Oneshot
Nghe nói có tiên nhân nọ ở Liyue thương thầm Phong Thần Mondstadt đó! Thật là vậy sao, chẳng biết Phong Thần làm gì mà tiên nhân kia lại gục ngã thế kia! Hẳn là ngài phải xinh đẹp là dịu dàng lắm! Phải ngài rất xinh đẹp, là thứ xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, giọng hát ngọt ngào dịu dàng đã cứu hắn khỏi nghiệp chướng. Chưa một phút giây nào mà vị tiên nhân kia quên đi ngài, một thứ mà chính tiên nhân cũng chẳng dám đến gần.
- Từ từ đã! Như cậu nói thì có tiên nhân nào đó bên Liyue thích tôi á!_Venti
- Đúng vậy đó! Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi!_Aether
- Tên hát rong như cậu mà có người thích á! Paimon cũng không muốn tin nhưng người đó biểu hiện quá rõ ràng!_Paimon
- Nhưng mà là ai cơ?_Venti
- Sao cậu không đến đó kiểm chứng đi, hỡi đại nhân Barbatos rảnh rỗi!_Aether
Nhà lữ hành đang chọc em đó à! Tiên nhân Liyue nào chứ! Em thường đến Liyue hàng năm để thăm hỏi người bạn già Morax, gặp hết những tiên nhân bên cạnh người bạn ấy. Nhưng ai đã bị em thu hút thế này! Nếu điều Nhà Lữ Hành nói là thật thì Venti phải làm sao để trả lời người ta đây, em không muốn làm người khác phải khó xử!
Được rồi, tự nhiên em lại nảy ra một ý tưởng, sao bản thân em không biến thành hình dạng tinh linh gió rồi đến đó kiểm chứng! Em vẫn hi vọng lời của Nhà lữ hành chỉ là một trò đùa, nhưng mà sao vẫn thấy bất an!
Venti đã thật sự đến Liyue, em bay xung quanh để tìm tiên nhân nào đó biết gì về điều này, hoặc đơn giản là cô nàng bán tiên thú Ganyu. Em không nghĩ là tiên nhân nào đó sẽ nhận ra em vì có vô số tinh linh nguyên tố trên lục địa Teyvat này.
Ơ kìa, đó chẳng phải là Xiao, đứa con cưng của ông bạn Morax sao? Đó là những gì em nghĩ khi nhìn thấy chàng tiên nhân nằm bất động với rất nhiều vết thương trên người. Có lẽ đêm qua là một đó khó khăn với vị tiên nhân này.
Venti bay gần đến bên cạnh Xiao, thật may vì hắn còn thở. Nhưng làm sao mà em có thể đem hắn ta về nhà trọ Vọng Thư với hình dạng nhỏ bé này. Thật không còn cách nào khác, em biến lại thành hình dạng thiếu niên và cõng vị tiên nhân đến nhà trọ. Bà chủ nhà trọ Verr Goldet đã giúp em đưa hắn lên phòng nghỉ, nghiệp chướng cực kì tệ hại cho những người bình thường không có Vison nên bà chủ không thể nán lại quá lâu, nên chỉ có mình em trong căn phòng này với hắn. Khi tình hình đã khá hơn thì em mới rời đi, em đã gửi lời tạm biệt của mình đến với Verr Goldet.
- Chắc tôi phải rời khỏi đây thôi...làm ơn đừng nói cho cậu ta biết là tôi đã mang cậu ta về đây nhé!_Venti
- Tôi sẽ làm vậy nếu cậu muốn, nhưng mà cậu trông rất đặc biệt đấy, cho tôi biết tên cậu được không?_Verr Goldet
- Tôi là Venti, một nhà thơ lang thang đến từ Mondstadt!_Venti
Nói là rời đi nhưng em đang tìm chỗ nào kín đáo để biến thành một tinh linh gió, em vẫn luôn quan sát Xiao từ phía cửa sổ. Có vẻ là Xiao sắp tỉnh dậy, em muốn tới gần xem sao. Hắn ta mở mắt rồi ôm đầu, lẩm bẩm những câu từ khó chịu, hẳn nghĩ bản thân hắn thật thảm hại làm sao. Xiao thấy kì lạ khi hắn cảm nhận được sự thanh thản, và mùi của gió...Hắn đã ngay lập tức đi khỏi căn phòng kia và hỏi bà chủ nhà trọ rằng làm sao hắn lại có mặt ở đây.
- Ồ Xiao, ngài đã tỉnh rồi nhỉ! Tôi sẽ mang đậu hủ hạnh nhân đến ngay!_Verr Goldet
- À...làm sao tôi lại về được đây...?_Xiao
- Là nhà thơ đã cõng ngài đến đây! Ngài yên tâm vì cậu ta có Vison, tiếc là tôi không kịp hỏi tên..._Verr Goldet
- Ra là vậy..._Xiao
Trong đầu Xiao suy nghĩ, "là một nhà thơ à?" Nhưng người đó có thể là ai chứ, mũi Xiao cũng khá nhậy với mùi hương. Giờ mới để ý, trên người hắn và xung quanh đây đều có mùi Cecilia, một loài hoa chỉ mọc ở Vực Hái Sao Mondstadt. Mùi này cho Xiao cảm giác thân quen và nhớ đến vị phong thần đã cứu hắn ta cách đây rất lâu. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ quên người đó, nhưng hắn không hỏi gì thêm, trở về căn phòng ban nãy và đợi món đậu hủ hạnh nhân.
Ngay khi bước vào đập vào mắt Xiao là một tinh linh gió nhỏ nhắn đáng yêu, dĩ nhiên làm sao hắn biết được đó là Venti. Nó bay đến gần Xiao, hắn tò mò nên định đưa tay chạm vào tinh linh nhỏ nhưng em liền né khỏi bàn tay đó. Xiao biết mà, chẳng sinh vật sống nào muốn đến gần hắn, hành động ngay sau đó của tinh linh khiến hắn bất ngờ. Em đã bay đến vai của Xiao và ngồi yên trên đó, hắn đã cố đuổi em đi nhưng bất thành, tinh linh nhỏ liền bay về vị trí vai của hắn.
Món đậu hủ hạnh nhân được mang lên, tinh linh nhỏ liền bay đến chiếc đĩa thơm phức kia, Xiao thấy có vẻ em rất muốn ăn nên ngồi xuống múc cho em một muỗng. Tinh linh nhỏ ăn một cách vô tư nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại, Venti trong hình hài tinh linh gió vừa nhận ra rằng mình đã luôn ăn cùng muỗng với người kia từ nãy đến giờ. Ở đây không phải vấn đề vệ sinh, mà việc ăn thế này khác nào họ đang hôn gián tiếp đâu!
- Ngươi không muốn ăn nữa à?_Xiao
Dĩ nhiên là tinh linh gió không trả lời, em quay lại ví trí vai của Xiao. Ngồi ở đó chờ hắn ăn xong, tưởng là Xiao sẽ nghỉ ngơi nhưng không, hắn lại tiếp tục nhiệm vụ tiêu diệt ma vật. Venti vẫn ngồi trên vai hắn, là để đảm bảo con trai cưng của Morax không tự nhiên bỏ mạng. Xiao để tay lên đầu tinh linh nhỏ như xoa đầu nó, hắn đã dần có thiện cảm với sinh vật nhỏ này.
- Bám lên tóc ta đi, người sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ngồi ở đây._Xiao
Tinh linh gió hiểu chuyện liền đổi vị trí, mái tóc này không khó chịu nhỉ mà có rất thoải mái. Xiao vẫn tiếp tục thi hành nhiệm vụ nhưng trên đầu tiên nhân là một tinh linh gió đáng yêu. Xiao cảm giác là nghiệp chướng của mình giảm đi khi có tinh linh bên cạnh, dĩ nhiên là thế rồi vì đó chẳng phải tinh linh gió bình thường. Xiao đến cảng Liyue để mua một chút đồ, cụ thể là hoa thanh tâm, đi ngang qua tấm bản đồ Teyvat, Venti tự hỏi sang mình không mời tiên nhân đến Mondstadt nên em đã bay đến ngay vị trí của Mondstadt và gây sự chú ý với Xiao. Hẳn có lẽ cũng hiểu nên đưa em đến Dịch Hoa Châu. Tìm một gốc cây ngồi xuống, hắn nhìn lên bầu trời kia và kể cho em nghe về lý do hắn không đến Mondstadt.
- Ngươi hỏi về Mondstadt nhỉ? Không giấu gì ngươi, ta cũng thích nơi ấy nhưng có lý do riêng để không muốn đến. Kế ước của ta và Đế Quân đã chấp giứt, ta có quyền tự do du hành khắp nơi nhưng ta chắc chắn sẽ không đi. Ta yêu thiên nhiên nơi đó, và yêu nhất chính là Cecilia! Mùi hương của nó vốn thật ngọt ngào, giống như người ta thương..._Xiao
Venti vẫn luôn lắng nghe những lời Xiao nói, cũng thắc mắc người hắn thương là ai nhưng giờ mở miệng ra nói là lộ hết. Em cứ việc nghe và ngồi trên đôi vai ấy, nghe Xiao tâm sự nỗi lòng như một người bạn.
- Cách đây rất lâu, nếu không có người đó có lẽ ta đã mất đi cái mạng nhỏ này! Đại nhân Barbatos là một con người tuyệt vời, ta vẫn luôn nhớ đến ngài. Mỗi khi ngài đến gần ta làm tim ta đập nhanh hơn vài nhịp, nụ cười đó khiến ta bối rối, mùi hương Cecilia đó khiến ta vẫn luôn mê mẫn. Ta yêu ngài ấy nhiều lắm, ta thật lòng không vui khi nghe Nhà Lữ Hành kể về việc ngài ấy và cậu ta đã làm ở Mondstadt. Nhưng ta không muốn đôi tay nhướm máu tanh này chạm vào sự tinh khiết đó, dù có yêu thì nếu ngài đến gần ta vẫn sẽ né tránh và không để ngài chạm vào thứ dơ bẩn này._Xiao
Xiao trước nay mỗi lần đụng mặt Venti trong những lần thất thần họp mặt đều né người ta như né tà, mới chào một cái mà hắn đã đi trốn mất. Venti thì muốn làm thân với Xiao nhưng mà tiên nhân cứ né tránh đủ điều, làm một vị thần nổi tiếng thân thiện như em phải bỏ cuộc với việc tiếp cận hắn cả trăm năm nay. Nhưng ra là không phải Xiao ghét Venti mà còn yêu luôn người ta! Đến đó thì Venti với cùng bối rối không biết làm sao, ra tiên nhân mà Nhà Lữ Hành với thích em chính là Xiao. Sự thật này khiến em vô cùng khó xử, trước nay em có thích ai đâu mà giờ thì có người thích thế này...phải làm sao đây! Xiao rất tốt, cực tốt luôn và trong mắt Venti chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu. Em thì không muốn làm hắn buồn đâu, nhưng cái này đột ngột quá Venti chưa chuẩn bị gì hết. Cuối cùng quyết định của Venti là ngủ trước rồi lát dậy tính.
Trong suốt nhiều tháng Venti đã luôn đi qua đi lại giữa Mondstadt và Liyue, dĩ nhiên là để chơi với Xiao. Cọc tính khó chiều nhưng ngồi nghe cậu ta nói chuyện thì cũng không tệ. Nhưng mà toàn nói chuyện về Phong Thần của Mondstadt làm Venti từng ngày một cứ rơi vô một đống tình yêu bị chôn xuống đất cả nghìn năm nay. Và cứ thế Phong Thần đổ luôn Tiên Nhân, ngày ngày ở bên Xiao khiên Venti cũng bắt đầu biết yêu, biết bối rối. Cứ thi thoảng lại mang Cecilia đến cho Xiao, hắn thường không cười nhưng thấy đóa Cecilia thì lại vô thức ngắm nó rồi tự mình cười tự mình không biết. Tiên Nhân thì vẫn cứ làm bạn với tinh linh gió, vào những ngày em ghé thăm hắn thì lại dẫn em đi làm nhiệm vụ.
Hôm đó là Tết Hải Đăng, tinh linh gió không đến nữa, Tiên Nhân có chút hụt hẫn, nhưng rồi bên dưới nhà trọ có thiếu niên trẻ cầm theo bó Cecilia và một chai rượu bồ công anh đến thăm. Thiếu niên vô tư đưa cho Verr Goldet chai rượu rồi hỏi về Xiao, đã khá lâu không gặp bà chủ nhà trọ nên thiêu niên cũng trổ tài ca hát làm thơ trong lúc đợi tiên nhân. Tiên Nhân vẫn luôn về nhà trọ đúng giờ, vừa thấy Phong Thần thôi định vội trốn đi nhưng mấy tháng nay đi cùng Tiên Nhân nên Venti đã nhanh chóng bắt người lại.
- Chào Xiao! Cậu trông vẫn khỏe nhỉ?_Venti
- Đại Nhân Barbatos...xin hãy tránh xa tôi, nghiệp chướng của tôi sẽ ảnh hưởng đến ngài..._Xiao
- Gọi Venti là được rồi! Nhưng mà bắt được cậu khó như vậy sao tôi bỏ qua được, bó Cecilia này cho cậu, Xiao phải đi chơi với tôi! Hiếm lắm mới có ngày lễ, mà còn được thả đèn nữa! Cậu phải đi với tôi đó nha!_Venti
Cứ như vậy Venti đã ép buộc Xiao đi chơi với mình, lòng vòng khu chợ ăn uống rồi mua đèn, còn gặp Zhongli tiên đang thưởng trà cùng phu nhân ở đây, sao lại không chào hỏi.
- Mora—!À...Zhongli tiên sinh! Ông hôm nay cũng có thờ gian uống trà cùng cậu Childe à!_Venti
Xiao vốn không ưa Childe ra mặt, nhưng vì tôn trọng đế quân nên không xen vào chuyện cưới sinh của Zhongli, mà vẫn ghét!
- Ta cũng thắc mắc làm cách nào mà cậu lại có thể kéo cậu Xiao đến đây..._Zhongli
- Đó là bí mật của tôi nhé! Nhưng thấy tôi hay không nè!_Venti
- Được rồi nhưng này Venti...cậu có thế bảo vị kia ngừng nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó được không?_Childe
Nghe đến đấy thì tự Xiao cũng thay đổi thái độ, gương mặt trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Bước ra khỏi quán trà như có ý rời đi, Venti bèn chạy ra theo để giữ chân hắn lại. Tiên Nhân vốn không muốn ở lại nhưng vì Phong Thần mới cùng em ở đây đến giờ, Venti nắm lấy tay Xiao muốn hắn ở lại nhưng trong cơn bực tức khó chịu hắn lại hất tay em ra một cách vô tình. Khi bình tĩnh lại chỉ thấy mắt người thương rưng rưng như muốn khóc, muốn vội giải thích nhưng em lại chen ngang.
- Venti...tôi—_Xiao
- Cậu không cần giải thích, cậu không vui khi đi với tôi thì tôi không ép cậu nữa! Tôi đi trước...hẹn gặp lại cậu..._Venti
Xiao cứng họng không nói được bất cứ lời gì, nhìn em rời đi hắn, chân muốn đi chuyện lại chẳng được miệng cũng không thể thốt ra lời nào. Đúng như hắn nghĩ, hẳn chỉ có thể làm tổn thương em. Không có chiếc đèn lồng nào được thả lên bầu trời là của Tiên Nhân hay Phong Thần. Lễ Tết ai cũng vui chỉ có hắn là nặng lòng, Venti cũng lặng lẽ về Mondstadt.
Những ngày sau đó Xiao cũng ít thấy tinh linh gió ghé thăm hơn, mỗi lần đến thăm hắn có cảm giác tinh linh đang nặng lòng chuyện gì đó. Nhà Lữ Hành như muốn lao vô đánh cho Xiao mấy cái khi thấy Venti ngồi thẫn thờ ở quảng trường thành Mondstadt. Nhưng đây vốn không phải chuyện của Aether nên cậu đành nén cục tức nói vài lời rồi bỏ đi.
- Cậu nên đến Mondstadt một lần, ít nhất là xin lỗi Venti đi! Tôi không hiểu là cậu ngốc thật hay cố tình bị ngốc nữa!_Aether
Hôm đó Venti ngồi uống rượu với Kaeya và Rosaria, ngồi khóc với họ, nhưng không ồn ào. Cứ uống rồi khóc đến lúc ngủ thiếp đi, Diluc không nói gì với em cả, chỉ hỏi Kaeya...
- Tôi tính tiền rượu hôm nay vào giấy nợ hay cậu sẽ trả đây...?_Diluc
- Tôi sẽ trả chầu này, cứ để cậu ta ngủ đi..._Kaeya
- Không tin được là người lạc quan như cậu ta lại có lúc như thế này..._Rosaria
Xiao đến Mondstadt tìm Venti, được sự chỉ dẫn của dân địa phương, hắn đã tìm đến quán rượu Thiên Sứ của lão gia Diluc. Lão gia thấy cậu ta bèn đuổi khéo vì trông Xiao như chỉ là một thiếu niên chưa đủ tuổi uống rượu.
- Chưa đủ 18 tuổi không nên uống rượu đâu...phiền cậu rời đi!_Diluc
- Không, tôi đến để tìm người..._Xiao
Xiao đã nhìn thấy Venti đang nằm say giất ngủ và muốn tiến tới nhưng đã bị Kaeya và Rosaria ngăn lại. Đối với hai người đó thì Xiao là người lạ và nghĩ là hắn đang có ý đồ xấu xa với Venti. Diluc thì muốn cho Xiao thấy khó sẽ lui nên đành nói về mớ giấy nợ của em.
- Nếu cậu trả cho cậu ta số giấy nợ này thì mang đi đâu thì mang, tôi không cản!_Diluc
Ngay sau đó Xiao rồi đi, mấy người ngồi đó tưởng hắn đã bỏ cuộc nhưng chỉ vài phút sau đó Tiên Nhân Liyue đã quay trở lại với một bao đầy ắp Mora.
- Mora đây, tôi sẽ lấy người đi..._Xiao
Không một động tác thừa Xiao đưa bao Mora cho Diluc rồi đến bế Venti đi, Diluc, Kaeya và Rosaria muốn phản kháng nhưng Tiên Nhân đã quá nhanh. Làm sao có ai ngờ thiếu niên kia lại giàu đến thế.
- Lão gia Diluc! Anh đã làm gì thế kia!_Kaeya
- Làm sao tôi biết tên kia lại sẵn sàng bỏ ra mớ tiền để đưa Venti đi được!_Diluc
- Nhưng cậu ta chỉ là một thiếu niên làm sao có thể giàu đến mức này!_Rosaria
Xiao đã bế Venti đang ngủ say đến cái cây to ở Phong Khởi Địa, người thì ngủ chẳng biết nên gọi dậy hay không, Tiên Nhân đành để Phong Thần nằm trong lòng nhìn người say giấc. Ngực của Xiao dĩ nhiên êm ái hơn mặt bàn rồi, Venti cứ nằm đó thoải mái dựa vào. Tật nói mớ của người đang say là một vấn đề không lớn, rượu vào lời ra nên là những lời thật lòng của em nếu ai hỏi thì sẽ không còn trong lòng nữa. Nhìn mí mắt của em đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, hắn sót lắm.
- Venti..._Xiao
Venti trong cơn mơ nghe thấy giọng người mình yêu đang gọi tên liền vô thức nói mớ vài câu.
- Ưm...X-xiao...đáng...g-ghét...n-ngốc..._Venti
Nghe Venti bảo ghét mình Xiao tổn thương lắm chứ, nhưng vẫn đang làm cái gối cho Phong Thần ôm, Phong Thần kì ghê! Bảo ghét mà cứ úp mặt vào ngực người ta ngủ ngon lành.
- Y-yêu..._Venti
Tiên Nhân vẫn đang nghe xem Venti nói gì tiếp theo, nhìn gương mặt ngái ngủ đáng yêu chưa kìa, muốn véo vào cái má phúng phính kia lắm luôn đó! Nhưng mà Xiao đã là gì của Venti đâu nên vẫn nhịn...
- Y-yêu...c-cậu..._Venti
Xiao nghe rõ từng chữ thốt ra từ miệng của Venti, nhưng "cậu" nào cơ? Hắn vẫn chưa nhận thức được người đang ngủ nói về mình, bực bội lắm luôn đó! Vậy là bị ngốc thật...Dạ Xoa Liyue cố gắn hỏi thêm một câu nữa về thân thế của "cậu". (Trò tìm lại chính mình vui mà :>)
- Venti, ngài yêu ai cơ...?_Xiao
Xiao vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người hắn thương, sự hồi hộp bao lấy tâm trí hắn.
- Y-yêu...Xiao..._Venti
Đầu tiên nhân bùng nổ, hắn không ngờ người thương trước mặt lại đem lòng yêu mình. Xiao nhịn bao lâu rồi ấy nhỉ? Món ngon trước mặt tội gì không nếm. Tiên Nhân nhẹ nhàng đặt Venti xuống thảm cỏ, bắt đầu gọi em dậy một cách nhẹ nhàng. Hắn hôn lên trán em, rồi chóp mũi, hai bên má rồi cuối cùng là môi, thật nhẹ nhàng và đầy tình cảm. (Mấy cậu nào nghĩ Xiao ăn luôn Ventea thì thanh lọc lại đầu óc đi nha, chứ tiên nhân mới nếm thôi đó :>)
Venti cảm thấy nhột và hơi thiếu dưỡng khí nên mở mắt ra, mơ mơ màng màng thấy Tiên Nhân đang ở trước mặt bèn hoảng loạn, định chống cự rồi nhận ra mình đang bị đè xuống đất với tư thế vô cùng mờ ám.
- Wah...ahhh! Xiao?!_Venti
- Ngài tỉnh rồi hả?_Xiao
Chưa kịp để người trước mặt định thần lại thì Xiao đã đỡ Venti ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt làm Phong Thần bối rối. Venti còn tưởng đây là mơ nữa kìa.
- Xiao...haha...tôi đang mơ đúng không..._Venti
- Sao ngài lại nghĩ như vậy?_ Xiao
Xiao thì muốn phì cười với thái độ của người thương, làm sao Venti có thể tưởng đây là mơ thật chứ. Rõ ràng là người thật việc thật.
- V-vì...Tôi nhớ mình đang uống rượu mà...với lại Xiao làm sao đang ở đây được! Rồi còn làm ra mấy hành động vô sỉ này được!_Venti
Tiên nhân nhéo má của em, rồi hôn vào nó. Em bối rồi, em biết mình không mơ rồi nhưng không muốn tin, hay là gặp phải ảo giác gì đó ư...Xiao cũng đến bất lực với em rồi, hắn ghé sát vào tai em.
- Chỉ vô sỉ với mình em!_Xiao
Ai đó cứu Venti đi, đại não vừa tiếp thu được một thứ vô cùng biến thái! Xiao nào lại biến thái đến vậy! Lợi dụng người ta đang ngủ thì bế đi luôn rồi còn làm mấy hành động không đứng đắn! Đứa trẻ vừa ngoan vừa đáng yêu kia đâu mất rồi! Em còn không biết lúc ngủ chính em đã nói mớ là yêu người ta. Giờ thì muốn chạy cũng không chạy được!
- Ehhhh! Tôi không có mơ đúng không?_Venti
- Ngài đang rất tỉnh táo!_Xiao
- Xiao này là thật à?_Venti
- Không lẽ là đồ giả sao?_Xiao
- Vậy...sao cậu lại ở đây?_Venti
- Muốn xin lỗi ngài về việc ở lễ Tết Hải Đăng!_Xiao
- Lúc tôi ngủ tôi đã nói gì sao?_Venti
- Ngài nói ngài yêu tôi!_Xiao
- H-hả? Thật sao!?_Venti
- Không một lời giả dối!_Xiao
- V-vậy...C-cậu...nghĩ thế nào về nó...?_Venti
Lời Venti nói cứ lý nhí dần trong miệng nhưng Xiao vẫn nghe thấy, hắn siết người em lại gần hơn, vẫn đôi mắt đó, hắn nhìn em rồi trả lời.
- Dĩ nhiên là tôi rất hạnh phúc, vì trước giờ tôi vẫn luôn yêu Venti mà!_Xiao
Trời ơi em biết chứ, em biết hắn yêu em nhiều vô cùng, nhưng nghe trực tiếp điều này chưa bao giờ là dễ dàng cả, muốn trốn không được vì giờ đang được Tiên Nhân ôm trọn vào lòng. Gương mặt em đỏ ửng lên vì ngại. Cái tư thế này quá sai rồi, sống trên đời lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em cảm thấy vừa hạnh phúc vừa bối rối đến lạ thường. Tiên Nhân vốn cũng là tình đầu của Phong Thần, em cũng chẳng biết nói thế nào. Em hạnh phúc lắm, em yêu hắn! Em chỉ có thể khóc trong sự vui sướng!
- Tôi không biết...phải nói gì tiếp theo...Hức...nhưng tôi cũng...hạnh phúc lắm...hức!_Venti
Xiao thấy em khóc thì ngồi đó dỗ rồi lao nước mắt cho em, hắn dịu dàng hôn lên mí mắt đã sưng lên rồi hôn lên đôi môi kia. Từ bây giờ giờ Venti luôn có một chỗ dựa tinh thần, yêu thương chiều chuộng em hết mức, làm gì cũng nhẹ nhàng (không bao gồm việc người lớn). Nhưng Phong Thần thì không biết nợ của mình đã được người yêu trả hết cho.
- Năm sau nhất định phải cùng nhau thả đèn lồng nhé!_Venti
- Tôi hứa với ngài!_Xiao
Cứ vài tháng người ta lại thấy nhà thơ lang thang lui tới chỗ Hộ Pháp Dạ Xoa, rồi đến vài năm sau đó Nhà trọ Vọng Thư treo đầy ri băng và vải đỏ, trước nhà trọ dán chữ "Hỉ". Những năm tiếp theo rất hiếm khi nhà thơ lang thang nọ đến Mondstadt, nếu có đến thì cũng đến cùng một chàng Dạ Xoa mang trang phục Liyue, tay trong tay hạnh phúc cười đùa.
END
Đây là chiếc Oneshot trước khi tôi quay lại trường, năm nay cuối cấp nên không nhiều thời gian viết fic vã OTP nữa, hi vọng mn thích chiếc Oneshot này! Có thể sẽ có sai sốt về mặt chính tả, mong mn có thể bỏ qua! Tôi sẽ cân nhắc việc có nên Drop fic của DaChuu hay không vì tôi đang khá là bận.
Meo Naegi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top