2.


Hôm nay biệt phủ của chiến thần Alatus tạm có một ngày sóng yên biển lặng. Mấy năm trở lại đây, hiếm khi có được một ngày mà nơi này không có cảnh bát nháo đến gà bay chó sủa. Nói không ngoa chứ thật sự trước đây ở biệt phủ của ngài Alatus cứ như vùng đất câm lặng, tiểu thần hầu hạ cũng không nhiều nên quanh năm cũng khá hiu quạnh. Thế nhưng ngày nọ, vị chiến thần lạnh lẽo cùng sát khí quấn thân kia trở về từ nhiệm vụ, mang về thêm một đứa bé vô cùng đáng yêu, mọi thứ đã có sự khác biệt theo năm tháng.

Những người trong phủ đều là tâm phúc của Alatus, nên hắn cũng không kiêng kị mấy mà dặn dò rằng Venti rất quan trọng, cần chăm sóc và bảo vệ an toàn tuyệt đối. Cái ngày đó đã thay đổi biệt phủ chết này.

Venti ngoài vẻ ngoài thanh tú cùng đôi mắt biển trời vô cùng thu hút ra, thì còn rất thông minh và hoạt bát vui vẻ khiến người gặp người quý.

Như một mặt trời nhỏ vậy.

Nhưng mặt trời này không an tĩnh gì cho lắm. Phần lớn thời gian Alatus rất bận bịu nên thường xuyên ra ngoài, lúc mang Venti về thì đỡ hơn, cũng sẽ tranh thủ trở về thăm bé nhưng không được bao lâu. Thế nên ngoại trừ lúc có vị chiến thần nọ trở về phủ thì nơi này còn trông giống nơi ở của một vị thần vĩ đại cao quý, còn lại thì không tránh được cảnh náo loạn một hồi.

Ban đầu còn không tới nỗi nào, bé chỉ là hay thắc mắc và nói nhiều một chút. Nhưng đến bây giờ tầm 5,6 tuổi thì bắt đầu có trò khám phá phiêu lưu mạo hiểm. Mỗi ngày đều sẽ tìm nơi khác nhau mà chơi đùa, hại các tiểu thần chạy đi tìm trong hoảng loạn. Ơn trời là vị thần chiến tranh này không quan tâm xa hoa cao quý gì nên phủ vẫn không quá khổng lồ như của Thần Sấm Raiden hàng xóm, nếu không các tiểu thần bỏ việc mất.

Chẳng biết sáng nay đại nhân Ganyu đến từ lúc nào, mà khi tiểu thần Barbara đến gọi Venti dậy như thường lệ đã thấy bé đang vừa thút thít vừa kể gì đó cho đại nhân Ganyu nghe ở gốc hoa đào ngoài sân trước. Rồi Barbara thấy vị thần xinh đẹp có chút lãnh đạm kia vừa xoa đầu an ủi, vừa gật đầu với cô như thể ra hiệu không cần lo lắng.

Vậy chắc là bé mơ thấy ác mộng hay gì đó. Nghĩ thế nên cô cũng thôi lo lắng, cúi đầu chào rồi rời đi.

Nốt trầm này kéo dài mãi cho đến chạng vạng, khi mặt trời đang hấp hối cố níu cho bản thân từng vệt nắng cuối cùng nơi đường chân trời, Thần Chiến tranh Alatus trở về.

Như thường lệ, hắn sẽ ghé sang xem Venti như thế nào rồi mới về phòng, nhưng hôm nay không chỉ mỗi Venti ra đón. Hắn thấy Ganyu bế Venti trên tay đang đi đi lại lại dưới gốc đào, khi phát giác ra hắn liền thả cho Venti xuống đất.

Gió mơn man hôn lấy hai má trắng nõn phúng phính cùng chóp mũi hãy còn ửng đo đỏ hồng hồng, cứ như hoà trộn từ màu sắc của cánh hoa đào đang bay lả tả. Bé Venti lạch bạch chạy tới, sà thẳng vào ôm lấy chân Alatus, một tay còn níu rồi kéo nhẹ vạt áo đen tuyền của hắn. Khi Alatus vẫn còn mờ mịt chưa biết làm sao đã nghe bé cất giọng khe khẽ, giọng nói êm tai pha chút ngây ngô như kẹo bông hoà tan theo cánh hoa trong gió:

- Alatus, đêm qua con ngủ bỗng mơ thấy người bị thương đấy, máu thấm ướt cả bả vai người. Sau khi dậy con đã cùng đại nhân Ganyu tìm người khắp nơi. Người có sao không, có bị thương không?

- Ngốc nghếch quá. Ta làm sao có thể bị thương?

- Cũng đúng nhỉ, Alatus là giỏi giang nhất, mạnh mẽ nhất mà.

Hắn gật đầu, đôi mắt thoáng mang ý chiều chuộng nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mềm của bé. Ánh mắt đó nếu của nhiều năm về trước mà xuất hiện trên gương mặt đầy sát khí như này sẽ thành chuyện khủng bố thế nào thì khỏi cần phải nói. Nhưng Ganyu nhìn suốt mấy năm nay đã dần tiếp thu được. Và trực giác nói với cô rằng đại nhân Alatus có chuyện cần nói, nên đã đi gọi Barbara đến đón bé Venti đi tắm rửa.

Sau đó cả hai rời khỏi phủ, dịch chuyển đến nơi ở của Zhongli đại nhân. Vừa hay ở cạnh Zhongli còn có Ei, Ningguang và Tartaglia cùng ngồi uống trà, bàn về cuộc chiến ở phía Tây do Abyss khơi mào suốt mấy hôm nay. Sau khi Ganyu chào hỏi mọi người xong cũng chọn lấy cho bản thân một chỗ để ngồi xuống liền nghe thấy Alatus bảo:

- Có lẽ, sức mạnh tiên tri thức tỉnh rồi.

Ei và Tartaglia cùng đồng thanh hỏi:

- Chuyện là thế nào?

Ganyu đành đại diện kể lại giấc mơ đêm hôm qua của Venti, sau đó vẻ mặt mọi người càng nghiêm trọng hơn khi chính miệng Alatus xác nhận rằng trước khi trận chiến kết thúc vào lúc hoàng hôn, hắn trở tay không kịp một nhát đao của thủ lĩnh phe đối đầu nên gần như phần vai nát bươm, phải chữa trị mất một lúc lâu cầm máu rồi mới trở về. Ningguang nhịp nhịp ngón tay lên bàn, có chút khẩn trương:

- Như thế không phải là có chút sớm sao? Không lẽ bên kia có cách để nắm được thời gian thức tỉnh năng lực tiên tri nên mới trực tiếp gây chiến?

Mọi người dần rơi vào trầm tư, bởi suy đoán trên cũng là suy nghĩ chung. Họ bảo vệ kẻ nắm giữ sức mạnh nhưng chẳng biết chút thông tin gì, còn bên địch lại hiểu quá rõ và cực kì khao khát đến mức mưu mô bất chấp tất cả.

Một lúc sau, Zhongli cũng lên tiếng:

- Trước mắt vẫn là cần quan sát năng lực thêm một thời gian, xem cơ chế và giới hạn như thế nào, có ảnh hưởng gì đến Venti không. Nơi của Xiao vẫn thích hợp và đủ an toàn, nhưng để đảm bảo hơn thì ta nghĩ vẫn cần chia nhau quan sát biệt phủ khi Xiao phải ra chiến trường.


Sủi lâu tới mức writeblock luôn nhưng tiếc quả plot quá huhu tận mấy chiếc plot lận nhưng khôm hỉu sao thích quả thiết lập Xiao là chiến thần quá nên chấp niệm lết cái plot này lẹ dù viết gớm lắm rồi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top