Chap1 : Lần đầu gặp nhau.

     Một buổi tối vào mười hai năm về trước .

 Ngay trong con hẻm tối tăm ẩm thấp, có một cậu bé nhỏ nhắn người ốm yếu dùi mình trong góc tường rung rẫy vì cái thời tiết lạnh lẽo vào ban đêm. Trên người cậu chỉ còn một chiếc áo thun rộng thùng thình có đôi chút cũ và rách nát. Cả người cậu bé gần như đã sắp không chịu nổi nữa đôi mắt hờ hững ấy dần dần nhắm lại trong vô thức. Bỗng từ xa xa xuất hiện những tiếng bước chân lẫn trong đó là một giọng hát đang ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng du dương "Một giọng hát thật đẹp biết bao.".Cả người cậu cứ thế đỗ rập người xuống kéo theo những thùng hàng kế bên cậu đỗ theo. Bằng những sức lực còn lại cậu cất tiếng:" Cứu..." - giọng cậu cất lên một cách yếu ớt . Dường như người kia đã nghe được tiếng kêu nên cũng đã nhanh cho chạy về hướng cậu. Những tiếng bước chân ngày càng lớn và gần với cậu hơn. Đôi mắt nhắm lại không thể những thứ trước mặt nhưng bên tai lại nghe rất rõ những tiếng kêu gọi cậu dạy và những tiếng bấm điện thoại. Và rồi người ấy bế cậu lên , hơi ấm từ đôi bàn tay và cơ thể ấy thật ấm áp làm sao. Cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu trong cái hơi ấm dịu dàng như những tia nắng mùa xuân.

 Khi tỉnh dậy cậu chợt nhận ra bản thân đã không còn ở trong con hẻm đó, trên người cũng đã thay một bộ đồ mới . Xung quanh cậu nồng nặc mùi cồn sát khuẩn, ngồi kế bên nơi cậu đang nằm chính là Zhongli người bố đã nhận nuôi cậu vào một năm về trước . Cậu thu người lại nép vào mép giường gục đầu nhìn xuống sợ rằng bản thân sẽ bị la hoặc hơn thế nữa vì đã đột ngột biến mất trong mấy tuần liền thì Zhongli hoài đã hành động hoàn toàn ngược lại với những gì cậu đã nghĩ . Người ấy đã ôm chầm lấy cậu khi cậu ngồi dậy vỗ về an ủi: 

 "Ta xin lỗi vì đã để con gặp nguy hiểm như này."

 "Dạ."- Gương mặt cậu trở nên thoải mái hơn và nổi lo cũng đã vơi đi khi cảm nhận được sự ấm áp từ Zhongli nhưng trong lòng cậu vẫn sao nhung nhớ hơi ấm khi đó.

____________________

     Mười hai năm trôi qua từ sự kiện ấy, trong một lần đi theo Zhongli qua Đức thăm một người bạn Xiao đã vô tình gặp lại chính cái người đã cứu mình vào năm cậu năm tuổi khi đang chạy trốn khỏi bọn bắt cóc.

 Người bạn ấy của bố cậu là một vị ca sĩ tự do , tuy gọi là ca sĩ nhưng danh tiếng cũng chả có mấy. Lúc tới trước nhà người ấy thì cậu chợt nghe thấy giai điệu vào cái ngày định mệnh đó. Với sự ngỡ ngàng vì không ngờ bỗng một ngày bản thân có thể nghe lại như này. Trước đó cậu đã cố tìm giai điệu này bằng mọi cách nhưng chẳng thể nào tìm ra được bài hát ấy. Trong mắt cậu đã lóe lên một tia hy vọng có thể tìm được người đó.

 Cánh cửa nhà dần mở ra , sau cánh cửa ấy là một thanh niên có dáng người mảnh mai trắng trẻo với đôi con ngươi màu xanh đẹp như bầu trời trong xanh. Trên người anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng tay phồng lại càng làm tôn lên làn da trắng ấy. Anh ấy nhìn hai người rồi mỉm cười: "Mời hai người vào uống trà nhé!"

 Hai người tiến vào phòng khách ngồi xuống, cùng lúc đó trà và bánh ra tiếp đãi hai người . Khi người kia cũng đã ngồi xuống Zhongli bỗng cất tiếng:

 "Venti , để tôi giới thiệu một chút .Đây là Xiao đứa con trai mà tôi đã nhận nuôi vào mười ba năm về trước."- Anh nhìn sang Xiao.

 "Xiao . Đây là Venti một người bạn của ta."

 Xiao khẽ cúi chào , ánh mắt hai người va vào nhau Venti cười đáp:" Chào cậu nhé Xiao!"

 Ngay chính lúc ấy tim cậu đập thình thịch những đoạn ký ức về giọng nói của người ấy bỗng  vang vãn trong tai cậu. Cậu chắc chắn rằng người ngồi trước mặt mình đây chính xác là người đã cứu cậu năm đó. Không thể lẫn vào đâu được vì giai điệu những lời nói và cả giọng nói khi ấy cậu vẫn nhớ như in . Sau một hồi ngồi nghĩ suy trong những ký ức đó cậu chợt hoàn hồn lại khi nghe những gì Zhongli nói:

 " Như cậu thấy đấy Venti, sắp tới tôi sẽ kết hôn với Ajax nên tôi đến đây để đưa thiệp mời cậu tới dự đám cưới chúng tớ."

 " Hả ngài/anh nói gì cơ ?"- Hai người bỗng cùng cất tiếng .

 " Thật à Zhongli anh cuối cùng cũng định kết hôn rồi à."

  "Ừ."- Zhongli vừa nhăm nhi tách trà cười đáp.

 " Ơ thưa ngài nhưng sao tôi chưa nghe nói về vụ này bao giờ?"

 " Ta đã nhờ Ajax kể với con việc kết hoon này rồi mà. Chẳng lẽ nào cậu ấy chưa kể với con gì hết."-Anh thở dài.

 Cả ba người tiếp tục trò chuyện cười nói với nhau, riêng Xiao thì vẫn còn sốc vì tin bố của mình sắp kết hôn cùng với đó là cảm giấc nôn nao vì không ngờ rằng người cứu mình lại chính là một người bạn của bố mình .

 Khi trời dần tối cũng là lúc rời đi, Venti tiễn hai người ra về : 

 "Đi đường thượng lộ bình an nhé !"

 "Hẹn sau này gặp lại."- Anh nhìn vào mắt Xiao vẫy tay cừi.

 "Vâng, hẹn gặp anh sau."- Xiao cúi chào rồi bước theo sau Zhongli đi vào xe.

 Bóng hình của Venti cứ như thế mà khuất dần và rồi biến mất.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top