Chap 3

Sau một giấc ngủ trưa ngon lành, Venti tỉnh dậy thấy mình nằm dài trên ghế sô pha, trên người đắp một lớp chăn, đầu thì có lót một cái gối mềm mại.

"Anh tỉnh rồi, giờ cũng gần 3 giờ rồi đó, anh có muốn ăn gì không để em làm cho."

"Gì cơ?? 3 giờ rồi á!!! Aaaaa anh muộn giờ đưa tác phẩm mới cho quản lý của anh rồi, em trông nhà nha anh đi tới tòa soạn đây nha bái bai em."

Sau khi nhận ra mình đã ngủ quá giờ, Venti nhanh chóng ném lại cho Xiao vài câu rồi mang giày chạy biến ra khỏi cửa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa soạn. Xiao chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

"Ôi trời, anh ấy đi mà không lấy bản thảo luôn kìa, thể nào cũng quay lại"

' Rầm' cánh cửa chính bật ra tạo thành tiếng động thật lớn.

"Aaaa anh quên lấy bản thảo mất, xin lỗi em nha Xiao hehe, anh đi đây."

Venti chạy vào phòng làm việc lấy bản thảo xong đi ra thềm nhà mang giày vào.

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Nói xong Xiao lại bỗng nhiên đặt tay lên đầu Venti xoa nhẹ.

"..."

"..."

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên kì lạ hẳn. Xiao nhanh chóng rút tay lại.

"...A-Anh...đi nha...."

"...À..V-Vâng..."

Venti luống cuống xoay người chạy đi, Xiao cũng vào nhà đóng cửa. Nhưng cả hai đều thấy mặt đối phương đã đỏ bừng bừng.

Sau cái hành động mà Xiao làm hôm ấy, vài ngày sau cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa.

Mỗi lúc Venti đi tới tòa soạn thì Xiao cũng tự động ra cửa tiễn cậu đi, lúc Venti về thì cũng ra đón cậu. Mỗi lúc như thế thì Xiao sẽ lặng lẽ đỏ tai còn Venti cũng sẽ lắp bắp một tí.

Cho tới hôm nay, cũng chiều muộn rồi nhưng Xiao vẫn chưa thấy Venti về, ánh sáng hoàng hôn mờ dần mờ dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho đêm tối chiếm lấy. Anh càng ngày càng lo lắng hơn

"Sao giờ này anh ấy vẫn chưa về vậy? Thường là anh ấy sẽ về và ăn tối với mình cơ mà?"

Ngay lúc cặp chân mày của Xiao nhíu lại như sắp chạm vào nhau thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

- Rengggg-

"Alo? Anh Venti ạ? Sao giờ anh vẫn chưa về?"

[Alo? Cậu là bạn chung nhà của Venti à? ]

"Đúng vậy ạ? Anh là ai vậy? Sao anh lại giữ di động của anh Venti vậy?"

[Từ từ nào cậu bạn nhỏ, tôi là bạn và là quản lý của Venti đây, cậu ấy uống say quá nên phiền cậu tới đây đón cậu ấy được không?]

"Được rồi, cho tôi địa chỉ đi tôi tới đón anh ấy về nhà."

[Địa chỉ là ***]

- tút...tút...tút...-

Quay lại lúc chiều, sau khi từ tòa soạn về, Venti quay sang người bạn kiêm quản lý của mình -Aether- bắt đầu ca bài ca quen thuộc là rủ Aether đi nhậu.

"Nè nè Aether, hôm nay xuất bản cuốn sách mới rất là thuận lợi nên là-..."

"Cậu lại muốn đi nhậu ở quán kia phải không? Mình nhớ cậu cũng hay uống ở nhà mà, sao gần đây muốn đi quán thế?"

Venti khoác tay qua vai của Aether thở dài.

"Cậu hong nhớ à, ở nhà tớ có cái đuôi nhỏ đó, cái đuôi nhỏ dễ thương lắm, tớ không dám uống ở nhà đâu, sẽ dạy hư cái đuôi nhỏ mất hehe."

"Được rồi được rồi, suốt ngày đuôi nhỏ nhà cậu, tớ nghe phát ngán cả rồi"

"Xì" Venti bĩu môi nhìn người bạn của mình.

"Cậu không biết thôi, cậu bạn nhỏ nhà tớ đẹp trai lắm đó."

"Rồi rồi cậu bạn nhỏ người sói nhà cậu là nhất được chưa."

"Hehehe"

Cả hai nói chuyện một hồi thì rẽ vào một con hẻm, đi một đoạn nữa thì ra đường lớn. Đối diện là một quán rượu mang phong cách cổ điển, treo tấm biển " Quán rượu thiên sứ" ngay sát cửa.

-leng keng- tiếng chuông gió ngay cửa cất tiếng vang thanh thúy.

Vừa bước vào quán, Venti đi thẳng tới quầy bar ngồi xuống chỗ mình hay ngồi, nở nụ cười sáng lạn với chủ quán đứng bên trong quầy bar đang lau ly.

"Diluc à hôm nay cho tôi nhiều hơn thường ngày nhen, hehe, hôm nay tôi phải uống cho đãaaaaaa."

"Cho tôi một cốc bia như thường nha"

Aether cũng quay sang nói với Diluc mình muốn uống gì rồi lại quay sang nhìn Venti đang gặm bánh kế bên.

"À mà lâu rồi không thấy cậu uống máu đó có cần tớ kêu dùm cậu một ly máu không?"

"Hong đâu hôm nay tớ muốn nhậu cơ"

Venti cứ hễ nhắc đến nhậu thì hai mắt lại sáng quắc lên, bỏ cả việc uống máu sang một bên luôn.

Rượu bia lần lượt được đưa lên, khi đưa chai cuối cùng chủ quán Diluc cũng quay sang với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Tôi nói này, sắp tới cuối tháng rồi đấy, cậu tranh thủ mà trả tiền rượu cho tôi đi, còn không thì tháng sau cậu đừng mong là sẽ đụng được bất kì giọt rượu nào ở quán tôi."

"Oa Aether cứu tớ ông chủ đáng sợ quá đi ò~"

"Hừ"

Lúc sau do Diluc phải đi phục vụ một vài người khách khác nên để Aether và Venti ngồi đấy uống với nhau.

"Venti à cậu uống say lắm rồi đó, đừng uống nữa."

Dù tửu lượng cậu có tốt đến mấy thì nốc nhiều rượu như vậy không say mới là lạ.

"Ứm...hức....đã say đâu....mà cậu nói.....tớ say....tớ còn uống được đấy nha....hức...uống điiiiiiii"

Aether bất đắc dĩ đành phải lục lọi kiếm điện thoại của Venti. Con ma men này cứ chẳng chịu ngồi yên tí nào cả, cứ chốc lại túm tay Aether chốc lại ngân nga vài câu hát. Tìm được cái điện thoại cũng mất một phen tốn công tốn sức.

Ngay chỗ đầu tiên của danh bạ chễm chệ một cái tên bắt mắt : Cái đuôi nhỏ.

-Tít...tít..tít-

[Alo? Anh Venti ạ? Sao giờ anh vẫn chưa về?]

...

.

.

.

Xiao hớt hải chạy tới nơi thì Venti đã ghé vào bàn mà ngủ ngon lành, tay phải còn cầm chai rượu, miệng thì lẩm bẩm vài từ vô nghĩa.

Xiao thấy vậy nhanh chóng chạy lại tiếp nhận con sâu rượu trên bàn.

"A... Cảm ơn anh nhiều, tôi tới đón anh Venti về, tôi xin phép đi trước."

Nói rồi Xiao không đợi Aether trả lời đã bế bổng Venti lên theo kiểu công chúa rồi đi ra khỏi quán.

"Úi chà lạnh lùng gớm nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top