Chap 2
Xiao đồng ý yêu cầu ở chung nhà với Venti xong anh mới nhận ra từ trưa giờ mình chỉ đi lang thang không mục đích, bụng cũng chưa có gì bỏ vào nên giờ nó cứ râm ran đau như lên tiếng kháng nghị.
'Ọt'
Trong không gian yên tĩnh, tiếng bụng réo tuy không to nhưng cũng khá rõ.
" Phụt.."
" A..anh xin lỗi...hff... Anh không cố ý cười em đâu....hahaha...em đói rồi phải không anh còn cơm chiên nè, để anh lấy cho em nha"
Venti nhanh chóng chạy thẳng vào nhà bếp, bên trong thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười nhỏ, bỏ lại Xiao ngoài phòng khách với vẻ mặt hơi hơi ửng đỏ.
Trên bàn ăn bày dĩa cơm chiên vừa được làm nóng lại hiện lên màu vàng đẹp mắt. Xiao ăn rất là từ tốn, vẻ sang trọng được toát ra từ anh có vẻ là do sống trong gia tộc được rèn luyện thành.
Venti ngồi đối diện tay chống cằm nhìn Xiao. Hôm nay nhà cậu có thêm một người nữa bước vào ở, có vẻ sẽ vui đây, dù gì cậu cũng đã ở một mình rất lâu rồi có thêm một người cũng chả sao cả.
" Anh Venti...anh đừng nhìn chằm chằm vào em nữa..."
" Hehe Xiao ngại à, em rất đẹp trai nha nên tất nhiên là anh phải nhìn rồi. "
Venti vươn tay khều nhẹ tai sói của Xiao một cái
"!!!!!"
Xiao nhanh chóng buông muỗng xuống, chụp lấy hai tai của mình, che lại.
" Ý, mềm thiệt nha, hehe, có phải cái đuôi cũng vậy không"
Venti lúc này hệt như một tên lưu manh chọc ghẹo "con gái nhà lành", mặc dù cậu nhìn hồn nhiên nhưng hai mắt thì lại phát sáng cả lên khi nhìn thấy đuôi của Xiao phe phẩy.
" À đúng rồi em chưa tắm phải không, đi tắm đi anh đi tìm quần áo cho em nha" nói rồi tòn teng chạy đi mất.
Lúc tắm xong xiao mặc cái áo của Venti, vóc dáng hai người gần như giống nhau nên cũng không có gì là không thoải mái. Anh ngả người nằm trên sô pha nhìn sơ phòng khách rồi lại nhìn khắp nhà lần nữa, quan sát kĩ nơi mình sẽ ở trong tương lai.
" Venti à, anh có thể đừng nghịch đuôi và tai của em nữa được không?"
Venti với ánh mắt sáng ngời trả lời với giọng thích thú
" Chúng nó mềm mềm, mượt nữa, dễ thương, cho anh sờ tí nữa thôi nha, nha?"
Nhìn cậu như thế anh cũng bất lực để cậu ngồi nghịch đuôi của bản thân, đôi lúc còn phe phẩy vài cái coi như là nửa né tránh nửa phối hợp vậy.
Tới lúc đi ngủ Xiao mới nhận ra một điều, đó là nhà Venti chỉ có một phòng ngủ, chắc anh phải ra sô pha nằm thôi. Nhưng Xiao chưa kịp nói gì thì Venti đã nói trước.
" À tối nay anh còn deadline chưa làm xong, có gì anh sẽ ở phòng làm việc cả đêm đó, em vào phòng anh mà ngủ."
" Nhưng mà..."
" Vậy nha bái bai, em ngủ ngon."
' Cạch ' cửa phòng làm việc đóng lại chỉ để lại Xiao đứng đó,Venti làm nhanh quá nên Xiao chẳng kịp nói gì cả, anh đành đi về phía phòng của Venti, ngủ trên giường anh và....xung quanh toàn là mùi của Venti.
Xiao nhắm mắt lại, thuyết phục bản thân là phải ngủ đi công thêm việc anh ở ngoài cả ngày nên chẳng bao lâu Xiao đã ngủ mất.
Còn đối với Venti bên kia là một đêm không ngủ và phải vật lộn với deadline.
Sáng hôm sau Xiao dậy khá sớm, anh đi xuống bếp, lục lọi trong tủ lạnh tìm được mấy nguyên liệu nấu bữa sáng, loay hoay một hồi cũng 7 giờ, làm xong xuôi thức ăn anh đi lại phòng làm việc để gọi Venti dậy.
"Anh Venti, anh dậy chưa? Anh Venti?"
' Cạch' một tiếng cửa mở ra, bên trong có thoang thoảng mùi rượu.
"Anh uống rượu đấy à?"
Venti đánh một cái ngáp rồi nói
" Hehe uống một ít à, thói quen thôi mà."
Nói rồi cậu lết cái thân vật vã sau một đêm không ngủ đi vệ sinh rồi ra ăn sáng.
" Oa Xiao nấu cũng ngon ghê ta, sau này nhờ em nấu cơm nhen"
Xiao cũng gật gật đầu coi như đồng ý rồi nói tiếp
" Vậy sau này em sẽ nấu đồ ăn và dọn dẹp nhà coi như trả phí cho anh về việc anh cho em ở lại."
Ăn xong buổi sáng Xiao lấy di động ra xem tin tức một tí, xoay người xuống bếp cắt ít trái cây để đem ra phòng khách cho Venti ăn thì thấy một khung cảnh khiến anh khựng lại một chút.
Trên bàn có để một chậu hoa Cecilia trắng tỏa hương thơm nhàn nhàn, trên sô pha có một người ngồi dựa trên đấy mà ngủ, nét mặt yên tĩnh khi ngủ của Venti khá là dễ thương, da trắng, lồng ngực phập phồng đều đều. Venti thường ngày luôn có một nụ cười đầy năng lượng thu hút người khác, khi ngủ nhìn yên lặng hơn nhiều nhưng cũng đem lại cho người ta một cảm giác bình yên khó tả.
Xiao lại gần Venti hơn, bàn tay hơi chai nhẹ nhàng chạm lên quầng thâm nhạt ngay dưới mắt cậu rồi đi xuống gò má mềm mại của Venti, như cảm nhận được hơi ấm, Venti hơi dụi nhẹ vào lòng bàn tay của anh. Cả người Xiao hơi khựng lại một chút.
" Có lẽ cả đêm qua anh ấy không ngủ một tí nào, để anh ấy ngủ tí vậy. Ngủ vầy anh ấy không đau cổ à?"
Nghĩ một hồi, Xiao nhẹ nhàng ngồi lên ghế sô pha, chỉnh lại cho Venti gối đầu lên đùi mình, đuôi thì khoát qua vai cậu. Mặt Xiao lúc này thì đỏ chót như quả cà nhẹ nhàng vuốt lên tóc của Venti, nhẹ giọng lẩm bẩm
" Đúng là mềm thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top