắt cậu ta làm tôi thích, màu mắt với màu đuôi cũng đẹp nữa" Venti hứng khởi vung tay.

"Cậu ta cũng không tệ đấy mà cậu có chắc là biết chăm không vậy?" Diluc nhíu mày nhìn cậu.

"Diluc à, ông lại không tin tưởng tôi ư? Thật là buồn quá đi." Venti giả vờ lấy tay quẹt đi giọt nước mắt vô hình.

"Cậu hoàn toàn không đáng tin tí nào cả. Nhanh đi, tôi còn đón bé báo đen nhà tôi về nữa." Diluc lạnh lùng cắt ngang.

"Hừ có sủng vật liền quên tui, nhớ đấy."

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, ba người bọn họ đến khu giao dịch để hoàn tất việc trả tiền, còn các sủng vật sẽ được đưa về tận nhà một tiếng sau đó.

Trong khi Diluc và Venti đang tranh cãi để xem tại sao Zhongli đi với họ mà đầu óc cứ để chỗ nào.

Vừa quay sang tìm thì lại thấy Zhongli nói chuyện với một thanh niên tóc cam, hình như là chủ của khu đấu giá này, họ nói chuyện có vẻ rất hòa hợp.

Venti chọt Diluc mấy cái rồi ghé tai nói nhỏ.

"Ê ê hay tui qua đó nói với cậu ấy một tiếng rồi hai đứa mình về trước hen, nhìn cậu ấy như này chắc còn lâu mới về được."

Diluc cũng nhìn nhìn

"Vậy cũng được, cậu qua nói lẹ đi, hàng sẽ được giao về trong một tiếng đấy, tôi con về chuẩn bị nữa, mà sao cậu cứ thích đi xe chung với tôi vậy, cậu cũng có xe mà?"

"Hê hê, tại xe ông có mùi rượu thơm lắm." nói xong để tránh nghe Diluc càu nhàu, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ zhongli nói nhỏ vài câu rồi xoay người đi ra xe Diluc.

Sau khi lân la vài chỗ với Diluc thì cậu cũng về tới nhà, quản gia mở cửa bảo với cậu rằng người cá cậu mua về đã được đặt ở trong phòng.

" Oke, cảm ơn ông nhiều quản gia."

Venti vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, cửa phòng được mở ra, bên trong là một cái bể bằng thủy tinh thật lớn, cao hơn nửa căn phòng, bể nước trong vắt, bên trong là một người cá đuôi có gắn xích. Người cá ấy nhìn chằm chằm Venti cảnh giác.

Cậu cười nhẹ, bước lại gần đặt tay lên bể thủy tinh nói với người bên trong.

"Này, đừng sợ, tôi sẽ không làm gì hại cậu đâu, a trước tiên tôi mở dây xích cho cậu nhé, có thuốc nữa, đuôi cậu rách da hết rồi."

Từ đầu đến giờ người cá kia thu hết các hành động của Venti, kể cả nụ cười nhẹ khiến tim anh đập liên hồi vì cậu.

Lúc nãy, anh đã có suy nghĩ rằng

"Nụ cười ấy...đẹp thật, anh ấy có vẻ...không tệ?"

'Ào' một tiếng, khi người cá chưa kịp định thần lại thì thấy Venti đã kiếm đường nhảy vào trong bể.

Dưới sự ngỡ ngàng của thanh niên, cậu bơi thẳng xuống cuối của bể, lấy chìa khóa ra và tra vào ổ khóa của sợi xích.

-Cạch- một cái, khóa đuôi đã được mở ra, người cá nhanh chóng nắm lấy tay Venti kéo cậu bơi nhanh về phía trên cùng của bể cá bằng thủy tinh.

"Anh có bị ngốc không vậy?"

Venti chưa kịp hiểu đã bị mắng cho một câu làm cậu ngơ mặt.

" Em biết nói sao?"

"Em không có thể hiện là em bị câm mà.."

Anh triệt để bất lực, nghe tụi bị nhốt chung bảo Venti là một trong ba người giàu có nhất thành phố, không nghĩ tới lại ngu ngơ như này.

"À...ừm...đằng ấy ơi...."

Thấy người cá có vẻ hơi tức giận, cậu rụt rè chọt chọt ngón tay vào vai người đối diện.

" Em tên Xiao"

Xiao lên tiếng cắt ngang giọng nói ngập ngừng của Venti.

"Oa thì ra tên là Xiao, tên dễ nghe thật đấy, giọng em cũng hay nữa"

Được Venti khen, anh không hiểu sao lại thấy hơi hơi ngại ngùng, ho nhẹ rồi quay đầu sang chỗ khác, nhắc nhở cậu

"Anh đi thay đồ đi...ngâm trong nước như vậy sẽ bị cảm đó...với lại anh còn mặc áo sơ mi nữa...."

Nghe Xiao nói thế, cậu nhìn xuống thấy áo sơ mi đã ướt đẫm, dính sát vào người, cũng hơi hơi trong suốt nữa.

Mặt Venti đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, lật đật leo khỏi hồ chạy khỏi phòng. Bỏ lại Xiao với nụ cười nhẹ hiếm thấy.

"Anh ấy đúng là dễ thương thật."

Sau khi thay đồ sạch sẽ, Venti quay trở lại phòng của Xiao.

"Hừm...em như thế này... có cần mặc quần áo không?"

Nghe thế, Xiao chống tay lên thành của bể, nhấc người ngồi lên, mở miệng nói gì đó khiến cho chiếc đuôi đẹp mắt tách ra rồi lại biến thành đôi chân.

"Không có đồ mặc làm sao em chăm sóc anh được, em cứ nghĩ nếu một người đàn ông hay một người phụ nữ nào khác mua em về thì em sẽ không cho họ thấy được dạng con người của em đâu, còn anh thì...... là một ngoại lệ đặc biệt."

Nói xong Xiao quay đầu đi, hai tai hơi hồng hồng. Còn Venti thì che hai mắt lại, tay rút lấy cái khăn để trên thành bể đưa cho anh sợ nhìn thấy thứ không nên thấy.

"E-em quấn đỡ c-cái khăn này đ-đi..."

Thấy Venti lắp bắp như vậy anh cũng thấy thật dễ thương.

"Em xong rồi, anh mở mắt đi"

Cậu hí một tí nhìn Xiao, khi là hình nửa cá thì cậu cũng thấy phần trên rồi, bên dưới chiếc khăn là đôi chân thon gọn nhưng vẫn rất là ra dáng khiến cho Venti bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng.

----------------------------------------
Xin chào mọi người, thứ lỗi cho sự ra chap lâu lắc này của tui, chuyện là tuần sau và tuần sau nữa tui phải thi hk1 đó nên là 2 tuần nữa sẽ không có chap mới nha. Thi xong tui sẽ viết tiếp chứ hong có drop đâu nha mấy tình iu đừng bỏ tui nhen. <33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top