01, feathers and bloody blossoms

Có lẽ Xiao đã sa vào lưới tình ngay từ những cái chạm khẽ khàng đầu tiên. Một thứ gì đó tựa như ngón tay út thoáng lướt qua khiến trái tim cậu xao động, hay một lần chạm nhẹ vào vai (cái chạm mà cậu cho là độc nhất vô nhị từ đôi bàn tay ấy) đã làm hơi thở cậu trì trệ. Venti luôn thành công khiến tâm trí cậu rối rắm như gà mắc tóc và cũng vô cùng tinh tế kéo cả hai sát lại gần nhau hơn.

"Xiao, cậu đang nghĩ gì đó? Dường như cậu đang bị tơ vò."

Giật mình khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, Xiao ngờ nghệch chớp mắt nhìn nhà thơ lang thang trước mặt rồi lắc đầu.

"Ôi thôi đi. Trông mặt cậu cứ bí xị." Venti lo lắng tiến đến gần quan sát sắc mặt Xiao. Đừng nói đến động chạm, thật ra chẳng có mấy ai dám tiếp cận hay dòm ngó Xiao ở khoảng cách gần như vậy cả. Hiếm lắm những lúc cậu biểu lộ tình cảm quá mức trắng trợn, song đối phương lại là Venti...

Chỉ bằng đây thôi, tôi có thể hôn ngài.

Gạt bay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Xiao vội vàng đảo mắt đi, vụng về giấu nét đỏ ửng hai bên má. Cậu gác tay lên trán bực dọc thở dài: "Ngài phải gieo vần như thế mới chịu được đúng không?"

"À há, đó là cách đập tan căng thẳng mà."

*

Khi Xiao hạ quyết tâm sẽ bộc bạch hết tơ vương của mình cho Venti biết đã là chuyện của vài ngày sau đó. Về mọi xúc cảm, về nỗi lòng ngổn ngang, về mọi điều. Hàng Ma Đại Thánh đã dành cả ngày bên Vực Hái Sao để nâng niu nhành Cecilia, cậu muốn gói một bó hoa ly trắng để tặng anh. Xiao nắm rõ thời gian biểu của Venti trong tầm tay, người hát rong ấy chắc chắn sẽ cháy hết mình tại quán "Quà Tặng Thiên Sứ".

Cậu nắm chặt bó hoa và nở một nụ cười khẽ, tưởng tượng ra vẻ bối rối của Venti khi thấy sự góp mặt của cậu trên mảnh đất xa lạ này. Xiao mở cửa quán rượu rồi bước vào trong, sẵn sàng cho màn tỏ tình chấn động sử sách. Nhưng chỉ vài giây sau, Xiao chợt nhận ra một hiện thực cay nghiệt, hơi thở nặng trĩu dần nghẹn lại.

Venti không yêu Xiao... như một người tình trong lòng. Anh không cảm thấy vui thích khi cười nói với cậu, cũng không cảm thấy rối bời vì trái tim đen ngòm men yêu. Bởi tình yêu anh không dành cho cậu, thứ tình yêu chưa bao giờ thuộc về riêng Xiao. Đôi ngươi lấp lánh ánh xanh ngọc ấy luôn hướng về gã bồi bàn tóc đỏ đứng bên quầy, đôi môi anh hé mở với tất cả những câu bông đùa của gã. Cách anh cười khúc khích và dịu dàng lau đi thức ăn thừa vương trên khóe môi người kia, cách anh nhìn Diluc cứ như thể gã là cả thế giới của anh, hoặc hơn thế.

Cảnh tượng trước mắt làm vành tai cậu nóng lên, trái tim nhức nhối khôn cùng khi hay tin Venti đã yêu một người khác - người có vô vàn điểm giống và muôn vạn điều khác với cậu.

Venti đã lựa chọn rơi vào hố tình với một kẻ phàm nhân không mang nặng nghiệp chướng ngàn thế kỉ như Quỷ Dạ Xoa, một kẻ không vấp víu tội ác và đầy rẫy vết sẹo trên người. Mọi vết thương lòng mà Venti từng chữa lành cho Xiao đang rỉ máu, nát tươm thành trăm mảnh.

Là tôi không xứng.

Xiao đứng chết trân tại chỗ, trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói ấy. Hàng Ma Đại Thánh cũng chỉ là một danh xưng, cậu nào có khác chi loài ma quỷ. Mong ước dung tục của cậu chỉ tổ gây thêm phiền phức cho hạnh phúc đời Venti mà thôi.

Vô số những tiếng reo mừng, hò hét trong quán rượu khiến Xiao chán ghét đến tận cùng máu thịt. Cậu loạng choạng rời đi, cơn ho mỗi lúc một dồn dập. Đến một con hẻm gần, Xiao ngã quỵ xuống đất, cơ thể cuộn lại và run lên bần bật. Cậu tựa đầu trên nền cát lạnh lẽo, rồi nặng nề thở dốc từng đợt, từng đợt.

Sau khi cơn đau ở ngực vơi đi, cậu ngờ ngợ nhìn xuống mặt đất. Trận ho không làm cậu nôn mửa như đã tưởng, thay vào đó là một thứ khác thường. Xiao nhìn một nắm những cánh hoa ly trắng xinh đẹp vô ngần, hương thơm dìu dịu tỏa ra xung quanh, quá đỗi cách biệt với bó hoa vụn nát mà cậu tận công chăm chút ban sáng.

Xiao đắn đo chạm nhẹ vào cánh hoa kia.

Ha. Chua xót biết bao.

*

Xiao luôn có cách tránh giao tiếp với mọi người xung quanh nên việc che giấu căn bệnh không phải là vấn đề quá khó nhằn. Thế nhưng năm tháng trôi qua, cậu lại cảm thấy nỗi đau ngày một lớn hơn và không cách nào giấu được. Những vị tiên nhân trưởng bối dần nhận ra điều quái lạ, họ bồn chồn tự hỏi, liệu Hàng Ma Đại Thánh đang vướng vào muộn phiền chi?

Nhất là Venti, anh vô cùng bức bối mỗi khi Xiao tìm cách lảng tránh anh như tránh hủi. Cậu cứ khăng khăng rằng cậu vẫn ổn, rồi vội vã dịch chuyển đi đâu để lại Venti đứng ngơ ngác một mình.

Có những hôm bệnh trở nặng, Xiao đành nán lại Tuyệt Vân Gián thâu đêm, co rúm trên thảm cỏ hòng xoa dịu trận ho khốn khiếp đang dằn vặt. Song cậu biết mình chẳng thể trốn tránh mãi. Ngày Zhongli đến bày tỏ mối quan ngại về Xiao, cậu biết mình đã không còn đường lui nữa mới đi pha trà mời khách quý.

"Xiao, sao cậu lại ra nông nỗi này-"

"Tôi xin lỗi, hãy thứ lỗi cho tôi."

Zhongli còn chưa kịp mở lời thì Xiao đã lên tiếng ngắt ngang. Đột nhiên cậu bật dậy khỏi bàn, bước về phía khoảng không trống trải. Nỗi đau thắt thân thuộc lần lữa xâm chiếm lồng ngực khiến cậu dự cảm được điều chẳng lành.

Xiao gập người vì quá đau, cậu tì trán trên nền cỏ ho khan liên tục. Một lúc sau cơn khủng hoảng dần buông tha, cậu nén hơi thở dài. Dù có chết đi chăng nữa thì tôi sẽ không đời nào yêu thích thứ cảm giác này-

Cậu chăm chăm nhìn những cánh hoa Cecilia trên tay, giờ đây chúng không còn vẻ nào của sắc trắng tinh khôi nữa mà đã thấm đẫm màu máu đỏ. Giọt máu đầu tim.

"Xiao, cậu đã đi quá xa rồi. Cậu-" Zhongli sững sờ khi nhìn thấy những cánh hoa nhuộm máu rải rác trên mặt đất.

"Hoa của ngài ấy... chúng thật sự rất xinh đẹp." Âm thanh xa vắng của Xiao nghẹn lại khi đưa nhành Cecilia đến bên mũi.

"Nhưng cớ sao tôi không thở được."

*

Baizhu đẩy kính lên, quay sang Xiao trút một hơi não nề: "Zhongli tiên sinh đã đưa ngài đến đây. Tiên gia, căn bệnh của ngài đã ăn sâu vào lồng ngực. Tôi cần nói ngài biết, Hanahaki thật sự không tốt lành gì cho cam, hơn cả là với những bông hoa lớn đến nhường này." Baizhu chỉ tay vào mấy nhành Cecilia đẫm máu trên bàn "Phẫu thuật là lựa chọn duy nhất."

Đấy sẽ là một quyết định đánh đổi hạnh phúc cả đời mà cậu đã vất vả vun vén. Nỗi xốn xang rạo rực khi kề cạnh Venti, thứ tình yêu thuần khiết hiện rõ trong đáy mắt mỗi khi nhìn thấy người thương... Mọi thứ, đang dần tan biến. Xiao quặn cười đau đớn.

Quả thật là một lựa chọn không tồi.

Cậu không còn nhớ nhung về những vách đá lồng lộng khí trời và muôn vàn những cơn gió vô định khi nhìn thấy cánh Cecilia trắng muốt. Đứng dưới lập trường của mọi người, tình yêu này không hề có kết quả, nói cách khác là vô vọng. Nó chỉ đang buộc chặt lấy trái tim cậu và ngăn bước Venti đi đến nơi anh mong muốn.

Trong tình cảnh hiện tại thì Xiao chỉ là cái đuôi làm cản trở mọi thứ. Nếu như cậu quyết định thực hiện ca phẫu thuật này, có lẽ mối quan hệ giữa Venti và Diluc sẽ trở nên tốt đẹp hơn, anh cũng không cần ưu tư vì tình trạng sức khỏe của Xiao thêm chi nữa. Vì anh, Xiao cam tâm tình nguyện buông lơi đoạn tình cảm này. Miễn là Venti hạnh phúc, chỉ cần Venti còn nghe theo tiếng gió và được tự do dang rộng đôi cánh bay lượn trên nền trời cao, Xiao nguyện gánh chịu tất thảy.

Cậu chấp nhận cắt đứt trái tim mình.

*

Lời tác giả: tớ đã tự viết các câu mang vần điệu thật chất "venti" và chúng chẳng ăn rơ xíu nào, tự hào quá đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top