7.

Gió mơn man thổi nhẹ nhàng, mang theo những cánh hoa phượng tím bay lất phất rồi chao nghiêng mà rơi lại trên mặt đất. Vài mảnh hoa nhỏ bám lại nơi mái tóc của cả hai, rung rung dập dờn như cánh bướm mong manh đang vỗ nhẹ, rồi yên vị tại đó.

Xiao lấy tay phủi nhẹ cho những cánh mỏng mảnh tím đó rơi xuống, thấy người kia cũng bình thường trở lại mới hỏi:

- Em còn muốn đi đâu hay gặp ai không, hoặc chúng ta về nhà?

A, đổi xưng hô rồi.

- Mình về nhà đi. Lần sau em dắt anh đi gặp một vài người mà em quý. Em cũng muốn giới thiệu anh cho họ biết.

Biết là anh đặc biệt thế nào.

2 người cùng nhau đi trở lại ra cổng - nơi mà có xe đã đợi sẵn. Có hương hoa nhài từ góc vườn nào vấn vít hoà trong cơn gió mơn man, tản mạn vào không khí thơm dịu mùi hoa cỏ, rồi khẽ len lỏi vào cuộc trò chuyện nho nhỏ của 2 người:

- Nè Xiao, có thật là sau 49 ngày thì anh sẽ giúp gia tộc tìm lại được mảnh ngọc không?

- Về cơ bản ta cũng đã có cảm nhận tương đối về mảnh ngọc đó rồi. Chỉ là hmm có chút kì lạ khi có cảm giác khá thân quen. Kiểu như quen thuộc khắng khít như thế nào ấy. Chắc là vẫn nên đợi tới hôm ấy xem như thế nào...

Đôi mày của Venti cau nhẹ lại khi nghe Xiao nói thế. Cậu cảm thấy mọi chuyện đang dần rất không đơn giản. Mới đầu khi cậu mơ thấy Xiao thì cậu chỉ cho rằng do 2 người được liên kết bởi nghi thức nên mới có sự tương thông về tâm thức hoặc gì đó. Khung cảnh trong mơ có đôi nét giống nhà tổ của cậu, cậu cũng thấy không quan trọng nên bỏ qua, vì kiến trúc bố trí nhà thời xưa giống nhau là quá ư bình thường. Có điều khi Xiao nói hắn cảm thấy có gì thân quen với mảnh ngọc gia truyền của nhà cậu làm cậu buộc phải lướt lại hết những điểm không hề bình thường suốt hơn 40 ngày qua.

Đâu thể chỉ đơn giản mà lại có cảm giác khắng khít với vật tổ của một gia tộc khác đâu chứ?

Liệu là trùng hợp, do liên kết giữa cậu và hắn hay thật sự Xiao của quá khứ có can hệ tới gia tộc cậu?

Mạch suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu tự động sắp xếp từng sự kiện một, đến khi Venti có cảm tưởng mọi mảnh ghép đang dần trở nên có lề lối ngăn nắp, lại đột ngột đứt ngang khi có ai đó gọi cậu:

- Cậu chủ Venti, xin chờ một chút.

Giọng nói trong trẻo pha chút rụt rè theo thói quen khiến cậu hào hứng dừng bước. Trước đây bà của Sucrose là quản gia của gia đình cậu, bà rất hiền hậu ấm áp, thường lén mang đồ ăn hoặc thứ gì đó nho nhỏ thú vị cho cậu khi cậu bị bỏ đói rồi nhốt vào phòng tối. Về sau khi cậu lên 7,8 tuổi, cha thu nhận Sucrose để nuôi dạy làm quản gia kế tiếp để sẵn sàng thay vị trí khi bà cô ấy yếu đi.

Khoảng thời gian đó cậu vẫn chưa được đến trường, nên ngoài bà và các anh chị làm vườn thì người luôn ôn hoà lắng nghe cậu nói chuyện, tâm sự là cô bé đáng yêu ham học hỏi cùng lứa tuổi. Tuy về sau khoảng cách về chủ tớ ngày càng phân định rạch ròi nhưng bà và Sucrose vẫn là nơi Venti có thể vô tư mà tin tưởng ở họ.

- Chào Sucrose, lâu quá không gặp~ Cha tôi lại nhắn gửi gì đúng không?

- Xin lỗi đã làm phiền cậu, ông chủ nhắc cậu rằng đừng quên 5 ngày nữa là đến hạn 49 ngày, ngài ấy sẽ đến chỗ cậu vào rạng sáng. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cậu đi đường cẩn thận.

Venti nở nụ cười ôn hoà vui vẻ thường nhật rồi quay lưng bước tiếp về phía xe, một tay vẫn giơ cao lên vẫy liên tục như đang bảo "Gặp lại sau nhé". Sucrose nhìn theo bóng lưng cậu, có chút nheo mắt để nhìn cho rõ vì tay còn lại của cậu chủ Venti buông thõng hơi kì lạ, trông cứ như... đang đan tay với khoảng không? Sẽ có vài khoảnh khắc mà cậu quay sang một bên rồi cười thật dịu dàng, nụ cười xinh đẹp ấy hoà trong cơn gió se se lạnh đầu xuân cuốn theo vài cánh phượng tím rơi lả tả, loé sáng trong ánh trăng tỏ, đặc biệt chói mắt.

Sự thông minh tinh ý của một thiếu nữ đáng yêu tuổi xuân thì nhanh chóng cho Sucrose đáp án mà cô cần. Cô gái nhỏ xoay người đi vào trong toà biệt thự, đôi lúc ngoảnh đầu nhìn về phía Venti vốn đã khuất bóng từ lâu, nở nụ cười hài lòng cùng đôi mắt hấp háy vui vẻ.

Cuối cùng cậu chủ mà mọi người trong nhà luôn yêu quý cũng tìm được người đặc biệt cho riêng cậu rồi. Dù cân nhắc kĩ thì cũng có hơi sai sai nhưng mà cô vô cùng tin tưởng sự lựa chọn của Venti. Chắc là cô nên kể cho bà nghe để bà an tâm nhỉ?

Khi Venti và Xiao về tới nhà đã là khoảng trưa chiều của ngày hôm sau, nhưng khi cậu còn chưa kịp cảm nhận cái mệt rã rời len lỏi vào từng thớ thịt thì đã bị sự lúng túng xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ. Venti như bừng tỉnh sau những hư vô mịt mờ như lạc vào màn sương dày đặc, không có thứ gì rõ ràng.

Mình... giờ là gì của nhau?

Xiao đã vào tận trong nhà mới bất giác phát hiện người kia còn ngơ ngẩn ngoài sân, liền xoay người bước trở ra. Thấy Venti vẫn thẫn thờ như chưa nhận thức được hắn đã đứng trước mặt, hắn cho là cậu thấy mệt nên mới đề nghị:

- Sao thế, vào trong nằm nghỉ ngơi đi.

Đến lúc đó cậu mới như giật mình tỉnh lại, lắp bắp bảo:

- H-hôn...

Xiao có chút ngẩn người, thoáng khó hiểu nhưng nhanh chóng bị niềm vui nho nhỏ lấn áp, cúi người hạ một chiếc hôn lên gò má phúng phính, có chút phiếm hồng do mệt mỏi sau một đoạn đi bộ dài. Đôi mắt hổ phách của hắn thu lại hình ảnh người kia hoảng hốt, lùi lại mấy bước, còn hoang mang hơn:

- K- không, em không có bảo anh hôn em... ý là em muốn hỏi, sao lại hôn em?

- Em không thích?

- Em đâu có nói thế, chỉ là...

Tự tiện quá ư?

Xiao vô thức lùi về phía sau một bước:

- Không thích ta sao?

Cảm xúc của Venti chỉ có thể miêu tả bằng từ: vi diệu. Niềm vui sướng hạnh phúc này là thế nào đây? Tim cậu đập nhanh đến mức cậu chỉ muốn dùng tay bóp nghẹt nó để mà bình tĩnh tiếp nhận niềm hạnh phúc quá đỗi này. Chẳng hiểu sao cậu thấy hốt hoàng khi phải đáp lời. Xiao thích mình thật sao? Nói làm sao để Xiao hiểu được nhỉ? Phải nói làm sao để không sỗ sàng quá đây? Rồi cậu bất ngờ bật thốt lên:

- Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi...

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri."*

Núi có cây, cây có cành
Lòng này có người, người chẳng hay

Trong một thoáng, khoé môi của Xiao giương lên thành một độ cung tinh tế, đôi mắt hoà hoãn chứa đầy ý cười cùng nhu tình sẵn sàng khiến cho con ong say mật ngọt như cậu nguyện chìm đắm trong đấy. Venti bối rối chỉ biết ôm chầm lấy thân ảnh kia, vùi mặt vào lồng ngực nọ. Thật lâu sau mới lí nhí hỏi:

- Vậy là... mình bên nhau chưa?

- Ừm, ta là của em rồi.

Nắng vàng chảy tràn ngoài sân, phủ sắc ánh dịu dàng lên bóng của đôi tình nhân lồng vào nhau đang in hằn trên mặt đất.

Ở một góc nhân gian, phố chiều lặng gió, tâm người có ta.



* trích trong Việt Nhân Ca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top