3.
Các thần và cố vấn bàn bạc mãi đến lúc tối muộn mới tạm thời thống nhất phương hướng cho thời gian tiếp theo - Alatus vẫn sẽ nắm chủ chốt trên chiến trường cùng với Ei, những người khác sẽ phân công nhau hỗ trợ ở hậu phương và bảo vệ cho người nắm giữ sức mạnh tiên tri. Tất nhiên họ cũng sẽ cố liên lạc với quân đồng minh đã rất lâu không liên lạc ở phía Tây, hay còn gọi là Sumeru để được hỗ trợ phòng thủ.
Đêm nay những vì sao lấp lánh phủ đầy trời đen hoà cùng với ánh sáng từ trăng tròn vành vạnh treo tít mãi trên cao. Ánh sáng và bóng tối quyện vào nhau tạo nên những vệt sáng lập loè dẫn đường cho Chiến thần hồi phủ. Thiết nghĩ đã muộn thế này, Venti ắt hẳn đã đi ngủ từ lâu nên hắn cũng dự định về thẳng phòng của mình để nghỉ ngơi sau một ngày chiến đấu vất vả.
Thế mà chẳng biết vì sao hắn lại rẽ ngang sang hướng phòng của Venti. Khi vẫn đang có chút ngẩn ngơ bởi hành động không đồng nhất với suy nghĩ của mình, hắn phát hiện bé đang trèo ra từ cửa sổ phòng, chân trần chạy về phía hắn. Trong vô thức Xiao bước tới bế bé lên, bàn tay khẽ xoa nắn lòng bàn chân đã nhiễm hơi lạnh của đêm khuya.
Venti dường như hơi bất ngờ trước sự dịu dàng đột ngột này nên chỉ biết bối rối ôm ghì cổ người kia, những lời chuẩn bị suốt cả buổi tối phải mất một lúc, khi mà chân cậu đã ấm dần lên, mới thốt thành lời:
- Alatus, con- con muốn xin người một yêu cầu nhỏ thì có được không ạ?
- Chỉ cần ta có khả năng thực hiện thì đều được.
Không biết là yêu cầu nhỏ này sẽ là gì khi mà mãi từ nhỏ cho đến tận hiện tại, lần đầu tiên cậu bé hiểu chuyện này mới muốn xin một điều gì đó. Chẳng phải cậu không có làm nũng để đòi hỏi thứ này thứ kia, bởi đứa trẻ nào cũng sẽ có nhiều thứ mà bản thân yêu thích. Vấn đề là Venti chưa từng ngỏ lời muốn hắn làm gì đó cho cậu. Mà có lẽ cũng là do lần đầu tiên muốn xin xỏ nên Venti có chút xoắn xuýt, mím môi một lúc rồi nói:
- Mỗi lần người trở về ấy... có thể nào mang cho con một đoá hoa trên đường về không ạ?
Venti thơ thẫn nhìn cánh hoa đào đang bay lả tả dưới những mảng sáng tối chập chờn của đêm đầu xuân lành lạnh. Xiao im lặng rất lâu, đến nỗi khiến cậu dần thất vọng vì cho rằng bản thân quá đòi hỏi. Người là thần đấy, mỗi trận chiến đều rất nguy hiểm và mệt mỏi, thế mà cậu lại còn muốn người trên đường về tìm hoa cho cậu. Ngay khi Venti quyết định mở lời thu hồi yêu cầu kia liền nghe Xiao thấp giọng hỏi lại:
- Bất kì hoa nào cũng được sao?
- D-dạ đúng rồi ạ, bất cứ hoa nào người bắt gặp trên đường là được.
- Ừm, được.
Vừa lúc Venti quá khích mà thả tay ra, nở nụ cười rạng rỡ dưới tán đào bung nở phủ cả một vùng trời, Xiao bỗng thấy bình yên đến lạ, cứ như bao mỏi mệt suốt cả một ngày đều tan biến đi vậy. Hiếm khi hắn phá lệ không khắt khe việc Venti thức quá khuya mà còn kiên nhẫn nghe bé kể những câu chuyện không đầu không đuôi, mãi cho đến khi bé gục lên vai hắn mà ngáy khe khẽ.
Lúc Venti tỉnh dậy thì Alatus đã rời phủ từ lâu, thay vào đó là thần tượng Zhongli đến chơi. Không tính đến Alatus là người mà bản thân vừa yêu quý kính trọng nhưng không dám tiến đến quá gần, thì Venti cũng ngầm phân chia địa vị từng người khác hay ghé chơi cùng cậu. Thích nhất hẳn là chị Ganyu xinh đẹp thường xuyên ghé thăm và vô cùng kiên nhẫn lắng nghe chiều chuộng cậu. Tiếp theo là đại nhân Ningguang kiêu sa và khá là giàu có, rất thích mang Venti đi đây đó, mua cho cậu đủ món đồ thú vị. Cuối cùng không thể thiếu đại nhân Zhongli.
Không phải vì trông thấy người đó được hầu hết mọi người kính trọng, kể cả Alatus, mà là do lượng kiến thức bao la siêu kinh khủng mà người đó sở hữu làm Venti không sao thôi ngưỡng mộ. Đại nhân Zhongli không ghé quá thường xuyên, nhưng mà chỉ cần ngài xuất hiện là Venti sẽ bám chặt không buông để được nghe kể những câu chuyện mới mẻ và hấp dẫn ở những vùng đất cùng con người xa lạ mà một ngày nào đó nhất định cậu sẽ tận mắt nhìn thấy cũng như trực tiếp trải nghiệm.
Khi Zhongli ghé cũng là dịp hiếm hoi mà Venti ngoan ngoãn rất lâu, chăm chú nghe những câu chuyện mà vị thần vĩ đại này kể, đôi khi bất chợt thắc mắc nhiều thứ lặt vặt, và Zhongli bao giờ cũng kiên nhẫn mà giải đáp.
- Zhongli đại nhân, sao người gọi Alatus là Xiao thế?
- Venti cứ xem như đấy là tên thân mật giữa người nhà gọi nhau đi. Lúc nhỏ ta nhận nuôi rồi dạy dỗ cậu ta thì đặt tên như thế, về sau lúc cậu ta được dân chúng thờ phụng bằng cái tên Alatus thì dần dà chỉ còn mỗi ta gọi Xiao thôi.
- Ra là thế. Ehe người có thể kể thêm cho con về Alatus lúc nhỏ không ạ?
Dưới tán đào dập dờn trong nắng xuân êm dịu, 2 thân ảnh một cao lớn đỉnh đạc cùng một nhỏ nhắn đáng yêu cứ trò chuyện không ngừng nghỉ, đôi khi lại khúc khích cười đầy vui vẻ an nhiên.
- Zhongli đại nhân, con quên mất kể cho người nghe về giấc mơ đêm qua của con, hỗn loạn lắm luôn.
Trong phút chốc Zhongli nghiêm túc trở lại. Nhấp một ngụm trà, sau đó đưa cho Venti thêm một cái bánh ngọt mà Barbara mang tới cách đây không lâu, ngài mới ra hiệu cho bé kể tiếp. Chẳng biết là mơ bình thường hay lại là...
- Ùm, con nhớ trong mơ có một đoàn người đông lắm, hình như là binh đoàn. Họ toàn đeo mặt nạ thôi...
- Thế họ làm gì trong giấc mơ của Venti?
- Dạ lúc đó trời tối lắm, ngay cả con nhìn cũng không rõ họ đang đi đâu. Con chỉ nhớ đến lúc sắp thức giấc thì trước mặt có một toà thành giống giống như nơi của chị Ei mà lần trước ngài và Alatus dắt con đến ăn dango ấy.
Bé thấy sau khi vừa kể xong, mày của ngài Zhongli có chút cau nhẹ, rồi lập tức bình thường trở lại. Bỗng ngài hỏi Venti:
- Venti nhắc dango làm ta bỗng cũng muốn ăn. Vừa hay ta chợt nhớ hôm nay phủ của ta có Ningguang và Tartaglia ghé thăm. Venti có muốn đến rồi mời bọn họ đi chơi một lát không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top